CHƯƠNG 18

2497 Words
Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Lương Triều xong, thì chị Hoàng lại gọi điện đến tám nhảm với cô thêm một tiếng đồng hồ nữa. Chủ yếu là bàn về Trần Trung Viễn, chị Hoàng nói lần này công ty không cần làm gì mà bạn trai của cô lại giải quyết hết. Nói thật thì công ty của Trường Vĩ đúng là công ty nhỏ, không đủ sức để lật đổ được Trần Trung Viễn, cần một người có quyền lực hơn mới có thể làm được điều đó, điển hình là Lương Triều. Ba mẹ cô sau khi biết được sự việc tối đó thì cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn lo con gái thiệt thòi. Lăn lộn trong giới giải trí, đúng là khó khăn. Mặc dù cô thì không sao, nhưng Ngọc Thành bị ảnh hưởng không phải là ít. Ba mẹ thằng bé đều là giáo sư, nó cũng là học sinh đứng đầu toàn trường, lại sắp thi đại học cho nên việc Ngọc Thành đánh người lại gây tiếng xấu lên gia đình của bác hai. Cô biết gia đình bác hai không trách gì cô, nhưng không thể chặn miệng của người ngoài. Người trong gia đình có yêu thương nhau cỡ nào, thì đối với người ngoài họ vẫn đánh giá, bôi xấu thậm chí là chia rẽ tình cảm. Chủ đề đó vẫn còn được dân mạng bàn tán đến tận mấy hôm sau, cũng là lúc cô phải quay về Nam Giang, chuẩn bị cho bộ phim sắp tới. Vấn đề này đã được giải quyết dứt điểm trong ngày nên nó không làm ảnh hưởng đến những lịch trình đã lên sẵn của cô. Chị Hoàng có kể lại với cô chuyện Viata gọi điện xin lỗi, nhưng chị lại từ chối chấp nhận. Trước ngày về lại thành phố Nam Giang, mẹ cô chuẩn bị một đống thức ăn bỏ vào xe cho Trường Vĩ. Ngọc Thành và Thanh Hoàng cũng ở phòng của cô cả một ngày để nói chuyện với người chị họ này. Ngọc Thành còn hẹn một ngày nào đó đến Nam Giang tìm cô chơi, Thanh Hoàng nghe đến đó lại bĩu môi ngưỡng mộ. Sáng sớm hôm Trường Vĩ đi, cô thức dậy từ sớm, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, chạy xe về thẳng thành phố Nam Giang. Đến nơi rồi mới gọi điện cho mẹ để mẹ của cô yên tâm. Về đến nhà, không thấy Lương Triều đâu, chắc là vẫn còn đang làm việc ở công ty, nhưng không ngờ cô lại nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, không cần đoán cô cũng biết đó là anh. Đặt hành lí ngoài cửa, cô đi đến sau lưng anh hỏi: “Hôm nay anh không đi làm sao?” Lương Triều cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục nấu: “Ở nhà nấu ăn đợi em về.” Trường Vĩ cười cười, vỗ vai anh nói: “Hay là anh giúp em mang đống vali balo kia vào phòng đi, em nấu ăn cho. Việc nhẹ cho em làm, việc nặng giành cho anh.” Lương Triều quay người, ôm cô vào lòng, cứ đứng ôm cô mãi như vậy làm Trường Vĩ phải chọt vào bụng anh mấy cái mới bỏ ra. “Làm sao đấy?” Trường Vĩ hỏi. Lương Triều xoa nhẹ tóc của cô, lại ôm cô vào lòng thêm một lần nữa: “Cảm thấy không bảo vệ được em, cho người ta cơ hội bắt nạt em.” Trường Vĩ phì cười, vòng tay ôm lại anh, úp mặt vào ngực Lương Triều đáp: “Người ta cũng đâu có làm gì được em, với lại không phải anh giúp em trả thù rồi hả.” “Vẫn không muốn em bị bắt nạt như vậy, sau này em có anh làm chỗ dựa rồi, nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ giúp em.” Dây dưa mãi trong bếp, đến khi ngửi được mùi khét thì cô và anh mới hốt hoảng buông nhau ra, nhìn về phía cái chảo đen xì không còn nhận dạng được là đang chiên cái gì. Thế là cả hai quyết định gọi đồ ăn về nhà để ăn, không cất công nấu nướng nữa. Từ trước đến giờ, Trường Vĩ luôn rất biết ơn sự sáng tạo của loài người khi nghĩ ra được loại hình giao đồ ăn nhanh. Lúc trước khi mà chưa có hình thức giao đồ ăn này, mỗi khi quay xong một chương trình gì đó vào ban đêm, về đến nhà lại phải tự mình nấu ăn một hồi mới có đồ để ăn. Rất tốn thời gian cũng rất mệt. Nhưng từ khi có dịch vụ này, cô và Gia Hân cũng đỡ cực nhọc hơn nhiều. Lương Triều và Trường Vĩ quyết định đặt cơm và cá chiên về nhà ăn, quán ăn cách nhà cô 2km, vừa đặt thì nửa tiếng sau đã giao đến nơi. Lương Triều ra ngoài nhận. Ngồi trong phòng khách vừa ăn cơm vừa xem tivi, cô hỏi anh: “Lúc trước anh ăn cơm trưa thì sẽ ăn tại công ty luôn à?” Anh đáp: “Trợ lý của anh sẽ đi mua cho anh, thường thì mọi người ăn gì anh đều ăn giống vậy, không cần phải mua thứ khác.” Cô gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy buổi chiều thì thế nào?” “Hôm nào tăng ca thì anh sẽ ăn ở công ty, nếu như bình thường thì anh sẽ về nhà nấu.” Lại hỏi thêm một số câu về công việc của anh, nhưng rồi Trường Vĩ cũng hỏi đến một câu mà từ lúc ở quê cô đã muốn anh trả lời. “Em muốn hỏi một câu nữa.” “Vậy, lí do tại sao anh lại thích em?” Hỏi xong, cô lại cầm đũa lên, gắp một miếng cá cúi đầu ăn, không dám nhìn anh. Có vẻ như là ngại ngùng, nhưng cũng có vẻ như không phải. Với câu hỏi này, anh cũng không biết phải trả lời cô như thế nào? Thích cô chỉ vì một giấc mơ kéo dài một tháng trời của anh sao? Thích cô chỉ bởi vì cảm giác cô chính là người đó? Lương Triều đặt đũa xuống nghiêm túc nhìn cô, nói: “Anh có thể không trả lời vấn đề này không?” Trường Vĩ bất ngờ khi anh trả lời như vậy, cô nghĩ nếu không thể trả lời được anh cũng sẽ tìm câu trả lời nào đó hợp lý một chút để trấn an cô, nhưng anh lại không làm vậy. Cô có đôi chút thất vọng, tại sao thích một người lại không thể giải thích lý do? Nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời anh: “Được, em không ép anh mà.” Lương Triều còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lát sau lại hỏi cô: “Khi nào thì em đi quay phim mới?” Trường Vĩ đáp: “Khoảng một tuần nữa, em chỉ quay ở Kiến Giang tầm hai tuần thôi, rồi lại bay đến Bảo Lạc quay hết các cảnh còn lại.” Anh ừm một tiếng rồi quay lại ăn hết cơm trong bát của mình, đợi cô ăn xong thì lại mang đi rửa sạch sẽ. Cô thầm nghĩ, dù hôm nay anh không nói nhưng cô cũng sẽ tìm được lý do anh thích cô. Không thể nào chỉ vì hôm đó gặp cô ở bệnh viên, anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được, cô cảm giác như trước đó Lương Triều đã gặp cô rồi thì phải. Dù sao cũng chỉ là phán đoán của cô, không thể cho rằng điều đó là thật được. Cô lại không thích những thứ không rõ ràng, vì vậy nếu anh không trả lời cô cũng sẽ tìm cách để biết. Anh không muốn trả lời, nhưng cô lại được quyền biết điều đó. Lương Triều rửa bát xong, từ trong bếp đi ra anh nhắc lại chuyện ngày hôm đó đang nói dở trong điện thoại, chuyện anh muốn dọn về đây ở chung với cô. Ban đầu cô rất vui vẻ đồng ý, nhưng hôm nay anh lại không thành thật nói với cô chuyện cô muốn biết, thế nên cô trả lời: “Không cho, anh có nhà riêng mà sao phải ở chung với em chứ, ban đầu em chỉ nhờ anh ở đây giữ nhà hộ em thôi.” Gương mặt Lương Triều sau khi nghe xong câu trả lời của cô thì tràn ngập sự thất vọng, anh không nghĩ cô sẽ từ chối. Sau đó cô lại nói thêm: “Nhưng nếu như hôm nào anh tăng ca muộn thì có thể ở lại nhà em không cần về nhà.” Cô không biết được rằng, chỉ vì một câu nói của cô mà Lương Triều đã thay đổi hoàn toàn giờ làm việc của mình ở công ty. Trước đây dù anh là một người thích làm việc, yêu công việc, yêu công ty nhưng nhân viên ở đây đều nhận xét anh là một người đúng giờ. Đúng giờ vào làm và đúng giờ thì tan ca, chỉ khi có những dự án lớn mới thấy anh ở lại vào ban đêm, nhưng từ hôm cô nói ra câu đó, thì hầu như ngày nào cũng là ngày tăng ca của Lương Triều. Cả công ty thấy sếp của mình bỗng nhiên lại tăng năng suất làm việc cũng không dám lơ là, cùng sếp ở lại công ty tăng ca đến tối khuya mới về. Một là họ sợ Lương Triều làm vậy mục đích là để đánh giá ngầm nhân viên, xem nhân viên nào lười biếng về trước sếp thì sẽ đuổi việc ngay. Hai là… họ sợ công ty sắp phá sản rồi, nếu không thì tại sao bỗng dưng sếp lại đột ngột tăng ca như thế. Vì họ là những trụ cột của công ty, là người góp phần giúp công ty vững mạnh như ngày hôm nay cho nên nhân viên công ty đồng loạt tăng ca cùng sếp không than vãn khó khăn. Sau khi biết việc mình tăng ca chỉ vì muốn được ở lại nhà bạn gái lại gây ra sóng gió và những lời đồn trong công ty như vậy thì Lương Triều lại sầu não một hồi. Anh ra thông báo nói, mọi nhân viên trong công ty không cần phải tăng ca theo anh, và tình hình kinh doanh của công ty vẫn đang rất tốt thì mọi người mới thôi không tiếp tục vấn đề này nữa. Trường Vĩ biết anh tăng ca chỉ là cái cớ, anh chỉ muốn ở lại nhà của cô nhưng lại không nổi nóng hay khó chịu. Hôm đó không cho anh ở lại nhà cô chỉ vì tức giận anh không trả lời được câu hỏi mà cô đưa ra thôi, sau khi nghĩ lại, Trường Vĩ cũng thấy không có gì đáng phải để trong lòng cả. Từ từ tìm hiểu cũng không muộn. Vậy là, cô đồng ý cho anh ở lại. Thế nên ở công ty cũng không còn thấy hiện tượng Phó chủ tịch của bọn họ cô đơn một mình tăng ca đến tối. Hai ngày trước khi Trường Vĩ đi đến làng Kiến Giang quay phim, cả hai quyết định hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lương Triều chỉ chọn một nhà hàng bình thường, ít người đến, hai người ngồi trong một phòng riêng cũng không ai có thể chụp được. Vì vấn đề của Trường Vĩ vừa mới được giải quyết trước đó, cho nên cô càng cẩn thận hơn. Gọi món xong, Lương Triều nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài nghe, lại gặp được người cùng ngành nên lại đứng ở phía ngoài nói chuyện thêm một lúc. Không ngờ lúc này, cửa phòng riêng của cô và Lương Triều lại bị một người lạ mặt mở ra, người này cô vô cùng quen, là Trần Trung Viễn. Thấy hắn bước vào, Trường Vĩ ngay lập tức đứng lên cảnh giác. Hắn cười bỡn cợt nói: “Cô sợ cái gì? Không phải cô là người hại tôi không còn chỗ đứng ở trong giới giải trí sao? Cô còn biết sợ cái gì nữa." Trường Vĩ biết hắn hôm nay đến đây gặp cô trong lòng đã mang thù rồi, nếu hắn muốn làm gì cô thì sẽ không còn đơn giản như những lần trước nữa. “Chẳng ai hại anh cả, là anh tự hại chính mình thôi.” “Hai đứa em của cô đánh tôi nhập viện còn chưa đủ, cô lại còn đăng bài vu khống tôi, giả danh hết người này đến người kia tố cáo những chuyện tôi không làm, hại tôi bị người khác khinh thường. Cô còn nói là không hại ai sao?” Cô lúc này thật sự sợ hắn, nhưng tính tình từ nhỏ lại rất cố chấp, nhất là trong những trường hợp bị người khác nói không thành có như thế này. Hít một hơi thật sau, cô nhìn thằng vào mắt hắn gằn từng chữ nói: “Anh dùng lời lẽ sỉ nhục tôi ở ngoài đường, tính luôn lần ở trung tâm thương mại là hai lần, em tôi đánh anh nhập viện là những gì anh đáng phải chịu. Tất cả những gì tôi nói trên bài đăng đều là sự thật, nếu không phải là sự thật vậy tại sao lại có hai đoạn video chứng minh anh động tay động chân với tôi? Tại sao anh nói tôi vu khống anh nhưng anh lại không kiện tôi? Anh là người biết rõ, tôi có vu khống anh hay không! Còn những bài đăng tố cáo khác, tôi nói cho anh biết, không có một bài nào là tôi viết cả, nếu anh dám nói anh không làm những việc đó, vậy anh có dám thề không?” Trần Trung Viễn bị cô nói đến cứng cả họng, mặt đỏ như tôm luộc không nói được gì, gân nổi đầy mặt, hắn thật sự bị cô làm cho tức giận. Không dừng ở đó, Trường Vĩ lại cố tính nói lớn giọng hơn để người ở ngoài nghe thấy tiếng động bên trong này: “Anh thề đi, anh thề nếu anh làm những chuyện đồi bại với những cô gái khác thì anh sẽ không được sống yên thân, cả anh cả gia đình anh sẽ gặp báo ứng, thanh danh gia đình anh sẽ bị suy sụp. Anh dám thề không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD