Mở đầu
Giải đấu kendo quốc gia đã gần đi đến hồi kết với trận chung kết giữa trường Sơ trung Hoa Kiếm và học viện Thu Đằng. Trong phòng thi đấu đông nghịt khán giả, thế nhưng không khí lại yên ắng lạ thường vô cùng căng thẳng. Tỉ số bây giờ là 2-2 và một trận không tính điểm, còn một lượt thi đấu của hai đội trưởng nữa sẽ quyết định chiến thắng thuộc về ai.
Trên khán đài, hai chàng trai đứng tựa vào tường, một chàng trai khoanh tay nhìn với vẻ mặt nửa cười nửa không, mái tóc đen mềm mại làm tăng thêm mấy phần tà khí. Còn chàng trai kia hai tay đút túi quần, tai đeo headphone, nét mặt không cảm xúc có phần buồn chán, đôi mắt thờ ơ không rõ điểm nhìn, đặc biệt mái tóc hồng thiên về đỏ làm tăng thêm phần lười biếng nhưng không làm mất ngạo khí của cậu. Chàng trai có mái tóc đen nhếch miệng cười khi thấy hai kiếm thủ lên sàn cúi đầu chào một tiếng thật to, cậu đưa mắt nhìn chàng trai tóc hồng hỏi:
- Cậu nói xem ai sẽ là người thắng. Tớ cá là cậu ta. - Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào đội trưởng của đội trường Hoa Kiếm, một cậu trai cao chừng mét sáu, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, làn da trắng hồng trông rất giống mấy tên thư sinh yếu ớt nhưng đôi mắt lại ẩn hiện sự quyết thắng mạnh mẽ.
Chàng trai tóc hồng đỏ hơi nâng mắt, mãi một lúc mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
- Đối thủ.
Dù chỉ hai từ ngắn gọn nhưng chàng trai tóc đen cũng đủ hiểu ý bạn, cậu cười cười giơ hai ngọn tay:
- Hai bộ phần mềm game Tales Of Zestiria.
- Ngược lại? - Chàng trai tóc hồng hơi nhướng mày.
- Tớ sẽ giải quyết toàn bộ công việc tuần này cho cậu.
- Được.
Đáp xong, chàng trai tóc đỏ hồng cũng chuyển ánh mắt xuống hai kiếm thủ nổi bật trên sàn gỗ, vẫn là cái nhìn thờ ơ nhưng có thêm chút chăm chú.
Trên sàn đấu, hai kiếm thủ đang thi đấu quyết liệt, cả hai đều tung ra nhưng đòn hiểm và dứt khoát, hoàn toàn không cho đối phương có thời gian thở. Bước chân linh hoạt của đội trưởng Hoa Kiếm giúp đội nhận được một điểm trước nhưng lực kiếm của đối phương cũng khiến cậu ăn đau không ít vậy nên càng về sau bước di chuyển càng chậm lại.
- Đầu.
Lá cờ của trọng tài được phất lên tính điểm cho đội trường học viên Thu Đằng.
Một đòn đánh nữa sẽ quyết định thành bại.
Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Bốn từ đó quanh quẩn trong đầu của đội trưởng trường Hoa Kiếm, đôi mắt càng lộ sự quyết tâm và bàn tay nắm chặt shinai hơn, siết thật mạnh như muốn dồn tất cả sức lực vào nó. Đồng đội hai bên cũng căng thẳng không kém, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ trái tim đang đập thình thịch tong lồng ngực. Bầu không khí bỗng trong bị xé toạc trong âm thanh mạnh mẽ.
- Ha! Ha! Ha!
Đội trưởng trường Hoa Kiếm tấn công dồn dập, thanh kiếm trên tay vung mạnh xuống nhưng đều bị đối phương đỡ lấy. Trong lúc hấp tấp, sự bình tĩnh bị ham muốn chiến thắng nhấn chìm, cậu đã lộ ra sơ hở ở phần thân và đối phương đã chớp lấy cơ hội đó.
- Thân.
Lá cờ một lần nữa được phất lên cùng với giọng nói lớn của trọng tài:
- Trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về học viện Thu Đằng.
- Thắng... chúng ta thắng rồi!- Một tiếng nói vang lên khiến cả phòng thi đấu như dậy sóng.
Có người vui thì cũng có người buồn, đội trưởng trường Hoa Kiếm đứng sừng sỡ. Mình thua rồi... sao?
- Tử Nguyệt... - Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cậu.- Chúng ta đã thua rồi nhưng cậu đã làm tốt lắm.
- Thua... thua rồi... giải quán quân... anh hai... - Hai tay cậu buông thõng xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đến cuối cùng vẫn không làm được. - Xin lỗi. Nếu là anh hai thì chúng ta... đã thắng rồi.
- Cậu nói gì vậy chứ! Tử Nhật là Tử Nhật, cậu là cậu, à không, không phải bây giờ cậu chính là cậu ấy sao? Cho đến bây giờ cậu đã thay Tử Nhật thực hiện ước mơ của cậu và của chúng tớ, nếu không có cậu thì không biết liệu chúng ta có thể đi xa đến đây không. - Một đồng đội tiến tới an ủi cậu.
- Đúng vậy.
Chủ nhân của cánh tay kia cười nói với cậu:
- Cảm ơn cậu, Tử Nguyệt, cảm ơn cậu vì giúp giải đấu cuối cùng của tớ trở nên thực ý nghĩa. Giờ cậu có thể trở lại là chính mình rồi, người con gái mang tên Tử Nguyệt.
- Xin lỗi... xin lỗi... cám ơn... cảm ơn mọi người... - Cậu à không là cô gái mang tên Tử Nguyệt mới phải, nó lấy hai tay cố lau đi nước mắt trên mặt, cố kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Trên khán đài, chàng trai tóc đen vươn vai nói:
- Ai, tớ thua rồi. Tiếc ghê. Chúng ta cũng nên về thôi, Lam Thiên.
- Được. - Hàn Lam Thiên đứng thẳng người dậy, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn người đang khóc trên sàn đấu. Đòn cuối cùng vung ra nếu nhanh hơn một chút thì đã thắng rồi, sử dụng một đòn đánh liều mạng như vậy đúng là con người thú vị. Xem ra nếu có thể huấn luyện tốt sẽ là một người giỏi. Hoàng Tử Nhật? Sẽ sớm gặp thôi. Bóng lưng thẳng tắp dần biến mất dưới ánh nắng vàng.
Kết thúc cũng là mở đầu cho hành trình mới.