CHƯƠNG 4

2245 Words
Tối hôm qua Trường Vĩ ngủ khá sâu. Mỗi khi ngủ, cô đều bị giật mình vào nửa đêm, nhưng lần này cô lại ngủ một mạch đến sáng mới tỉnh. Cổ họng thì vẫn còn đau rát, nhưng đầu óc cô minh mẫn hơn nhiều rồi, không còn cảm giác đau nhức như hôm qua nữa. Uống một ngụm nước lọc, rồi vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng. Lặp lại những hành động mà cô làm hằng ngày, dù cổ họng đau rát thật, nhưng bù lại tinh thần của cô hôm nay tốt hơn nhiều. Ăn sáng xong, cô cầm bình nước ra tưới mấy chậu cây cô trồng ở ngoài ban công. Cô cũng không phải là người yêu hoa hay thích cỏ gì cả, chỉ là bình thường ngoài đọc sách, chọn kịch bản, đi quay phim ra thì cô cũng không có việc gì làm, nên những lúc đi quay phim ở những nơi như Bảo Lạc (là một nơi có khí hậu lạnh và có rất nhiều loại hoa, quả được trồng ở đó), cô đều mang về một châu cây, hoa. Cô rất thích những công việc nhẹ nhàng, không cần gấp gáp và im lặng như thế này. Chị Hoàng nhận xét cô là một người chậm chạp, làm gì cũng từ từ như một con ốc sên vậy. Trời mưa cũng chầm chậm tìm chỗ trú, ăn cũng chậm, tắm cũng chậm, nấu ăn cũng chậm, chỉ có đọc sách là nhanh. Nhưng mà, có một sự thật chị Hoàng không biết, đó là cô không đọc nhiều sách như chị nghĩ. Chắc là do chị Hoàng không để ý, chỉ thấy cả ngày cô đọc sách thì nghĩ một ngày đọc được rất nhiều sách. Thực tế, một quyển sách cô đọc rất chậm, ba bốn ngày mới xong. Vừa đọc vừa suy nghĩ linh tinh, mà cái thói quen xấu này, chỉ có mỗi một mình cô biết. Giống như lúc này, vừa tưới nước cho cây cũng vừa nghĩ linh tinh. Tiếng điện thoại vang lên, làm cô giật mình. Nhìn màn hình thì là chị Hoàng, cô bấm nút nghe như thường lệ. Chưa kịp trả lời thì bên kia, chị Hoàng đã lên tiếng: “Em bị chụp rồi, lúc người ta đưa em vào phòng bệnh thì bị chụp lại.” Cô cũng bất ngờ một chút. Rõ ràng hôm qua cô bịt kín như vậy, mà vẫn có người nhận ra sao? “Vậy em sẽ lên đính chính lại thông tin, em thấy cũng không nghiêm trọng lắm đâu, fans cũng biết em bị bệnh mà, đi bệnh viện là chuyện bình thường thôi.” “Vấn đề không phải là về bệnh tình của em, mà vấn đề nằm ở chỗ cái người đưa em vào phòng bệnh ấy.” “Người đưa em vào phòng bệnh? Là cái anh Lương Triều đó hả?” “Haizz, lúc biết tin chị cũng chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi, nhưng xem được bức ảnh người ta chụp, chị cũng không biết nên giải thích làm sao. Bây giờ đám phóng viên lại giật tít đó là người yêu bí mật của em đấy. Em xem thử đi, chị vừa gửi qua cho em đó.” Cô mở tin nhắn của chị Hoàng ra, trong đó là bức ảnh chụp một người đàn ông mặc áo măng tô đen, dài, đang bế một cô gái đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang. Nhìn hình thì thấy bản thân mình so với người đàn ông này đúng là một trời một vực. Cô nhỏ nhắn, lọt thỏm vào lòng Lương Triều, nhìn như một con mèo bị bệnh không có một chút sức sống nào. Còn về anh, cô cũng chỉ nghe được từ lời của chị Hoàng, nghe giọng anh qua điện thoại, đây là lần đầu tiên được thấy người đã bế mình vào phòng bệnh hôm qua. Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, nhìn anh, cảm giác rất vững chãi. Mặc dù, chỉ nhìn thấy dáng người, không nhìn được mặt. Nhưng nhìn thấy cảnh này, cô lại không khó chịu chút nào. Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chị Hoàng kêu một tiếng. Trường Vĩ vẫn còn ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, khẽ hỏi chị: “Chị, nhìn như vầy, chắc người ta cũng cao tầm 1m90 đấy!” Chị Hoàng: “… Đây là điều em quan tâm sao?” Cô cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà lớn cũng không lớn. Nếu như bị chụp ở bệnh viện, vậy thì chỉ cần giải thích đi khám bệnh là được. Dù gì fans cũng biết, mùa này cô sẽ bị bệnh, sẽ không đi đóng phim. Mấy hôm trước, một trưởng Fanclub thân quen còn đại diện mọi người gửi quà đến chúc Trường Vĩ mau khỏi bệnh. Nhưng thứ đáng nói ở đây, đó chính là người bế cô vào phòng bệnh. Nếu giải thích chỉ là người qua đường, vô tình giúp đỡ thôi thì cũng gượng quá. Người qua đường, nhìn một người bịt từ đầu đến cuối như vậy vẫn nhận ra là một diễn viên nổi tiếng, mà đưa thẳng vào phòng bệnh VIP sao? Phóng viên muốn chụp hình Trường Vĩ cũng phải theo dõi từ nhà ra tận bệnh viện đấy! Nếu các ngôi sao đều dễ dàng bị nhận ra như vậy, thì chẳng còn có bí mật nào trong showbiz nữa rồi. Chị Hoàng cũng đã nói, chuyện này cứ để công ty giải quyết. Cô chỉ cần đăng tin cho fans yên tâm là được. Về bài đăng, chị Hoàng tin vào trình độ của Trường Vĩ. Trước giờ cô cũng không sử dụng “văn mẫu” mà công ty đưa cho, cảm thấy, quá giá tạo. Fans đối với thần tượng đều là dùng tấm lòng thành, cô cũng muốn đáp lại bằng sự chân thành với họ. Miễn là không phải những chuyện trái lương tâm hay vô đạo đức, vi phạm pháp luật, thì tất cả đều rất dễ dàng giải thích. Vừa đăng bài giải thích lên, thì lượt thích lẫn bình luận tăng lên chóng mặt. Đa số fans đều rất tin tưởng Trường Vĩ, bởi nếu cô thực sự có người yêu thì cũng không sao cả. Hai mươi bảy tuổi rồi, có người yêu cũng là lẽ thường tình thôi, chẳng lẽ, chọn nghề diễn viên thì suốt đời phải cô đơn sao. Không những thế, fans còn lo lắng cho sức khỏe của Trường Vĩ, fans nói, trọng tâm không phải là cái người bế cô vào phòng bệnh là ai, đáng chú ý là Trường Vĩ của bọn họ bệnh đến ngất xỉu ở bệnh viện. Dưới bài đăng, Trường Vĩ cũng bình luận một đoạn: “Mọi người không cần phải lo lắng cho mình đâu, hiện tại thì đã khỏe hơn rất rất nhiều rồi. Chỉ còn cổ họng hơi đau một tí thôi, hôm đó do chủ quan mới bị ngất xỉu ở bệnh viện như vậy, sẽ không có lần sau đâu ^.^” Tiếp nối đó là hoàng loạt fans trả lời bình luận của cô. Trường Vĩ cầm điện thoại đọc những bình luận fans viết lẫn trong đó là của những người qua đường. Chỉ có một vài người là có ý nghĩ tiêu cực, hoặc là, anti nên có những lời khó nghe. Một số thì nói cô giả tạo, muốn cho báo chí chụp lại, một số thì lèo lái dư luận sang sỉ vã công ty, một diễn viên nổi tiếng đi khám bệnh lại không có một trợ lý nào theo sau. Còn lại, đều là động viện cô mau chóng khỏi bệnh, không quan tâm chuyện đời tư. Những bình luận tích cực ngày càng tăng lên, thì sẽ đẩy được những bình luận tiêu cực xuống. Làm nghệ sĩ mà, phải chấp nhận có người không thích mình, không thể mong tất cả khán giả đều ưa thích một người được. Chị Hoàng và công ty xử lý truyền thông rất tốt. Nhanh chóng đưa chuyện này lắng xuống, hai ngày sau đó không còn tin tức về việc diễn viên Trường Vĩ được một người đàn ông bế vào phòng bệnh nữa. Bước vào những ngày giữa tháng 1, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Cổ họng tuy đã hết đau rát, nhưng vẫn còn một chút ngứa ngáy khó chịu, không đến nỗi không nói chuyện được như những ngày đầu, nhưng cô cứ ho mãi không giảm. Nguyên nhân là do cô vẫn còn uống nước đá lạnh. Từ nhỏ đã thích uống, dù đi bất kỳ bệnh viện nào, bác sĩ cũng đều khuyên cô không nên uống nước đã lạnh nữa, phải uống nước ấm thì mới mau khỏi bệnh. Những lúc quá đau Trường Vĩ sẽ cố nhịn, uống nước ấm, nhưng dần dần hết đau rồi lại lén uống một chút nước lạnh. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần Amidan bắt đầu sưng, thì gần cả tháng trời mới hết. Chị Hoàng nói, sau này nếu có thể chọn chồng cho cô. Chị sẽ chọn một người mà có thể áp chế được cái tính cố chấp này mới được. Trường Vĩ cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện là quá cố chấp, bướng bỉnh. Loáng cái cũng đến ngày casting của phim, bên đoàn làm phim đã hẹn với các diễn viên là 9h sáng. Cô đến sớm hơn 30p, ngồi ghế chờ được một lát thì lần lượt các diễn viên cũng đến đủ. Trường Vĩ và các bạn diễn gật đầu chào hỏi nhau, nói một số chuyện linh tinh rồi thì cùng nhau bàn về kịch bản. Đối với những bộ phim đã gửi kịch bản cho diễn viên mà mình nhắm đến, thì vai diễn cũng đã được định sẵn trước rồi. Bước này chỉ là bước sàng lọc lại thôi, đọc thử kịch bản, diễn thử một đoạn xem có thực sự phù hợp hay không, nếu không phù hợp thì đổi. Ban đầu, chị Hoàng cũng đã nói, phim này đạo diễn mời cô làm nữ nhân vật chính, bởi vì khí chất của cô rất hợp. “Chị Vĩ, chị uống coffee không, em đi mua cho chị.” Gia Hân ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Gia Hân là trợ lý, khác với chị Hoàng. Chị Hoàng sẽ làm việc trực tiếp ở công ty, là người nhận kịch bản, quảng cáo cho cô. Còn Gia Hân sẽ theo ở phía sau khi cô tham gia các hoạt động. Tháng trước con bé xin nghỉ một tháng vì nhà ở dưới quê có việc, hai ngày trước Gia Hân vừa mới từ quê lên, nên đã bắt đầu làm việc lại rồi. Cảm thấy hơi khát một chút, lúc sáng cô cũng chưa uống một ngụm coffee nào cho nên bây giờ cảm thấy hơi thèm. Khẽ gật đầu với Gia Hân, con bé đi mua ngay. Nói chuyện với các bạn diễn một chút thì đạo diễn và biên kịch cũng đến rồi. Trước đó là màn giao lưu chào hỏi nhau, không khí bắt đầu sôi động lên một chút. Sau đó là đọc kịch bản với nhau, tương tác giữa các vai diễn, diễn thử một số phân đoạn. Đạo diễn và biên kịch hết sức hài lòng, vì lần này tuyến diễn viên mà họ chọn là những diễn viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, diễn xuất tốt. Buổi đọc kịch bản diễn ra vô cùng thuận lợi, bây giờ chỉ còn ký hợp đồng thôi. Đọc thử kịch bản xong thì mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh, cô và diễn viên nam chính thảo luận với nhau một số thứ ở kịch bản một lát thì cũng bắt đầu ra về. Vừa lên xe Gia Hân bắt đầu nói: “Nam chính là Cao Văn, rất nhiều fans đó chị, hôm qua chị Hoàng có dặn em nói với chị là, đừng thân thiết quá với Cao Văn, quản lý của anh ta không muốn tạo couple với chúng ta.” Trường Vĩ lôi điện thoại ra chuẩn bị nghịch một lát, nghe Gia Hân nói thì ngước lên nhìn con bé cười rồi nói: “Ừ, chị biết mà.” Từ lúc bắt đầu diễn xuất đến nay, từ vai chính đến vai phụ cô chưa từng quá thân thiết với diễn viên nam nào. Cô từng được báo chí khen vì điều này, một diễn viên ít nhiều gì cũng từng dính tin đồn với bạn diễn khác giới của mình, nhưng Trường Vĩ thì không có. Tư tưởng rất rõ ràng, nên phân cách rạch ròi giữa việc công và việc tư. Mỗi một bộ phim cô quay đều mang một tính cách, suy nghĩ khác nhau, nhưng ở ngoài đời thực thì chỉ là một con người duy nhất. Trường Vĩ trước giờ không bao giờ “diễn” khi ở ngoài trường quay. Trước đó khi đóng phim, cũng có một số quản lý muốn nghệ sĩ của họ hợp tác couple với cô, nhưng Trường Vĩ đã từ chối.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD