CHƯƠNG 5

2283 Words
Bộ phim “Giấc mộng nhân gian” được quay ngay tại thành phố Nam Giang nơi cô đang sống, nhưng các diễn viên khác mỗi người ở một nơi khác nhau, nên đoàn làm phim đã quyết định thuê một khách sạn giành riêng cho diễn viên của phim trong suốt quá trình quay. Trường Vĩ cũng ở đó. Những ngày đầu tiên vô cùng thuận lợi, bởi vì là nhân vật nữ chính nên cảnh quay của cô nhiều hơn các diễn viên khác. Hôm nay thì lại đặc biệt nhiều, đều là những phân đoạn khó, có những đoạn phải quay đi quay lại rất nhiều lần khiến cho cô và cả đoàn phim rất mệt. Quay đến tận nửa đêm mới xong hết, đạo diễn cân nhắc rồi cho Trường Vĩ ngày mai nghỉ hai buổi sáng và chiều, tối sẽ bắt đầu vào phân cảnh tiếp theo. Lúc về phòng khách sạn thì Gia Hân đã mua sẵn đồ ăn rồi, hai chị em không nói tiếng nào ngồi xuống ăn như hổ đói. Chén gần xong hết thì có ai đó gõ cửa phòng, Gia Hân cầm hộp cơm đang ăn dở trên tay chạy đến mở cửa, thì thấy trợ lý của Cao Văn đang đứng chờ ở ngoài. “Lúc nãy anh Văn nghe nói hôm nay chị Vĩ quay nhiều cảnh đến giờ mới xong, kêu em mua một phần bún sang cho chị, với lại một ly trà sữa hạnh nhân.” Trường Vĩ đang ăn ở trong nghe thấy thì ló đầu ra nói: “Cho chị gửi lời cảm ơn anh Văn nhé.” Cao Văn lớn hơn cô một tuổi, nên cô gọi theo quản lý của Cao Văn là anh Văn. Gia Hân cũng vừa nhận đồ ăn, vừa gật đầu cảm ơn anh trợ lý. “Chị, em thấy Cao Văn đâu có kiêu ngạo hay bệnh ngôi sao, rõ ràng là báo chí giật tít.” Gia Hân đang nói đến chuyện trước ngày khai máy hai ngày thì có tin đồn rộ lên việc, Cao Văn mắc bệnh ngôi sao, xem thường bạn diễn ít nổi hơn mình. Mặc dù lúc đó, công ty đã lên đính chính ngay, nhưng trước ngày khai máy bộ phim mới, mà lại bị dính tin đồn như thế cũng ảnh hưởng ít nhiều. “Độ hot của chị không bằng anh ấy, nhưng lúc đọc kịch bản chị cũng không thấy Cao Văn có thái độ gì với chị cả. Chị cũng nghĩ anh Văn không phải là người như vậy đâu, chắc là hiểu lầm gì đó.” Cô cũng không có thói quen đánh giá người khác như thế nào, nhưng trực giác thì hầu như không bao giờ sai. Làm việc với nhau được gần một tuần, cô cảm thấy Cao Văn không có kiêu ngạo như báo chí nói. Ăn nốt phần bún mà Cao Văn đưa qua, ly trà sữa hạnh nhân thì đưa cho Gia Hân xử lý, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngã lên giường ngay. Có lẽ là do ngày hôm nay quá mệt mỏi, vừa nằm lên giường thì 5p sau Trường Vĩ đã chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cô ngủ thẳng đến 7h sáng hôm sau. Lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Gia Hân nằm kế bên vẫn còn chưa thức, kéo kéo tay đánh thức con bé dậy, để hai chị em còn đi ăn sáng. Các nghệ sĩ khác thì vào buổi sáng trợ lý sẽ thức dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, nhưng cô không yêu cầu điều này với Gia Hân, một là do cô có thói quen tự nấu đồ ăn sáng, hai là do cô muốn cả hai cùng nhau đi ăn. Kì kèo được một lát thì cả hai cũng có mặt ở nhà hàng dưới khách sạn. Có thể do hôm nay mọi người đi quay, hoặc là bạn diễn của cô còn chưa thức cho nên hiện tại ở nhà hàng chỉ có hai người và một vài khách của khách sạn thôi. Đang đi đến một cái bàn ở trong góc, thì có một người đàn ông cao lớn bước đến chắn ngang tầm mắt của Trường Vĩ. Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh, một người có sống mũi cao, thẳng tắp. Gia Hân tưởng là fans cuồng bám theo nên nhanh chóng chạy lên trước, chắn ngang Trường Vĩ. Lúc này anh mới nói: “Tôi là Lương Triều, em không nhớ tôi sao?” Câu chào hỏi của anh khiến cho Trường Vĩ à một tiếng, à, thì ra là cái người đã đưa cô vào phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên gặp mặt anh một cách trực tiếp. Cô kéo Gia Hân còn đang phòng thủ ở trước mặt mình ra phía sau, nói: “Xin lỗi anh, những lần trước tôi chỉ nghe chị Hoàng kể về anh thôi cho nên… không biết mặt.” “Không sao, tôi muốn mời em ăn cùng tôi thôi.” Với lời mời đột ngột này cô không hề cảm thấy khó chịu, mà lại vui vẻ chấp nhận. Gia Hân trố mắt đi phía sau, giật giật áo của cô khó hiểu, nói nhỏ: “Bị chụp là toi đó chị”. Trường Vĩ quay sang nhìn con bé cười một cái, đáp: “Trước đó đã bị chụp rồi, chụp thêm vài tấm nữa cũng bình thường thôi.” Ba người ngồi xuống bàn, Gia Hân và Trường Vĩ ngồi một phía, Lương Triều ngồi đối diện. Cả ba gọi món xong thì không khí bắt đầu trầm xuống, nếu chỉ có mỗi cô và Gia Hân chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề bàn luận, nhưng đây lại có thêm Lương Triều, nên cả ba cũng chẳng biết nói gì. Trường Vĩ bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “À, ừm đây là Gia Hân, trợ lý của tôi, là cấp dưới của chị Hoàng. Còn đây là Lương Triều, người đưa chị vào phòng bệnh, rồi… bị chụp lại.” Gia Hân nghe giới thiệu xong thì gương mặt lộ ra vẻ “thì ra là thế”, gật đầu bắt tay với Lương Triều. Nhấp một ngụm nước, cô len lén đưa mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Đúng như theo ấn tượng của mình, anh cao và vai rất rộng. Gương mặt bình thường nhưng sống mũi thẳng tắp, mỗi một cử chỉ lời nói của anh đều toát ra vẻ lịch sự một cách chuẩn mực. Anh mặc một bộ vest xám, tay đeo đồng hồ, cũng không biết là của hãng gì, tóm lại, nhìn anh cô thấy rất có phong thái của một “doanh nhân”. Dù hiện tại, ngoài cái tên Lương Triều ra thì cô cũng không có một chút thông tin gì về người này. Cảm giác được người đối diện đang lén nhìn mình, Lương Triều nhấc mắt nhìn thẳng về phía đối diện. Trường Vĩ là tuýp người bình tĩnh, bình tĩnh đến chậm chạp, đến nỗi trời mưa cũng không gấp tìm chỗ trú, nhưng cái nhìn này của anh phải khiến cô giật mình, thu lại ánh mắt của mình. Cô không bao giờ đánh giá người khác, anh là người đầu tiên, nhưng khí thế của anh làm cho người đối diện thấy hơi áp lực. Không khí im lặng vẫn kéo dài cho đến khi phục vụ mang món ăn ra. Cô và Gia Hân đều rất thích ăn cơm sườn, mặc dù là diễn viên nhưng đối với chuyện ăn uống cô không kiêng dè. Lúc mới vào nghề, 4 – 5 năm đầu tiên, Trường Vĩ đều ăn theo chế độ của huấn luyện viên, sau đó vẫn có chế độ tập luyện đều đặn nhưng vấn đề ăn uống không khắc khe như trước nữa. Nhìn thấy miếng cơm sườn dầy dặn, thơm nức mũi được đặt trên bàn, cô và Gia Hân chuẩn bị hưởng thụ mồi ngon thì bỗng thấy đĩa cơm của mình bị một đôi tay nhấc lên, rồi lại đặt xuống chỗ của Lương Triều. Lại một lần nữa ngước lên nhìn anh, nhưng không phải là cái nhìn đánh giá mà là khó hiểu. Cô thật sự khó hiểu nhìn Lương Triều đang cắt miếng thịt sườn to gần bằng cái mặt của mình thành từng miếng nhỏ, cắt rất chậm rãi, cắt rất đều. Cắt xong thì anh đặt lại trước mặt của Trường Vĩ, còn nói thêm mấy chữ: “Cắt ra như vậy, dễ ăn hơn.” Bởi vì dù cắt thịt, hay ăn hoặc là làm bất cứ điều gì cũng chậm hơn người khác. Đúng là nhờ anh cắt sẵn ra như thế này tiết kiệm thời gian hơn, dễ ăn hơn rất nhiều, nhưng hơi khó nuốt. Ăn được phân nữa thì Gia Hân và Lương Triều cũng đã ăn xong. Gia Hân thường ăn với cô cho nên rất thoải mái, nhưng để một người lạ như Lương Triều phải chờ mình ăn xong thì không quen chút nào. Chẳng những thế, còn lại một nửa phần ăn thôi mà anh cứ nhìn cô suốt, làm cho nhịp ăn bình thường đã chậm nay còn chậm hơn. Khó khăn ăn hết đĩa cơm của mình, Trường Vĩ uống một ngụm nước lọc, muốn nhanh nhanh kéo Gia Hân về phòng. Đang định bài chuồn thì cái người nhìn chằm chằm cô nãy giờ cũng lên tiếng: “Tôi ở tầng 12, phòng 1201, có gì cần thì em có thể tìm tôi. Nếu không tìm được tôi ở phòng, thì em hãy gọi vào số điện thoại của tôi.” Trường Vĩ gật đầu một cái đáp lại anh, rồi kéo Gia Hân chạy về phòng. Chạy được mấy bước thì Gia Hân kéo ngược cô lại, thốt lên: “Chị, mình còn chưa trả tiền phần ăn của mình đó.” Cô sững người, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn, còn anh thì không thấy đâu nữa. Trường Vĩ nhớ lại thì nhận ra, ngoại trừ cái lần ở bệnh viện, thì lúc điện thoại cảm ơn hay ngay lúc này, cô đều là người bỏ đi trước. Không phải bỏ đi vì khó chịu hay ghét anh, nhưng Lương Triều làm cho cô cảm thấy ngại ngùng. Giống như lúc nãy, ánh mắt như muốn soi vào tận bên trong xem cô nghĩ gì, cử chỉ thì lịch sự chuẩn mực, nhưng cái ánh mắt dò xét đó, làm cho người khác cảm thấy áp lực. Về đến phòng, cô vẫn không thôi nghĩ về anh. Hai lần nói chuyện với nhau, Lương Triều đều nói rằng, có việc gì cần giúp thì có thể tìm đến anh. Số điện thoại của anh, Trường Vĩ đã xóa lâu rồi, mặc dù anh đã giúp cô nhưng hai người không thân đến nỗi có thể nói chuyện điện thoại hằng ngày, việc gì phải giữ lại số điện thoại. Từ sự kiện lần đó đến nay cũng đã 3 tháng rồi, cô không còn nhớ dãy số đó là bao nhiêu nữa. Anh với Trường Vĩ hoàn toàn là hai người xa lạ, vậy mà gặp lại nhau ở khách sạn này anh vẫn mời cô ăn cơm, cô vui vẻ chấp nhận, dù đây cũng là lần đầu tiên Trường Vĩ thấy mặt Lương Triều. Rồi không có một chút phòng bị nào, bị người ta nhìn đến nỗi ngượng ngùng như vậy. Gia Hân thấy chị Vĩ của mình từ lúc về phòng cứ ngẩn người ra như thế, con bé lại gần đẩy vai cô một cái: “Chị Vĩ, chị làm sao vậy, cứ ngồi thừ ra đó.” Cô nằm vật ra giường, nhìn trần nhà, rồi đáp: “Chị không biết nữa. Cảm giác lạ lắm.” “Lạ? Cái gì lạ?” Gia Hân khó hiểu hỏi. “Là lần đầu tiên như thế, nên chị thấy lạ lắm.” Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô yếu thế trước một người đàn ông đến như thế. Hai mươi bảy năm qua, từ lúc đi học đến khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như hôm nay, có rất nhiều người thích rồi bày tỏ với cô, nhưng cô chưa từng có mối quan hệ quá thân mật với bất cứ người con trai hay đàn ông nào. Trường Vĩ đối với bọn họ đều lạnh nhạt như vậy. Không dò xét hay đánh giá, bởi vì cô không quan tâm. Nhưng từ cái lần nhìn thấy chữ ký của anh trên tờ biên lai, cô đã thầm nghĩ không biết anh ở ngoài sẽ trông như thế nào. Lúc nói chuyện điện thoại, thái độ của anh cũng làm cô bất ngờ mà ngại ngùng kết thúc trước. Rồi hôm nay, khi gặp lại một lần nữa, cô lại không tự chủ được dò xét người ta, đến lúc bị Lương Triều nhìn chằm chằm lại thì mới giật mình, hoảng hốt bỏ chạy. Lần đầu tiên cô thấy, mình như một con thỏ nhỏ, còn Lương Triều là một con sư tử to bự ở bìa rừng bên kia. Bỗng một ngày con sử tử ở rừng bên kia sang bên này tìm con thỏ nhỏ, thỏ nhỏ hoảng hốt chạy vào trong hang, bởi vì, nó sợ sẽ bị sư tử ăn thịt!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD