CHƯƠNG 6

2250 Words
Đêm nay, Trường Vĩ có một cảnh quay với Cao Văn. Trước đó hai người cũng có một số cảnh diễn với nhau, nhưng chỉ là đối đáp vài câu ngắn, đến tận tối nay mới có phân đoạn dài của hai người. Mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng cả hai phối hợp với nhau rất tự nhiên, nhanh chóng diễn xong phân cảnh của mình, đến 2h sáng thì đạo diễn cho bọn họ nghỉ. Xem xét thì ngày mai Trường Vĩ không có cảnh quay, không cần đến phim trường. Vậy thì sẽ có cả một ngày dài để cho cô ngủ nướng. Về khách sạn cô lăn ra ngủ ngay, đến 5h sáng thì bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm ở ngoài trời. Rướn người dậy, dóng tai lên nghe, thì ra bên ngoài đang mưa. Cơn mưa có vẻ rất to, không khí trong phòng cũng xuống thấp. Trường Vĩ rùng mình, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn. Chuẩn bị nằm lại giường ngủ tiếp, hình như bên ngoài có tiếng náo động. Cô lật chăn, mở cửa phòng thì nghe chuông báo cháy reo inh ỏi, mọi người trong khách sạn ai cũng nhốn nháo chạy ra khỏi phòng mình. Cháy rồi. Cô lập tức vào phòng, kéo Gia Hân dậy, vừa kéo vừa la: “Cháy rồi, Gia Hân, cháy rồi.” Bao nhiêu cơn buồn ngủ bị tiếng la của Trường Vĩ lẫn tiếng chuông báo cháy, tiếng người ồn ào huyên náo ở hành lang làm cho Gia Hân tỉnh táo lại, nhanh chóng bật dậy cùng với cô chạy ra ngoài. Đây là khách sạn nổi tiếng, cho nên có rất nhiều phòng và lượng khách hằng ngày vô cùng đông. Khung cảnh hiện tại vô cùng hoảng loạn, người nào cũng muốn tranh nhau chạy thật nhanh xuống dưới. Cô và Gia Hân ở tầng năm, không quá cao, cho nên đi thang bộ xuống sảnh cũng nhanh. Vừa xuống đến sảnh thì gặp Cao Văn từ cầu thang bên kia chạy tới, hỏi cô: “Em có sao không?” Trường Vĩ lắc đầu: “Lúc nãy có tiếng sấm làm em giật mình thức dậy, nghe ở ngoài ồn ào, em ra xem thì mới biết là cháy.” Gia Hân đứng kế bên, ôm tay cô: “May thật em ở cùng một phòng với chị, em mà ngủ một mình không biết có bị kẹt ở trong đó luôn không.” Gia Hân ngủ thì đúng là có trời sập con bé cũng không hay biết. Còn cô thì ngược lại, dễ ngủ nhưng cũng dễ bị đánh thức. “Anh nghe nói là có một đám cháy nhỏ ở một phòng trên tầng 12, không biết là người ta có kịp chạy ra chưa.” Tầng 12? Đó chẳng phải là nơi mà Lương Triều ở đó sao? Có khi nào là cháy ở phòng của anh không? Trường Vĩ lo lắng, nhìn về phía đám đông chen chúc người, dáo dác tìm bóng người của anh. Nhìn một vòng những người đứng ở sảnh, ngoài diễn viên trong đoàn phim và những gương mặt xa lạ, cô không hề thấy anh ở đâu cả. Nhân viên khách sạn bắt đầu đứng ra trấn an mọi người: “Qúy khách hãy bình tĩnh ạ, đây chỉ là một đám chảy nhỏ, hiện tại quản lý đã gọi xe cứu hỏa đến và các nhân viên cũng đang dập đám cháy ở tầng trên, đảm bảo sẽ không gây ra bất kì tổn thất nào cho quý vị. Chỉ thiệt thòi quý vị đứng đợi ở đây một lát, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người trong khách sạn ạ.” Nghe đến đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm. Ai ở đây cũng đều giữ được mạng của mình, nhưng nếu có cháy to thì tài sản của họ ở đây cũng sẽ mất hết. Có một số người, vì chạy ra ngoài mà ngay cả dép cũng quên mang. Trường Vĩ nghe đến đây thì càng lo lắng hơn, nghĩa là ở tầng 12 tại một phòng nào đó vẫn còn đang cháy. Cô túm lấy cô gái nhân viên lúc nãy hỏi: “Phòng bị cháy, là phòng số mấy?” Cô nhân viên lịch sự đáp: “Cái này hiện tại tôi cũng không thể tiết lộ cho cô được, vì tầng 12 là tầng VIP, mọi thông tin chúng tôi đều phải bảo mật.” “Vậy còn ai bị kẹt ở tầng trên chưa kịp chạy xuống đây không?” Cô nhân viên vẫn duy trì nụ cười lịch sự đáp lời cô: “Điều này tôi cũng không biết ạ.” Trường Vĩ càng rối càng lo lắng hơn, Gia Hân nghe xong thì cũng nhớ ra điều gì đó, nhăn mặt kêu lên: “Còn cái anh Lương Triều thì sao, không phải cũng ở tầng 12 hả chị?” Câu hỏi của Gia Hân như thêm dầu vào lửa, mặc dù cô và anh lúc này không có mối quan hệ gì, nhưng hiện tại cô chỉ muốn chạy thẳng lên tầng 12 nhìn xem, rốt cuộc là cháy ở phòng nào, anh đã chạy ra ngoài được hay chưa. Cao Văn đứng ở một bên thấy cô lo lắng thì nói: “Nếu bạn của em ở tầng VIP thì chắc sẽ có đãi ngộ cho khách VIP, có thể người ta được đưa ra ngoài bằng đường khác rồi đó.” Cô nghe thì gật gật đầu, nhưng lòng thì vẫn còn lo lắm. Lan man suy nghĩ về anh, mà cô lại không biết, từ phía ngoài khách sạn, một bóng người cao lớn, khoác chiếc măng tô đen, dài giống hệt với cái ngày anh bế cô vào phòng bệnh, phía sau còn có thêm 2 – 3 người mặc vest đen, xuyên qua màn mưa dày đặc, đi thẳng về phía đám đông. Từ xa, anh nhìn thấy cô nhăn mày, ngoái đầu nhìn lên tầng ở phía trên. Không hiểu sao anh lại nghĩ, có lẽ là cô đang lo lắng tìm mình. Bởi vì không nhìn thấy anh trong đám đông, cho nên mới lo lắng anh còn bị kẹt ở trên đấy. Lương Triều sải những bước chân dài, nhanh chóng đi đến phía người con gái đó. Ở trước mặt mọi người túm lấy cô, ôm vào lòng. Vừa về đến nơi, đã nghe trợ lý nói ở khách sạn có cháy nhỏ. Nghe xong, anh chỉ nghĩ đến cô. Không biết cô có an toàn chạy ra ngoài hay chưa. Trường Vĩ vẫn còn chìm đắm trong mạch suy nghĩ, lo lắng của mình, bỗng dưng rơi vào một lồng ngực cứng rắn. Cùng với cái mùi hương nam tính này, và hơi lạnh từ người anh tỏa ra, lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Cũng không biết tại sao, không cần nhìn, cũng không cần nói, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra người đang ôm cô là Lương Triều. Bởi vì sự vững chãi này sao? Hay là bởi vì, cô thực sự muốn ngay lúc này người ôm cô chính là anh? Những thứ âm thanh ồn ào lúc này, hình như không ảnh hưởng gì đến không gian của Lương Triều và Trường Vĩ. Mặt cô áp hoàn toàn vào ngực anh, cái ôm chặt này khiến cô yên tâm hơn. Một giây trước còn căng thẳng lo lắng, mà một giây sau, sự vững chãi của người đàn ông này đã làm cho cô được thả lỏng. Hình ảnh này, cảm giác này, như thể đã xuất hiện đâu đó trong quá khứ bị lãng quên, chỉ còn lại cảm giác không rõ ràng, một hồi ức lưu mờ trong tâm trí. Đến tận khi nhân viên khách sạn ra thông báo đã dập được đám cháy, mọi người có thể trở về phòng, thì Trường Vĩ mới hoàn hồn đẩy anh ra. Sau cái ôm này, cô không biết đối mặt với Lương Triều ra sao. Tính cả lần ở bệnh viện, thì hai người nói chuyện với nhau được hai lần, tiếp xúc trực tiếp được một lần, lần thứ hai thì trực tiếp ôm cô luôn rồi. Định bài chuồn về phòng lần nữa, thì Lương Triều kéo tay cô lại, nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với em.” Gia Hân nhìn tình cảnh như vậy, cũng không biết nên làm gì, nên đi đến kéo chị Vĩ của cô lại, hay giả mù mà đi lên phòng. Dù gì Trường Vĩ cũng là diễn viên, nếu cảnh ngày hôm nay có người chụp lại đưa lên mạng, thì kiểu gì cũng phải có giải thích rõ ràng. Nhưng nhìn tình hình, hai người cũng không phải là người yêu, giải thích kiểu gì cũng không đúng. Nếu có chuyện gì, con bé sẽ bị chị Hoàng la mất. Gia Hân đưa mắt nhìn cái người đang lấy khí thế ra áp chế chị Vĩ lẫn cô thì giật mình khe khẽ, con bé nghĩ, nếu mình bước lên kéo Trường Vĩ về, thể nào cũng bị cái khí thế đó đánh bay ra xa. Cao Văn nãy giờ chứng kiến bạn diễn của mình diễn một cảnh tình cảm có một không hai ở ngoài đời vẫn chưa có ý định rời đi, lên tiếng: “Gia Hân đi ăn chung với anh và Lý nhé, anh đói quá.” “Dạ được, anh Văn đợi em lên phòng đánh răng rửa mặt đã, khi nãy bị giật mình giữa giấc, giờ đầu óc em không được tỉnh tảo lắm.” Cao Văn gật đầu rồi ba người kéo nhau về phòng, bỏ lại Trường Vĩ đứng ở đó với anh. Từ nãy đến giờ, cô không dám ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chăm nhìn đôi dép khách sạn mình đang mang. Tay thì vẫn đang bị anh nắm lại, không nhúc nhích. Cô cũng không biết nên làm gì, vụt tay anh ra rồi chạy, hay cứ duy trì cái tư thế đứng khó hiểu ở đây, cho người ta đi ra đi vào nhìn thấy. Lương Triều bỗng buông tay cô ra, cởi chiếc áo măng tô đen dài của mình khoác lên người cô. Tháng 2 rồi, thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng trời mưa to nhiệt độ sẽ lạnh hơn bình thường. Vì sự hỗn loạn của đám cháy mà cô cũng không cảm nhận được mình chỉ đang mặc một cái áo phông mỏng dánh, và chiếc quần bò trên đầu gối. Giật mình nhận ra thì đúng là hơi lạnh thật. Khoác áo cho cô xong, anh kéo tay dẫn cô đi thẳng lên tầng 12. Đến khi vào phòng 1201, ngồi xuống ghế sofa trong phòng thì cô mới nhận ra, tại sao từ một người vô tình giúp đỡ cô ở bệnh viện, thì nay, chỉ trong một buổi sáng, đã ôm cô rồi đưa cô về phòng khách sạn rồi? Tiến trình cái kiểu gì đây? Lương Triều ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai vẫn duy trì sự im lặng. Cuối cùng, Trường Vĩ vẫn phải mở miệng trước: “Ừm, lúc sáng ở khách sạn hỗn loạn quá, tôi vẫn… ừm chưa kịp đánh răng, có thể nào cho tôi mượn nhà vệ sinh được không?” Anh nhìn cô rồi gật đầu, chỉ chờ có vậy, Trường Vĩ đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, ở suốt trong đó gần 10p mới bước ra. Lương Triều vẫn còn ngồi ở ghế sofa, nghe tiếng động thì ngước lên nhìn cô. Bị anh nhìn, cô cũng không biết phải làm gì, đành đi đến ngồi bên cạnh anh, nhưng là ở một khoảng cách xa, vị trí trống giữa anh và cô đủ để hai người ngồi. Trường Vĩ vừa ngồi xuống, thì không khí lại càng trầm xuống hơn nữa, tràn ngập sự ngượng ngùng. Nhưng hình như, sự ngượng ngùng chỉ là ở phía cô. Nhìn anh, cô chỉ thấy như đang suy nghĩ muốn nói với cô điều gì đó, không ngượng ngùng cũng không áp lực, chỉ là muốn suy nghĩ thôi. “Em có thích đọc sách không?” Rồi không khí bị phá vỡ khi anh hỏi một câu không đầu không đuôi. Trường Vĩ hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Thích, nhưng cũng không hẳn là thích.” Anh nhướn mày hỏi: “Tại sao?” “Thích, là bởi vì được ba mẹ rèn giũa từ nhỏ, hình thành nên sở thích. Không hẳn là thích, vì lớn rồi, nó lại trở thành thói quen. Lúc nhỏ tôi đọc nhiều sách lắm, nhưng lớn rồi lại mất đi hứng thú, đọc cũng không nhớ gì, cho nên không thích nữa.” Trả lời anh xong, cô cũng không hiểu tại sao, mình lại ở phòng khách sạn của một người đàn ông, chia sẽ về chuyện đọc sách. Nghe câu trả lời của cô, Lương Triều như đang miên man trong một suy nghĩ nào đó. Rồi anh ngồi thằng người dậy, nhìn vào mắt của Trường Vĩ, hỏi một câu rõ ràng rành mạch: “Em có thể làm bạn gái của tôi không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD