Chương 12: Hành động.

2075 Words

Trong làn sương mờ, bóng dáng một ngôi nhà nhỏ dần hiện rõ, Tử Nguyệt mở to đôi mắt sững sờ, nơi đây không phải là ngôi nhà lúc nhỏ của nó sao? Ở nơi đây nó vẫn có mẹ, có ba và có anh hai. - Tử Nguyệt! Sao lại nằm ở đây ? Giọng nói trẻ con mang theo sự lo lắng hỏi nó. Trong đôi mắt to tròn của Tử Nguyệt đọng lại hình ảnh một cậu bé có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tỏa ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên má nó cẩn thận vuốt ve: - Em lại ngủ quên ở đây nữa rồi, thật là... nãy giờ anh lo cho em lắm đó. - Anh hai... - Tử Nguyệt khẽ hỏi. Cổ họng như bị nghẹn chỉ thốt lên được hai lời. - Anh đây! - Tử Nhật mỉm cười dịu dàng nhìn nó. - Anh hai... anh không sao hết. Anh vẫn còn đây! - Tử Nguyệt nói trong hai dòng nước mắt chảy dài. - Đừng khóc. Ngoan, em gặp ác mộng s

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD