CHƯƠNG 3

1531 Words
Trường Vĩ tỉnh dậy cũng là chuyện nửa tiếng sau đó, cả người vẫn còn nặng nề nhưng đầu của cô lúc này nhẹ hơn buồi chiều rất nhiều rồi. “Em tỉnh rồi à, em của chị ơi, chị lo muốn chết”, vừa mở mắt ra đã nghe tiếng chị Hoàng ở bên cạnh. Trường Vĩ nhìn chị mặt thì nhăn những vẫn đưa tay đỡ cô dậy, lấy gối chêm dưới lưng cho cô dựa vào thì cười: “Em nhắn cho chị lúc chiều, đợi mãi chị không trả lời, em sợ chị bận lo cho thằng bé nên em không dám phiền chị.” “Em bình thường thì thông minh, sao lúc đó lại ngớ ngẩn vậy, còn không thèm điện thoại cho chị mà đã tự chạy đến bệnh viện, em trâu bò lắm sao?” Chị Hoàng vừa nói vừa thở khì khì giống như đang biểu hiện là mình tức giận lắm. Cô nhìn chị Hoàng mắng mình giống hệt như mẹ của cô thì lại cười. “Em còn cười nổi nữa, may sao có người đưa em vào đây, nếu không, bị người ta phát hiện ra em, chụp được hình của em là ngày mai em lại hot với đám phóng viên, nhà báo đấy.” “Có người đưa em vào đây sao?”, Trường Vĩ ngạc nhiên hỏi. “Chẳng những đưa em vào đây, người ta còn biết em là diễn viên nên mới chọn phòng VIP đó, à, còn cái này nữa.” Chị Hoàng lấy lồng cơm từ trên cái bàn ở đầu giường bệnh, đưa cho cô, “Cháo người ta mua cho em đấy, mau ăn đi, còn nóng.” “Mua cho em, tốt vậy sao?”, cô nhìn lồng cơm trong tay mình cũng ngạc nhiên. Biết cô là diễn viên nổi tiếng, sợ cô bị chụp hình nên nhanh chóng đưa vào phòng VIP, đã vậy còn mua cháo cho cô ăn, chu đáo đến như vậy. “Đúng vậy, đến chị cũng thấy ngạc nhiên, nhìn người đàn ông đó có vẻ không tầm thường, nhưng hành động của anh ta lại rất… chuẩn mực? Cho nên chị chẳng nhìn ra điều gì?” Cô lại bị chị Hoàng chọc cho cười, người ta giúp mình, tại sao lại phải nhìn ra điều gì chứ. Vốn dĩ quan hệ giữa người với người là vậy mà, giúp đỡ nhau lúc khó khăn lại còn phải nhìn ra được điều gì từ người ta. Trường Vĩ không có ý nghĩ như thế, cô chỉ cảm thấy, đây là người qua đường, thấy cô ngất xỉu thì giúp đỡ, trùng hợp cô là người nổi tiếng nên người ta chu đáo hơn một chút thôi. Chắc là, cũng sợ ngày mai theo chân cô lên hotsearch nên phải đề phòng như vậy. “Em mau ăn đi, để chị gọi bác sĩ.” Trường Vĩ mở lồng cơm ra, bên trong là cháo thịt bầm, món cháo mà cô ưa thích. Thật ra cũng không phải là ưa thích, mà là lúc bệnh như thế này, cô chỉ muốn ăn cháo thịt bầm thôi. Múc một muỗng nếm thử, đúng là mùi vị mà ở nhà cô hay nấu. Tùy tiện mua mà cũng trùng hợp vậy sao? Ăn được một nửa thì bác sĩ đến, cũng là những dặn dò quen thuộc, kê đơn thuốc cho cô như mỗi lần cô đi khám bệnh. Ăn nốt số cháo còn lại, truyền xong hết chai nước biển thì chị Hoàng dẫn cô về. “Chị, hay là, chị tìm thông tin người đó xem sao, em muốn cảm ơn người ta. Dù gì thì cũng ăn cháo người ta mua, viện phí người ta cũng trả cả rồi.” Lúc nãy ra thành toán viện phí thì quầy thu nói, đã có người thanh toán rồi. Cô và chị Hoàng đứng đơ ra một lúc lâu mới biết, người đàn ông khi nãy chính là người thanh toán. Ban đầu cô cũng không định sẽ tìm đến để cảm ơn, vì trước đó chị Hoàng đã thay cô cảm ơn rồi. Thế nhưng mà, đã ăn một chén cháo, viện phí cũng được người ta thanh toán cho, cứ im lặng như vậy thì cũng thật là bất lịch sự đi. “Lúc nãy chị cũng có hỏi thông tin người này, may là quầy thu phí cũng không có làm khó, chị năn nỉ một chút thì người ta đưa cho chị hóa đơn, trong này có tên và số điện thoại của người đó.” Chị Hoàng đưa cho cô một tờ hóa đơn viện phí. Cô cầm tờ hóa đơn trong tay, nhìn tên và chữ ký của người đó. Lương Triều, chữ ký đơn giản, không cầu kỳ, nhưng nét nào rõ ràng nét đó, cứng cáp thẳng tắp. Về đến nhà cô thì cũng là 22h đêm rồi, chị Hoàng dặn dò cô vài câu rồi cũng về. Cảm thấy cả người khó chịu, nên cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tắm sơ qua một tí. Tắm xong cô nhanh chóng lấy thuốc ra uống, rồi leo lên giường đắp chăn lại ủ ấm bản thân. Lấy tờ hòa đơn chị Hoàng đưa, cô cầm điện thoại rồi bấm số điện thoại ghi ở trên đó, chọn nhắn tin: “Chào anh, tôi là Trường Vĩ, lúc ở bệnh viện thật sự cảm ơn anh rất nhiều, cháo của anh mua rất ngon.” Gửi tin nhắn xong, cô lướt tin tức khoảng 5p thì có số điện thoại lạ gọi điện đến cho cô. Do dự một lúc cô cũng bắt máy: “Alo”. “Tôi là Lương Triều”, một giọng nói trầm khàn trả lời cô. Thật ra cô không nghĩ đến anh sẽ điện thoại lại cho cô như thế này, điều này làm cô hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời anh: “À, tôi muốn cảm ơn anh về chuyện ở bênh viện hôm nay. Cháo của anh mua tôi ăn rất ngon, còn tiền viện phí nữa…” “Tiền viện phí thì không cần trả lại đâu”, Lương Triều bỗng nhiên cắt lời cô, sau đó anh nói tiếp, “Còn về phần cháo, nếu em thích ăn sau này tôi có thể mang sang cho em.” Nghe đến đây, Trường Vĩ bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hai bên im lặng được một lúc thì cô lên tiếng. “Cái đó thì không cần đâu, tôi chỉ là muốn cảm ơn anh thôi.” “Tôi vừa mới uống thuốc xong, có hơi buồn ngủ một chút, chắc là tôi phải đi ngủ thôi.” Cô lúng túng muốn kết thúc cuộc trò chuyện. “Được rồi, em nghỉ ngơi đi, đây là số điện thoại của tôi, còn số kia chỉ là của trợ lý thôi. Nếu em có gì cần thì hãy gọi vào số này, tôi sẽ nghe.” Đến tận lúc cúp máy rồi, Trường Vĩ vẫn ở trong trạng thái hoang mang. Cô không hiểu, cô chỉ muốn nhắn tin cảm ơn người ta thôi mà, sao bây giờ lại thành kết giao thêm một mối quan hệ nữa vậy? Lại còn mang cháo sang cho cô? Tắt điện thoại, Lương Triều bỏ điện thoại xuống bàn, rồi cũng ngã lưng xuống giường, mở mắt nhìn tròng trọc lên trần nhà, nhớ lại tình cảnh ở bệnh viện. Hôm nay gặp được cô ở bệnh viện, đúng là tình cờ. Từ lúc cô bước vào bệnh viện, dù che kín từ đầu đến chân thì anh vẫn nhìn ra được cái vẻ đẹp mỏng manh trong con người cô. Số điện thoại, và thông tin, là anh cố tình để lại ở chỗ quầy thu ngân. Anh chắc chắn, nếu chỉ có một cái lồng cơm đựng cháo, không đủ lí do cho cô tìm anh để cảm ơn, nhưng thanh toán viện phí thì có thể. Cuộc sống của anh ba mươi năm ngoài chuyện của ông nội thì anh cũng không có bất kỳ vướng bận gì. Mọi người đều nói, anh không phải là người lạnh lùng, cũng không phải vô tâm nhưng người khác chỉ dám nhìn đến anh chứ chẳng dám lại gần nói chuyện. Dần dần anh cũng quen. Anh luôn cư xử theo phép tắc với mọi người, nhưng trong đó không hề có sự thân thiết nào. Chỉ là theo một cách chuẩn mực nhất thôi. Cho đến một tháng trước, anh nằm mơ. Anh nằm mơ về một đoạn hồi ức, mơ liên tục suốt một tháng trời. Giống như ông trời đang nhắc anh nhớ về những thứ mà anh đang quên đi vậy. Trong giấc mơ đó, anh đã hẹn với một người, dù có lạc nhau giữa chốn nhân gian đông người, dù cho có thay hình đổi dạng, chỉ cần người xuất hiện, ta nhất định sẽ nhận ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD