Chương 9: Cuộc tranh tài

2152 Words
Chương 9. Bắc Đường Vệ thị. Tên chó săn Mộc Lưu để Ngụy Nhuận Hiền cho gia nhân dìu vào phòng, còn bản thân thì cùng Vệ Cảnh Dư tiến ra Tịnh Đài Các, vừa đi vừa nói chuyện. “Vậy là Ngụy Thịnh thật sự là Thái Tử của Quỷ Tộc.” Vệ Cảnh Dư vuốt râu nói. “Bổn Tông thật sự không ngờ bọn họ lại có thể sớm khôi phục phân nửa sức mạnh nhanh đến vậy, có lẽ nửa mảnh Quỷ Hồn Hoán đã bị bọn họ tìm ra.” Mộc Lưu gật gù: “Và họ chưa dám đánh đến thế gia là do Quỷ Hồn Hoán vẫn còn thiếu một mảnh.” “Phải. Bọn họ giết cả Ngụy thị, chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta.” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Lần này không được để thế gia biết, ngươi dẫn người dồn sức nhất định phải tìm cho được nửa mảnh còn lại cho ta!” “Thuộc hạ tuân lệnh!” Mộc Lưu đáp. “Vậy còn con trai của Ngụy Điềm thì sao?” “Giữ lại.” Vệ Cảnh Dư nói. “Ngươi nói cho nó biết, tất cả người nhà của nó đã bị Quỷ Tộc đồ sát. Ngươi phải nung cho nó ngọn lửa hận, sau này sẽ dùng được.” “Thuộc hạ đã biết.” Tuyết Vĩ Mê Cốc. Quỷ Tộc tuy bây giờ đã không còn thịnh vượng như trước, nhưng lại đang trên đà phát triển, lễ hồi gia của Ngụy Thịnh cũng không hề đơn giản sơ sài. Chước Nguyệt ngồi trong tư phòng cùng Ngụy Thịnh, hiền từ mỉm cười: “Thái Tử Gia của ta, sau bao năm cách biệt ngài đã lớn đến vậy, cũng thật thông minh dễ nhìn, xem ra huynh ấy cũng đối với ngài rất tốt!” “Ý ông là phụ thân ta?” Ngụy Thịnh hỏi lại, không biết gọi Chước Nguyệt là ‘ông’ thì có phải phép không vì người đàn ông trước mặt cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp, mắt to tròn, chiếc mũi cao và bờ môi đỏ mọng, làm ban đầu Ngụy Thịnh còn nghĩ đây là một tỷ tỷ cải nam trang. “Phải, ý của Chước Nguyệt chính là vậy. Hắn có đối tốt với ngài không?” Ngụy Thịnh gật đầu: “Phụ thân ta rất tốt, mẫu thân cũng rất tốt, ca ca của ta cũng vậy… Ta rất nhớ họ, ông có thể cho ta gặp họ không?” Chước Nguyệt hơi sững lại một chút, không biết có nên nói với Ngụy Thịnh hay không, hắn thở dài. “Không được đâu Thái Tử, ngài là Thái Tử Gia của chúng ta, không thể tuỳ tiện gặp gỡ lung tung. Đợi sau khi làm lễ hồi gia xong, Chước Nguyệt để ngài gặp họ có được không?” Chước Nguyệt không muốn lừa trẻ con, nhưng hắn không nỡ nói ra những lời thật đó cho Ngụy Thịnh, đến chính hắn cũng đau lòng vì cái chết của Ngụy thị thì có thể khuyên răn được ai? “Được!” Ngụy Thịnh nhanh chóng đồng ý. “Ta rất nhớ người nhà của ta, nhất là ca ca, ca ca ta thật sự rất tốt!” Chước Nguyệt đau xót gật đầu: “Đúng là rất tốt…” Chước Nguyệt bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Thịnh, Ngụy Thịnh cũng để yên mặc cho Chước Nguyệt ôm mình, cậu thấy mình với Chước Nguyệt thực sự có chút gì đó thân thiết, tựa như người nhà. Lễ hồi gia được diễn ra đúng như mong đợi, mặt trời lên thiên đỉnh, Ngụy Thịnh trở về làm Chu Tà, làm người kế nhiệm tương lai của Quỷ Tộc, mở ra một niên đại mới. Niên đại của riêng Chu Tà. oOo Mười lăm năm sau. Vào một đêm mưa gió, có một hắc y nhân mở cửa Hàng phủ bước ra, tiện tay đóng lại. Tay trái cầm Phách Nhiễm, tay phải đội mũ tre lên đầu. Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu nổi, cả Hàng phủ lặng im phăng phắc như tờ… Sáng hôm sau, có đến Hàng phủ giao đậu nành, phát hiện cửa không khoá liền bước vào, sau đó liền kinh hãi mà ngã quỵ xuống mặt đất, trợn to hai mắt hét lớn: “Cứu… Cứu mạng!!!” Những kẻ tự xưng là anh hùng hào kiệt lập tức có mặt. Già trẻ lớn bé hơn năm mươi mạng người của Hàng thị trong một đêm chết sạch! Bọn họ bắt đầu lần vào bên trong, bên cạnh xác của Hàng Dụ Hàng Viên Ngoại bỗng xuất hiện một nhành trúc, đám anh hùng hào kiệt lập tức tái mặt. “Vô… Vô Ảnh Phong Thần Ngụy Vũ! Hàng Viên Ngoại là kẻ thù của thế gia?!” Nhành trúc đó đã giúp họ xác định kẻ ra tay chính là Ngụy Vũ, sát thủ lợi hại nhất tu chân giới thời bấy giờ đang dưới trướng Vệ Gia. Đây cũng không phải thủ thuật gì, mà chính là ký hiệu do Ngụy Vũ cố tình để lại, giang hồ dựa vào đó để phân biệt y và những tên khác. Ai thì được, Ngụy Vũ thì không được. Nhà nào cũng được, nhà họ Vệ thì không được. Bọn họ nhất trí sẽ không để tâm đến chuyện Hàng Dụ tại sao lại bị giết nữa, bắt tay chôn gần năm mươi cái xác đến khi trời tối mịt. Ngụy Vũ trở về Vệ Gia, vừa bước qua cửa đã bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Vệ Tỉnh Nhu. “Ngụy ca ca!” Vệ Tỉnh Nhu nhìn thấy y liền cất tiếng gọi, sau đó nhanh chân bê đĩa bánh trên bàn chạy đến. Ngụy Vũ hơi nhíu mày, cúi đầu chắp tay hành lễ: “Tam Tiểu Thư.” Vệ Tỉnh Nhu mỉm cười, đưa đĩa bánh ra phía trước. “Ta vừa học làm bánh, Ngụy ca ca ăn xem có hợp khẩu vị không?” Là bánh hạt sen mà lúc nhỏ y vô cùng thích ăn, chỉ là rất lâu rồi không còn được ăn nữa. “Thuộc hạ không đói, đa tạ ý tốt của Tiểu Thư.” “Muội muội ta bảo ngươi ăn thì ăn đi, nói nhiều làm gì?” Vệ Bá Tri cất tiếng, chầm chậm bước tới. “Có được hồng phúc đó thì cứ ăn đi, ta là huynh ruột mà còn chưa được ăn một miếng nào đây.” Ngụy Vũ không nhìn Vệ Bá Tri, đáp: “Vậy thì Tam Tiểu Thư nên đi mời Nhị Thiếu Gia trước. Đắc tội rồi.” Nói xong liền lập tức quay người đi. Vệ Bá Tri liếc nhìn theo rồi nhếch môi khinh bỉ: “Hống hách cái gì chứ?” Vệ Tỉnh Nhu nuối tiếc nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vũ, vẫn chưa kịp thu liễm đã bị Vệ Bá Tri cuỗm lấy mất một cái bánh trong đĩa. “Hơi ngọt quá, lần sau rút kinh nghiệm.” Vệ Bá Tri vừa ăn vừa thong thả phẩy quạt. “Huynh…!!!” Vệ Tỉnh Nhu tức giận hừ mạnh một cái, trả lại đĩa bánh vào tay nha hoàn bên cạnh rồi quay người dậm chân bỏ đi. Suốt ngần ấy năm Ngụy Vũ ở nhà họ Vệ, Vệ Tỉnh Nhu chưa một lần rời mắt khỏi y, cô luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Ngụy Vũ về phía mình nhưng hoàn toàn thất bại. Ngụy Vũ, y dường như lúc nào cũng mang một sự lãnh đạm trong người, ít cười ít nói, suốt ngày luyện võ đọc sách. Đến Vệ Cảnh Dư cha cô luôn một mực coi trọng hắn nhưng hắn chưa một lần cảm kích ra mặt. Vệ Tỉnh Nhu thật không biết làm sao mới phải. Ngụy Vũ trở về tư phòng, đặt Phách Nhiễm sang một bên rồi ngồi trầm ngâm bên bàn trà một lát. Y nhắm mắt định thần, vận công ngồi thiền. Chưa được một lúc đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. “Ngụy công tử, Tông Chủ cho gọi công tử!” Ngụy Vũ nhíu mày, y vô cùng ghét bị làm phiền lúc vận công. Song cũng đứng dậy, cầm lấy Phách Nhiễm theo lối gia nhân đến gặp Vệ Cảnh Dư. “Tham kiến Tông Chủ!” Ngụy Vũ chắp hai tay trước ngực nói. Vệ Cảnh Dư bấy giờ đã có tuổi, tóc đã ngã sang màu trắng ngà, tuy nhiên đôi mắt vẫn còn rất nhạy và cơ thể vẫn dẻo dai, đứng bên cạnh còn có Vệ Phục Hằng. Vệ Cảnh Dư thấy Ngụy Vũ liền nở nụ cười: “Bên ngoài loan tin rồi, làm rất tốt.” “Đa tạ Tông Chủ khen thưởng.” Ngụy Vũ đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, đầu hơi cúi xuống. Vệ Phục Hằng đứng bên cạnh âm thầm liếc Ngụy Vũ một cái, chuyện này ban đầu vốn là hắn định mang người đến thị uy, lại bị Ngụy Vũ cướp mất cơ hội này của mình do Vệ Cảnh Dư chê hắn phiền phức ra vẻ. Vệ Cảnh Dư rót một chung trà, không nhanh không chậm nói: “Mấy ngày này ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sắp tới có việc quan trọng giao cho ngươi.” “Thuộc hạ có thể biết đó là chuyện gì không?” Ngụy Vũ hỏi. Vệ Cảnh Dư hớp một miếng trà, nói: “Dạo gần đây có tin đồn núi Thoại Hà xuất hiện nhiều loại quái thú gây phiền nhiễu đời sống của cư dân vùng đó và vùng lân cận. Điều ta quan tâm là, trước giờ Thoại Hà Sơn vốn là vùng đất nghèo, không có bất cứ long mạch nào, phong thuỷ lại xấu, linh khí lại càng không, tại sao lại xuất hiện nhiều loài quái thú gây hại?” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu ta đoán không lầm, Quỷ Hồn Hoán đang ở đó.” Suốt bấy năm qua, Vệ Cảnh Dư chưa một khắc nào ngưng tìm kiếm Quỷ Hồn Hoán, cơn ác mộng diệt tộc như Ngụy thị ám ảnh hắn không ngừng, hắn sợ một ngày Vệ Gia cũng sẽ bị tắm mưa máu như Ngụy thị. Hắn còn biết được một chuyện, Hứa Chính Minh cũng đang âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của Quỷ Hồn Hoán, âm mưu lật đổ thế gia cai trị tu chân giới, Vệ Cảnh Dư lại càng không thể để hắn hài lòng. “Phụ thân! Chuyện hệ trọng như vậy mà cha lại giao cho Ngụy Vũ?” Vệ Phục Hằng cau mày chất vấn. “Cha đừng quên, Ngụy Vũ dù sao cũng không mang họ Vệ!” “Đại Thiếu Gia nói đúng, dù sao trọng trách lớn thế này thuộc hạ cũng không kham nổi.” Ngụy Vũ từ tốn nói. Vệ Cảnh Dư nhếch mày nhìn hai người trước mặt, nói: “Vậy ý các ngươi là bổn Tông không có mắt nhìn người?” “Thuộc hạ không có ý đó.” Vệ Cảnh Dư: “Ngụy Vũ, ta tin vào năng lực và lòng trung thành của ngươi, ngươi ở Vệ Gia suốt mười lăm năm qua, ngươi thế nào ta là người hiểu rõ, ta tin ngươi có thể giúp ta làm việc đó.” “Vậy còn ta?” Vệ Phục Hằng tức giận đến mặt mày đỏ tía, trợn mắt tay chỉ thẳng vào Ngụy Vũ. “Phụ thân thà tin hắn chứ không tin ta sao? Phụ thân trông hắn mười lăm năm, nhưng ta mới là người phụ thân trông nom từ nhỏ đến lớn, ta mới là người mang họ Vệ, tại sao lúc nào trong mắt phụ thân ta cũng không bằng hắn?!” Vệ Cảnh Dư chỉ nhìn không đáp, Ngụy Vũ phiền phức lên tiếng: “Nếu Đại Thiếu Gia đã muốn như vậy, mong Tông Chủ xem xét cho Thiếu Gia toại nguyện.” “Ngươi im miệng!” Vệ Phục Hằng nói: “Ngươi giả vờ cái gì? Như vậy khác nào ta thật sự không bằng nên nô bộc như ngươi?” “Được, bây giờ con muốn sao?” Vệ Cảnh Dư hỏi, tay lại rót thêm một cốc trà khác. “Ta muốn được cạnh tranh công bằng. Trước ngày lên đường đến Thoại Hà, ta muốn có một cuộc thử sức. Không phải chỉ ta và Ngụy Vũ, mà đám con cháu thế gia cũng phải tham gia. Ta muốn phụ thân nhìn thấy, ai mới là người mạnh nhất!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD