Chương 5: Tin đồn

2091 Words
Bảy năm sau… Vệ Cảnh Dư đặt chung trà xuống bàn, thong thả tựa ghế dựa phía sau, liếc mắt nhìn Hứa Chính Minh đang ngồi bên cạnh.  “Mái đập nước chỗ ngươi nghe nói đã sửa xong rồi?” “Đã sửa xong từ lâu rồi, nếu ta còn không sửa chẳng phải Ngụy Điềm sẽ lại mách lẻo với ngài sao?” Vệ Cảnh Dư bật cười, đưa tay vuốt bộ râu muối tiêu dưới cằm mà nói: “Ngươi để người dân ở Nam Cung suốt ngày la ó vì mùa màng thất bác, lũ lụt đói khổ khắp nơi, Ngụy Điềm là hắn không nhẫn tâm nhìn người dân Nam Cung chịu khổ, ngươi trách hắn cái gì?” “Lại là tin đồn gì nữa?” Vệ Cảnh Dư nâng chung ngọc hớp thêm một ngụm trà. Hứa Chính Minh nhếch môi nói: “Ta nghe nói, đứa trẻ thứ hai trong nhà họ Ngụy vốn không phải con ruột của Ngụy Điềm!” Vệ Cảnh Dư nhìn Hứa Chính Minh cau mày: “Rốt cuộc chuyện vợ của Ngụy Điềm ngoại tình ngươi cũng hứng thú quan tâm? Ta thấy ngươi nên bỏ thời gian chăm lo cho người dân Nam Cung đi thì hơn, đừng để cứ dăm ba hôm lại có tình báo đến cho ta là người dân ở Nam Cung than trời trách đất!” Hứa Chính Minh xua tay: “Không phải!” Hắn tặc lưỡi, thầm mắng Vệ Cảnh Dư là loại vô tri. “Không phải vợ của Ngụy Điềm ngoại tình, mà là tiểu tử Ngụy Thịnh vốn không phải hài tử ruột của hai người bọn họ!” Vệ Cảnh Dư khó hiểu nhìn hắn: “Sao ngươi biết?” Hứa Chính Minh tức giận phẩy mạnh quạt trong tay làm lọn tóc bay phần phật: “Quan tâm cái gì, chẳng phải dạo gần đây hắn đang sầu não chuyện gia can sao? Tông Chủ, ngài đã nghe thấy tin đồn đang lan truyền trong thiên hạ gần đây chưa?” Hứa Chính Minh đáp: “Nha hoàn từng làm việc ở Ngụy thị vừa nghỉ không lâu, chồng cô ta là kẻ mồm năm miệng mười, vô tình để lọt ra ngoài rồi bị mang đi bàn tán.” “Có căn cứ không?” Hứa Chính Minh lắc đầu: “Đã gọi là tin đồn truyền miệng thì không thể đòi căn cứ được, nhưng Tông Chủ không thấy lạ sao? Từ lúc Ngụy Điềm loạn chiến trở về từ Quỷ Tộc, trong nhà lại trùng hợp xuất hiện thêm một đứa nhỏ, tính tới thời điểm này vừa khớp bảy tuổi?” Vệ Cảnh Dư đăm chiêu nhìn hắn: “Ý ngươi là…?” Hứa Chính Minh nhếch môi cười khẩy: “Ta đang nghĩ có phải là Ngụy đại hiệp tâm dạ bồ tát, lại cưu mang tàn dư loạn đảng của Quỷ Tộc để trong nhà hay không đây!” Vệ Cảnh Dư thay đổi sắc mặt, ánh mắt có chút phức tạp. “Nếu thật là như vậy thì không ổn.” “Tất nhiên! Đám người sống sót còn lại mà năm đó chúng ta chưa tìm ra chắc chắn sẽ quay lại đây!” Nghĩ ngợi một lúc, Vệ Cảnh Dư như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hứa Chính Minh: “Lúc trước ngươi cho người tìm kiếm linh vật trấn thiêng của Quỷ Tộc, đã tìm ra chưa?” Hứa Chính Minh lắc đầu: “Vẫn chưa tìm thấy.” “Tập trung nhân lực tìm đi” Vệ Cảnh Dư nói. “Không thể để Quỷ Tộc phất lên một lần nữa được.” “Ta đã rõ!” oOo “Cái tên nghiệt chủng này, ngươi đâu phải người của thế gia, sao dám chen hàng ở đây?” Một tên nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi vẻ mặt cáu kỉnh, đẩy mạnh một tên nhóc nhỏ người hơn làm nó ngã lăn xuống đất. Tên nhóc nhỏ hơn liền mếu máo sắp khóc, rưng mắt nhìn đám con cháu thế gia xung quanh cười cợt mình. “Ca ca, rõ ràng là đệ đến trước…” “Ngươi đến trước thì sao?” Tên nhóc lớn hơn chống hai tay hỏi lại. “Ngươi đừng quên cha của ta là ai, giờ bổn thiếu gia có muốn đứng trên bàn thờ cửu huyền nhà ngươi cũng được, ngươi chỉ là tên nghiệt chủng mà thôi! Hahaha!” “Ngươi nói cái gì?” Ngụy Nhuận Hiền từ xa bước tới, vẻ mặt hầm hầm, nhìn thấy đệ đệ bị bắt nạt lửa giận càng bùng lên mạnh mẽ. “Ngươi nói ai là nghiệt chủng?!” “Còn không phải tên tiểu tử này sao?” Tên nhóc hống hách này chính là Vệ Bá Tri, đứa con trai thứ của Vệ Cảnh Dư. Hắn chỉ tay vào tên nhóc dưới đất, nét mặt đầy khinh khi. “Đừng nói là ngươi không biết, thiên hạ đồn ầm lên Ngụy Thịnh vốn không phải con ruột nhà họ Ngụy!” “Im miệng!” Ngụy Nhuận Hiền lên giọng, y trừng mắt với Vệ Bá Tri, cúi người dìu Ngụy Thịnh đứng dậy. “Đệ ấy là đệ đệ của ta, không cho phép ngươi nói đệ ấy như vậy!” “Ngươi lấy tư cách gì?” Vệ Bá Tri hất mặt hỏi lại, đám con cháu thế gia sau lưng hắn nhao nhao lên. “Ta cứ thích gọi nó là nghiệt chủng đấy, ngươi làm gì ta? Cha của ngươi cũng chỉ là tôi tớ cho nhà ta thôi, ngươi lấy tư cách gì cấm ta gọi hắn là nghiệt chủng?” Ngụy Nhuận Hiền kiềm không nổi tức giận, lao vào giằng co với Vệ Bá Tri. “Ngươi nói ai là nghiệt chủng? Ngươi nói ai?” Đám đông lao nhao lôi lôi kéo kéo, Vệ Bá Tri bị Ngụy Nhuận Hiền đấm một cú vào mặt, Ngụy Nhuận Hiền bị chiếc nhẫn ngọc trên tay Vệ Bá Tri cào rách một đường trên trán, tiếng hò reo, la ó hỗn loạn không ngừng. “Làm gì vậy?!” Giọng của nữ Tông Chủ Khiết Tâm vang lên, đi sau là hai đồ đệ Khiết Cố Vân và Khiết Tưởng Dịch. Bà cau mày, cho người can đám đánh nhau ra thành hai bên. “Rốt cuộc có chuyện gì? Vân Tuyết Đường là nơi các ngươi đánh người sao?” Tiểu tử Thẩm Cửu, con trai của Thẩm Viên Ngoại lên tiếng trước, nhanh miệng thanh minh giúp Vệ Bá Tri: “Bẩm Khiết Tông Chủ, là do huynh đệ nhà họ Ngụy! Hắn gây sự với bọn ta trước!” “Phải, phải!” Đám tiểu tử sau lưng hắn nhao nhao lên. “Không phải!” Ngụy Thịnh nước mắt lưng tròng chen lên phía trước, dang hai tay che chắn cho Ngụy Nhuận Hiền. “Không phải ca ca!” “Tiểu tử! Rõ ràng là Ngụy Nhuận Hiền xông vào đánh Nhị Thiếu Gia trước!” Ngụy Thịnh nén sự run sợ, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, gào lên: “Không phải! Là Nhị Thiếu Gia mắng phụ thân của bọn ta trước!” “Đủ rồi!” Khiết Tâm nói. “Tất cả theo ta đến Ưng Sảnh! Nhị Thiếu Gia cũng phải đi!” Vệ Bá Tri tức giận lườm Ngụy Thịnh rồi vùng vằng dẫn đầu đám con cháu thế gia bước đi trước, ở đây Ngụy Thịnh quay lại lo lắng hỏi han Ngụy Nhuận Hiền, giọng mếu máo: “Ca ca, huynh không sao chứ? Huynh chảy máu rồi!” “Ca ca không sao, Thịnh Nhi ngoan đừng khóc.” Ngụy Nhuận Hiền mỉm cười dỗ dành Ngụy Thịnh. “Lát nữa không thể để mẫu thân biết, đệ giúp ca ca giấu đi được không?” “Nhưng đệ giúp bằng cách nào?” Ngụy Thịnh ngây thơ hỏi lại. Ngụy Thịnh đáp: “Có nhớ Tiêu thúc ở cuối thôn không? Thúc ấy biết băng bó vết thương, lát nữa chúng ta đến đó băng vết thương này lại trước, khi về thì đệ giúp ta nói với mẫu thân là ta vấp té, không được nói là đánh nhau, nhớ không?” Ngụy Thịnh hít nước mũi vào lại bên trong, dùng tay áo lau nhanh nước mắt trên mặt. “Đệ nhớ rồi!” Hai huynh đệ nhà họ Ngụy dắt tay nhau đến Ưng Sảnh, nghe Khiết Tâm giáo huấn gần hai canh giờ cuối cùng cũng để bọn họ ra về. Ngụy Nhuận Hiền nhanh chân kéo Ngụy Thịnh về phía cuối thôn, đến tìm Tiêu Dương Tị, lão thầy lang già tốt bụng hay chơi cùng bọn trẻ.  “Tiêu thúc! Tiêu thúc!” Ngụy Nhuận Hiền hồng hộc gọi. “Thúc có nhà không?” “Có! Là Nhuận Hiền công tử sao?” Giọng nói khàn khàn của lão Tiêu vang đến từ sân sau nhà, nghe có khách đến, lão Tiêu bỏ luôn đống thuốc đang phơi qua một bên, bước ra cười với Ngụy Nhuận Hiền. “Trán công tử làm sao thế kia?” “Ây chút chuyện nhỏ thôi, không sao. Thúc giúp ta băng bó sơ qua một chút, mẫu thân thấy lại lo lắng rồi cằn nhằn ta mất!” Ngụy Nhuận Hiền xua tay nói. Băng bó xong, lão Tiêu cười hiền: “Hôm nay có bánh hoa quế, muốn ăn không, hai vị công tử?” “Muốn!” Cả hai đáp, ánh mắt sáng lên như sao, Ngụy Thịnh cười lanh lảnh, đưa mắt nhìn thấy con diều đang bay trên cao vội lay tay Ngụy Nhuận Hiền. “Ca ca!” Ngụy Nhuận Hiền ngước lên nhìn thấy, háy mắt với tiểu tử Ngụy Thịnh: “Muốn chơi diều sao?” “Phải!” Ngụy Thịnh gật đầu thật mạnh. Lão Tiêu chỉ vừa bê đĩa bánh ra, hai tên nhóc nhanh tay lấy mỗi người một cái rồi chạy đi, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt lão Tiêu: “Tạm biệt Tiêu thúc, tiền bó thuốc phụ thân ta sẽ trả! Ta đi trước, tạm biệt!” Lão Tiêu thoáng bất ngờ rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, Ngụy Điềm là ân nhân cứu mạng của lão, nên lão xem hai tiểu tử nhà họ Ngụy như con cháu trong nhà, tận tâm cùng Ngụy Gia nuôi lớn chúng. Cánh đồng lúa bao la, gió phấp phới, hai con diều cũng bay cao tận trời xanh. “Ca ca!” Tiếng của Ngụy Thịnh trong trẻo, cao vút như cánh diều trên kia, lúm đồng tiền trên gương mặt càng rõ nét, nốt ruồi dưới mắt dường như cũng đang nhảy nhót theo điệu cười giòn tan của cậu. Cả hai chơi diều đến khi trời sập tối, Vu Ân cưỡi ngựa chạy dọc hai bên cánh đồng, nhìn thấy hai huynh đệ nắm tay nhau lững thững bước ở phía trước liền kiềm ngựa nhảy xuống, nói: “Đại công tử, nhị công tử, thống soái về nhà rồi, mau trở về thôi!” “Được!” Tuyết Vĩ Mê Cốc. Chu Đan nhắm chặt hai mắt vận công trước một luồng quỷ khí, mồ trên trán tuôn ngày càng nhiều. Hoả Thuần và Chước Nguyệt đứng bên cạnh nét mặt căng thẳng, không dám thở mạnh. Bỗng, Chu Đan mở to hai mắt, luồng quỷ khí phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, tạo thành luồng sáng to lớn đến chói mắt làm Hoả Thần Chước Nguyệt không thể to mắt nhìn thẳng. “Hahaha!” Chu Đan ngửa mặt cười to quỷ dị, các tĩnh mạch phồng to đáng sợ chạy khắp gương mặt, sau tràng cười dài, hắn quay người lại nhìn Hoả Thuần và Chước Nguyệt, phấn khích nói: “Quỷ Hồn Hoán! Ta cảm nhận được rồi, đây thật sự là một nửa mảnh Quỷ Hồn Hoán của chúng ta!” Hoả Thuần và Chước Nguyệt mừng rỡ nhìn nhau, sau đó liền chắp tay quỳ một chân xuống, nói: “Chúc mừng Quỷ Vương Chủ Nhân!” Chu Đan vận công thu nửa mảnh Quỷ Hồn Hoán vào tay, đưa mắt ngắm nghía. “Cuối cùng ngày này của chúng ta đã tới!” …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD