Tử Nguyệt ngồi trong một quán ăn, hai mắt nó thỉnh thoảng liếc nhìn người con gái ngồi đối diện với ánh mắt bối rối. Mặc dù nó bây giờ là con trai nhưng thực sự lại là con gái nên nó không muốn quá thân cận với cả nam lẫn nữ. Tình huống này nó phải làm sao đây? - Tử Nhật, cậu thực sự không nhớ ra mình sao? - Cô gái hỏi với vẻ buồn rầu. Với trực giác của con gái cô cảm thấy Tử Nhật nhìn mình với vẻ mặt xa lạ và còn cố ý giữ khoảng cách nữa. - Cái này... khụ, tôi thực sự không nhớ rõ. Có phải chúng ta học cùng lớp không? - Tử Nguyệt ho khan vài tiếng rồi quyết định nói thật. Nó nghĩ với câu hỏi này cũng đủ đả kích một cô gái rồi. - Ra vậy, cậu thực sự không nhớ. Chúng ta quả thật học cùng lớp... không chỉ có thể... chúng ta còn... - Cô gái bắt đầu nói ngập ngừng, hai má có dấu hiêu đỏ lên