CHƯƠNG 2

2478 Words
Xuất thân con gái của Thái phó, là tiểu thư khuê các, thuần thục cầm kỳ thi họa. Cha là người dạy học cho Thái tử từ nhỏ, được Thái tử và các vị Hoàng tử kính trọng. Hải Lan là con gái độc nhất của Trương thái phó, cũng chính tay ông đã dạy Hải Lan nên người. Hải Lan tính tình hiền lành, mỗi một cử chỉ của nàng đều toát ra vẻ thanh cao của tiểu thư chốn khuê phòng. Người khác nhìn vào, chỉ thấy với không tới. Bởi vì cha là Thái phó dạy học cho Thái tử và các vị Hoàng tử, cho nên từ nhỏ, nàng cũng được vào cung không ít lần, thân thiết với các Công chúa trong cung và cũng có đôi lời qua lại với các vị Hoàng tử. Nguyệt lão cũng biết trêu đùa số phận của con người, lại còn là số phận của một người con gái ở thời phong kiến. Ông nối dây tơ hồng giữa Hải Lan và Thái tử lại với nhau, hai người từ lần gặp đầu tiên vào năm cả hai đều mười tuổi cho đến khi mười bảy tuổi, trong lòng đã quyết, đời này chỉ lấy một người duy nhất. Cho dù Hải Lan xuất thân có cao quý, cho dù nổi tiếng khắp nơi là thanh cao thoát tục, tình yêu của cô và thái tử có sâu đậm đến đâu thì cũng không thắng nổi thứ gọi là vương quyền, không vượt qua được thử thách giang sơn. Lấy Hải Lan làm Thái tử phi địa vị của Thái tử sẽ bị lung lay, bởi vì dù sao gia tộc của Hải Lan cũng không có thực quyền. Một gia tộc lấy việc dạy học cho Thái tử và Hoàng tử làm gốc, không có quyền lực, không có tính toán thiệt hơn, thì sẽ cho Thái tử được cái gì đây. Để quy phục lòng người, để có được sự ủng hộ của cả quan văn và quan võ, và còn là binh quyền. Thái tử chỉ nạp Hải Lan làm thiếp, lấy con gái nhà Tể tướng làm Thái tử phi, có như vậy, quyền lực của thái tử mới được cân bằng. Hải Lan mặc dù là một người con gái hoàn toàn thuộc về thời phong kiến, thế nhưng, nàng khó chấp nhận việc chung chồng. Nhưng người này là Thái tử, là thiên tử, sau này sẽ đứng trên vạn người, được người dân đời đời dập đầu ca tụng, bất cứ thứ gì ở dưới chân thiên tử thì chính là của thiên tử. Còn Hải Lan, nàng cũng chỉ là một thân phận nhỏ bé ở dưới chân người mình yêu mà thôi. Nàng chấp nhận, dù điều đó khiến nàng khổ đau. Đăng cơ được một năm, quyền lực của Hoàng hậu vững như núi, tình cảm giữa Hoàng đế và nàng vẫn như thuở ban sơ. Ngay lúc này, tin tức biên cương khói lửa chiến tranh ập đến, Hoàng đế quyết định tự mình xuất chinh, đây là lúc để chàng chứng minh thực quyền của mình và lấy về tay binh quyền đang được Tể tướng nắm giữ. Hoàng đế hứa với nàng rằng, khi trở về sẽ mang cho nàng một cây trâm bạch mai. Bởi vì, bạch mai là hoa nàng thích, mà mỗi lần nhìn nó, Hoàng đế sẽ nghĩ đến Hải Lan. Yếu ớt, mỏng manh nhưng bên trong tràn đầy sức sống. Ngày tiễn chàng ra trận, ai biết được, cũng là lần cuối cùng gặp nhau. Tình cảm sâu đậm giữa Hoàng đế và Hải Lan là cái gai trong mắt của Hoàng hậu. Mặc dù, ban đầu cuộc hôn nhân giữa Hoàng hậu và chàng cũng như một cuộc trao đổi chính trị, nhưng lâu dần, nàng ghen tỵ với thứ tình cảm mãnh liệt đó. Thứ tình cảm mà nàng là chính thất, cũng không thể nào cảm nhận được, rõ ràng, nàng mới là người kết tóc với chàng kia mà. Xuất chinh 9 tháng, Hoàng đế khải hoàn trở về, vào hậu cung chỉ muốn gặp mặt Hải Lan, nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin người chàng yêu đã bị Hoàng hậu ép chết. Hoàng đế đau khổ tột cùng, lúc này đã nắm được tất cả quyền lực trong tay, thế nhưng không nắm được sinh mệnh của nàng. Cuối cùng, Hoàng hậu bị phế, bị ban rượu độc, nhưng chàng cũng không sắc phong Hải Lan làm Hoàng hậu, vì nàng từng nói, ở nơi này nàng không thấy vui vẻ. Nếu nàng thấy không vui vẻ, ta cho phép nàng rời khỏi nơi này đến với vùng đất tự do mà nàng thích. Kết thúc giấc mộng nhân gian đầy đau khổ. Ta, suốt đời cô độc, chỉ giữ lại cho mình tình cảm sáng trong của chúng ta. Khép lại một đoạn tình cảm lâm li bi đát, khép lại kịch bản trong tay của cô, Trường Vĩ nghĩ, bảo sao chị Hoàng lại nói mình hợp với nhân vật nữ chính trong phim này. Đúng là về miêu tả bên ngoài, nhân vật nữ chính và Trường vĩ có nét tương đồng, nhưng cô không bao giờ để mình bị thiệt thòi. Cô nghĩ, không biết nếu mình sinh ra vào thời đại đó thì có thể giữ vững được lập trường hay không, nhưng ít nhất, dù là ở thời đại nào cô cũng không muốn chết sớm như vậy. Đây là một kịch bản phù hợp với cô, có nhiều cảnh nội tâm, nhưng cũng không quá khó. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị Hoàng: “Kịch bản này em nhận.” Lập tức có tin nhắn đến: “Tháng 12 bắt đầu chọn diễn viên, giọng em không ổn cũng không sao, chủ yếu là diễn xuất.” Trường Vĩ nhắn lại: “Chị yên tâm, cổ họng em tới lúc đó tự khỏe ^.^” Đọc kịch bản xong thì cũng đã 11h30 rồi, cô lật đật chuẩn bị bữa trưa, ăn xong còn phải uống thuốc để cổ họng của cô không quá đau. Mong là lần này Amidan của cô sưng không quá to, để nhanh chóng hết. Theo như bình thường mỗi lần Amidan bắt đầu bị sưng lên, hẳn là một tháng sau cô mới hết hoàn toàn. Nhưng cô không ngờ được, lần này mình bị nặng hơn bình thường. Mặc dù buổi trưa cô đã uống thuốc, nhưng sau khi ngủ trưa dậy cổ họng của cô không hiểu sao lại càng khô rát hơn nữa. Uống nước cũng cảm thấy đau, cả người cô đau nhức, đầu thì đau như ba bốn cái búa thay nhau đập vào. Không cần đo nhiệt kế cô cũng biết lúc này chắc là bị sốt mất rồi. Đây cũng không phải là lần đầu bị hành đến sốt như thế, nhưng so ra thì những lần trước có chị Hoàng ở bên cạnh, nấu cháo chăm lo cho cô. Lần này chị Hoàng cũng định sẽ qua ở với cô vài ngày, sợ rằng cô lại phát sốt như lần trước, nhưng không may là con chị Hoàng mới có 3 tuổi, dạo gần đây trời chuyển lạnh nên nó cũng bị cảm. Bỏ con lại cho anh Quốc chị cũng không yên tâm, nên Trường Vĩ bảo chị cứ ở nhà lo cho thằng nhóc đi, lần này chắc cũng không nặng đến độ sốt đâu, nếu có thì cô sẽ điện thoại cho chị ngay. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô thực sự đã bị Amidan hành sốt đến váng cả đầu. Thật sự cổ họng của cô lúc này đau đến không thể chịu được, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho chị Hoàng: “Chị, chị đến đưa em đi bệnh viện có được không? Em phát sốt rồi.” Theo lẽ thường, chỉ cần nhắn tin cho chị Hoàng thì chưa đầy 5p chị đã trả lời cô, nhưng, không hiểu sao lần này đến 30p sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trường Vĩ nghĩ, cô phải tự mình đến bệnh viện thôi, nếu không cô sợ là mình sẽ sốt đến lú cả người mất. Chống cả thân người nặng nề ngồi dậy, cô thay đồ, đeo khẩu trang, đội nón, đeo kiếng, trang bị đầy đủ rồi bắt đầu tự mình lái xe đến bệnh viện. Hai năm trước cô đã hoàn toàn lấy được bằng lái xe, đây là cô tự mình đề nghị với chị Hoàng, cô thấy dù chị là người quản lý của mình, nhưng dù gì cô và chị cũng cần phải có những khoảng thời gian riêng nên đã quyết định thi bằng lái xe. Những lúc thèm cái gì đó, hay đi siêu thị cô vẫn tự mình lái xe, cũng đã bị chụp lén rất nhiều lần, nhưng hầu như không lần nào quá nổi. Từ nơi cô đang ở đến bệnh viện cũng không xa mấy, lái xe tầm 10p, nhưng với tình trạng hiện tại của cô, có thể vững vàng lái thẳng một đường đến bệnh viện đã là đội ơn trời rồi. Lúc cô đến bệnh viện cũng đã là 18h tối, lúc này bệnh viện không đông, chỉ có khoảng chục người đổ lại. Cô đến quầy làm thủ tục, vì đã có giấy giới thiệu của bác sĩ quen đưa cho, nên cô chỉ cần đưa giấy cho y tá trực ở quầy, là có thể đến phòng khám của bác sĩ đó. Lúc này, đầu óc cô thực sự choáng váng đến nỗi nhìn một người cũng ra mười người nhân bản giống nhau. Cô gắng gượng bản thân lết từng bước chân đến khoa Tai – Mũi – Họng của bác sĩ, nhưng mà lúc này sức lực của cô dường như đã cạn rồi. Cảm thấy có cố gắng nữa cũng không thể đứng vững nổi, cô buông thả cho bản thân tự rơi vậy. Lúc để mặc cho cơ thể nặng nề ngã xuống, cô nghĩ trong đầu, nếu thực sự bị người khác chụp lại, chỉ mong tư thế ngã của cô không quá xấu, cho dù bị bệnh đến ngất đi, cô cũng phải đẹp! Chỉ nghĩ được đến đó, ý thức của cô mất hoàn toàn, nhưng cô không hề ngã lăn ra đất, mà ngã vào lòng của một người đàn ông. Lúc chị Hoàng nhận được số điện thoại lạ báo rằng Trường Vĩ ngất xỉu ở bệnh viện thì chị suýt nữa té từ trên cầu thang xuống. Vội vàng mặc áo khoác rồi nhanh chóng đến bệnh viện, đến nơi thì chỉ thấy Trường Vĩ đã nằm trong phòng bệnh VIP truyền nước rồi. Kế bên… còn có một người đàn ông mặc một chiếc áo măng tô đen, dài ngồi đó. Chưa nhìn rõ được mặt, chỉ mới thấy cái bóng lưng nhưng chị Hoàng cảm nhận được một khí chất khác người tỏa ra từ người anh, một khí chất mà người ngoài không dám chạm đến. Chị Hoàng nhẹ nhàng bước tới chào người đàn ông đang ngồi đó: “Chào anh, tôi là người nhà của cô gái này.” Khi người đàn ông này ngước lên nhìn thì chị Hoàng đã có thể nhìn rõ được mặt của anh. Tổng thể cả gương mặt của anh cũng không có gì quá nổi bật, nhưng đập vào mắt chị là sống mũi cao thằng tắp của anh. Chị cũng đã từng nghe qua nhiều về nhân tướng học, đàn ông mũi cao, thằng, thường là người đàng hoàng, tử tế và sống rất chính trực. Và hiện tại, chị cũng thấy đây là một người ngay thẳng. Ít nhất, không biết anh ta có biết Trường Vĩ là người nổi tiếng hay không, nhưng đưa cô vào phòng bệnh, còn ngồi đợi đến lúc người nhà đến thì đủ thấy, anh không phải là người xấu. Bắt gặp ánh mắt dò xét của chị Hoàng, anh chỉ cười, đứng lên bắt tay chị: “Tôi tên là Lương Triều.” Chị Hoàng cũng cười rồi tiếp nhận cái bắt tay của anh, “Làm phiền anh quá, nếu không có anh đưa em tôi vào phòng này, chỉ sợ là…” “Không sao, tôi biết cô ấy.” Chỉ một câu nói là có thể hiểu, anh ta vì biết Trường Vĩ là diễn viên, cho nên mới đưa cô ấy vào phòng VIP để tránh dư luận. Thật sự là may mắn, nếu Trường Vĩ ngất xỉu mà không có anh ta kịp thời đưa vào phòng bệnh này, thì không biết ngày mai đám báo chí sẽ mổ xẻ chuyện này như thế nào. Công ty ngược đãi? Bị nan y nhưng vẫn giấu người hâm mộ, cố gắng vì sự nghiệp diễn xuất? Chị Hoàng không muốn nghĩ đến. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc vest đen đi đến bên cạnh Lương Triều nói nhỏ gì đó vào tai anh, chỉ thấy anh gật đầu một cái, người đàn ông vest đen lại đi ra ngoài. “Nếu như cô ấy đã có người nhà chăm sóc, vậy thì tôi xin phép được về trước. Chuyện hôm nay không cần phải cảm ơn.” Ý người ta đã rõ, đó là, chuyện hôm nay Trường Vĩ bị ngất xỉu ở bệnh viện, rồi được anh đưa vào phòng VIP, anh ta sẽ không nói ra ngoài. Chị Hoàng vui vẻ tiễn anh ra ngoài, không quên cúi chào anh một cái thay lời cảm ơn. Lúc đến đây cũng gấp quá cho nên chị không kịp mua cháo cho Trường Vĩ, định bụng đến cantin của bệnh viện mua cháo thì người đàn ông vest đen lúc nãy bỗng nhiên đứng ở cửa. Trên tay còn cầm một cái lồng cơm? “Đây là cháo lúc nãy ông chủ của tôi có bảo tôi đi mua cho cô Trường Vĩ ăn, sợ cô ấy tỉnh dậy thì thấy đói bụng.” Chị Hoàng ngơ ngác nhận lồng cơm trong tay người ta, rồi ngơ ngác cảm ơn người ta. Cả quá trình, chị Hoàng đều ngơ ngác. Rốt cuộc người này là ai mà đối xử với một cô gái xa lạ vô tình ngất xỉu ở bệnh viện tốt một cách bất thường đến như vậy? Nhìn lồng cơm trong tay, nhìn Trường Vĩ nằm trên giường bệnh còn chưa tỉnh, chị Hoàng nghĩ, không phải là ngất xỉu một cái, xỉu luôn vào trong tâm người ta đấy chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD