CHƯƠNG 17

2384 Words
Về đến nhà, cô chạy vào phòng của ba mẹ lấy hộp thuốc ra bôi cho Ngọc Thành. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu bị đánh mạnh như vậy, đến nỗi bật cả máu môi. Lúc nãy không cảm thấy gì, nhưng thuốc vừa được bôi vào thì lại có cảm giác đau rát. “Em không nên đánh hắn, mình cứ mặc kệ bỏ đi là được rồi.” Thanh Hoàng ngồi kế bên bất bình lên tiếng: “Thằng đó nói ra những lời sỉ nhục chị như vậy thì đáng bị đánh.” Cô thở dài, cô không sợ chuyện này lên báo, cô sợ liên lụy đến hai đứa em của cô. Dù gì tụi nó cũng là học sinh, dính vào chuyện đánh nhau này thì phiền phức lắm, Ngọc Thành lại còn chuẩn bị thi đại học. Điện thoại gọi đến, cô đưa thuốc cho Thanh Hoàng bảo nó bôi giúp cô, cô lấy điện thoại ra nhìn thấy màn hình điện thoại là chị Hoàng thì cô biết điều gì đến rồi. “Có chuyện gì vậy Vĩ, chuyện người nhà em đánh Giám đốc Trần đang lên nổi lềnh phềnh trên mạng rồi, bây giờ mọi người đang bàn tán về chuyện này đó.” Trường Vĩ ôm đầu bất lực, cô biết chắc chắn không giấu được chuyện này nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy: “Trần Trung Viễn hắn ta có ý đồ xấu với em, hợp đồng Viata là hắn làm, hôm nay vô tình gặp nhau hắn sỉ nhục em nhưng không may là có hai đứa em của em ở đó, nên mới có ẩu đả.” Chị Hoàng ở bên kia điện thoại hét lên: “Cái gì? Vậy hắn có làm gì em chưa?” “Vì không làm được gì nên hắn mới tức giận đụng đến hợp đồng của em, còn dọa với công ty nhỏ bé của chúng ta thì sau này sẽ không tìm được bất kỳ hợp đồng nào nữa.” Nói xong cô nghe thấy tiếng thở của chị Hoàng càng ngày càng dồn dập, cô biết nghe xong câu đó thì ai cũng đều tức giận cả, cô cũng như vậy. Ba lần bảy lượt bị hắn sỉ nhục bằng lời nói, cô thực sự chán ghét đến độ muốn băm hắn thành thịt băm nhuyễn. Nhưng sự việc ngày hôm nay đúng là vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô rồi. Trường Vĩ sợ nhất là liên lụy đến hai đứa nó, dù gì, hai đứa cũng vì cô nên mới ẩu đả như vậy. “Theo chị biết, công ty của hắn trong giới giải trí cũng gọi là tạm được, nhưng gia đình của hắn thì đúng là không tầm thường. Việc hợp đồng của em bị hủy, chắc là do hắn mượn thanh danh của gia đình thôi.” Cô với chị Hoàng bây giờ chỉ có thể bàn về việc đính chính chuyện ẩu đả này, bởi vì hành động hắn lôi kéo cô trong quán không ai quay lại cả, chỉ có video lúc ra ngoài Ngọc Thành và Thanh Hoàng cùng nhau đánh hắn thì bị tung lên thôi. Khó giải quyết nhất là việc này, nói suông thì không ai tin, mọi người cần chứng cứ xác thực. Dù vậy, nhưng cô vẫn phải lên bài để thanh minh cho chính mình và hai đứa em. Cô đăng ngay một bài giải thích, kể rõ đầu đuôi từ việc cô bị hắn kéo đến bị thương ở trung tâm thương mại và vụ việc ngày hôm nay lên trang cá nhân. Hiện tại, vấn đề của cô là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên mạng bây giờ, cho nên lượt tương tác của bài viết này vô cùng cao! Vụ việc này đã chia cư dân mạng làm ba bên, bên thứ nhất đa số là fans của Trường Vĩ quyết tâm tin tưởng thần tượng của mình. Bên thứ hai là anti của cô, nói cô vô cớ đánh người, cả gia đình cô ức hiếp người khác giữa đường, đánh đến nỗi người ta không đứng dậy nổi mà còn bạo biện cái gì, có thể là loại diễn viên như cô có ý đồ với người ta thì đúng hơn. Bên cuối cùng không theo ai, chỉ tin vào kết quả cuối cùng, nếu thực sự như những gì Trường Vĩ kể thì cái tên giám đốc kia đã sỉ nhục người khác như vậy, động tay động chân với nữ diễn viên còn hâm dọa người khác thì xứng đáng bị đánh. Bây giờ trên mạng đúng là loạn cào cào, cãi nhau còn mạnh hơn lúc các lễ trao giải diễn ra cuối năm. Trường Vĩ cảm thấy cần phải có bằng chứng thì mọi người mới có thể tin cô được, người ta tung ra video bên cô đánh người, nhưng cô lại không có bằng chứng chứng minh hắn sỉ nhục cô bằng những lời xúc phạm như vậy! Đang lo lắng không biết làm sao thì điện thoại của cô lại nhận được tin nhắn đến: “Việc này anh sẽ giải quyết, em không cần lo.” Lại thêm một tin nhắn khác: “Gửi lời cảm ơn của anh đến hai đứa nhóc, đánh hay lắm.” Trường Vĩ đọc tin nhắn chỉ có hai ba dòng nhưng lại cực kỳ xúc động, anh biết được chuyện, không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì mà lại nói sẽ giúp cô giải quyết. Nếu là người khác, có phải sẽ hiểu lầm cô không? Cô nhắn trả lời: “Anh tin em à?” Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời lại: “Anh không nghĩ là có ai hoàn hảo hơn anh để em có ý đồ khác cả.” Gì đấy? Cô đang hỏi anh tin cô không vô duyên vô cớ đánh người cơ mà? Ở ngoài phòng khách có tiếng động, cô buông điện thoại đi ra ngoài, ba mẹ và bác hai đã về đến nhà. Mẹ của Ngọc Thành chỉ xót con trai bị đánh đến bật máu như vậy, ngoài ra không la mắng gì chuyện bọn nhỏ đánh nhau. Chị em phải bảo vệ nhau, họ cũng đã biết chuyện hết rồi, mặc dù hai đứa còn nhỏ nhưng cũng không phải là kiểu người thích gây chuyện, cho nên người lớn trong nhà không trách móc gì nhiều. Chỉ lo ảnh hưởng đến Trường Vĩ, ảnh hưởng đến việc học của hai đứa em cô ở trường thôi, Cô trấn an mọi người: “Không sao đâu ạ, công ty của con sẽ giải quyết.” Ồn ào ngoài phòng khách một hồi rồi ai về nhà nấy, mẹ Trường Vĩ kéo cô vào trong phòng xoay con gái một vòng xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân để yên tâm một điều con gái bà không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng gì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm: “May mà hôm nay có hai đứa nó, nếu con đi một mình thì có khi nào cái thằng kia đánh luôn cả con không? Nó còn dám làm con bị thương nữa.” “Không sao đâu mẹ, chuyện này công ty con sẽ giải quyết mà.” Nghĩ đến Lương Triều, tình hình hiện tại cũng không tiện công khai mối quan hệ của cô với anh. Thân phận của anh lớn như vậy, đến lúc công khai, sợ là cũng bị người khác bàn ra tán vào. Cô làm diễn viên, tính chất nghề nghiệp vốn dĩ đã như vậy, nhưng anh thì khác. Cả một ngày hôm đó, chị Hoàng nói với cô điện thoại ở công ty muốn nổ hết vì lượng phóng viên gọi đến quá nhiều. Ai cũng muốn cô nhận phỏng vấn độc quyền với họ về vụ việc hôm nay. Tối hôm đó, thân phận của Trần Trung Viễn được đưa lên khắp các mặt báo mạng, nào là thiếu gia con nhà giàu, gia đình hiển hách, ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt có mặt mũi. Cư dân mạng ai cũng nói lần này cô chết chắc rồi, động vào thiếu gia của gia đình có máu mặt như vậy thì làm sao cô sống trong ngành giải trí được nữa. Cũng trong đêm đó, hai video được tung ra làm khuynh đảo cả một giới giải trí. Video đầu tiên được trích ra từ camera của trung tâm thương mại, đó là cảnh hắn kéo cô lại làm cô ngã về bàn tiếp tân rồi bị thương. Bởi vì Trường Vĩ đeo khẩu trang cho nên mọi người không chắc chắn đó là cô, nhưng Trần Trung Viễn hắn không bịt mặt, vì vậy nhìn rất rõ mặt của hắn. Video thứ hai là ngày hôm nay ở quán cà phê, quay được cảnh cô vừa đi ra ngoài thì Trần Trung Viễn giật ngược cô lại, hai đứa em của cô mới nhào đến đánh ngã hắn. Tiếp theo là cảnh Ngọc Thành bị hắn kéo lại, đánh vào mặt bật máu. Bài được đăng lên bởi một tài khoản ẩn danh, đăng được 5 phút thì lượt bình luận lẫn lượt like của bài đó bùng nổ! Mọi người đều ào vào mắng chửi Trần Trung Viễn là tên cặn bã, ra tay với phụ nữ, không đáng mặt đàn ông. Lại còn cố tình phô trương gia thế của mình, mục đích là để cho Trường Vĩ sợ không dám tố cáo hắn, nhưng hắn lại không ngờ có người đứng ra thay Trường Vĩ vạch mặt hắn cho cư dân mạng. Chỉ vài phút sau đó, có hai thực tập sinh ở hai công ty giải trí khác nhau, đăng một bài ẩn danh tố cáo Trần Trung Viễn từng có những hành động xàm sỡ, quá phận đối với các thực tập sinh trong các công ty nhỏ không có tiếng nói. Bởi vì hắn là một giám đốc sản xuất, mà trong giới giải trí cũng truyền tay nhau gia thế của hắn, nên các cô gái rất sợ, bị sờ mó, sỉ nhục cũng không dám lên tiếng mà chỉ biết im lặng. Vì lần này hai cô gái không nhìn nổi cảnh một diễn viên nổi tiếng khác lâm vào hoàn cảnh giống họ mà lại bị chửi oan uổng, cho nên họ phải đứng lên đòi lại công bằng! Nối tiếp đó là những các trang báo mạng chuyên đi săn tin đời tư của các nghệ sĩ lên một bài đăng về những lần Trần Trung Viễn kiêu ngạo, không tôn trọng những bề trên trong giới giải trí, làm rất nhiều đạo diễn và biên kịch chán nản đến mức muốn bỏ phim. Cả một buổi tối đó, trên mạng tràn lan những tin tức không hay về Trần Trung Viễn, những gì xấu xa nhất của hắn đều bị cộng đồng mạng, các trang báo và những bài đăng không rõ danh tính lôi ra ngoài ánh sáng. Không dừng lại ở đó, có người còn lôi cả ba mẹ của hắn ra để rủa xả, ví dụ như: Dạy ra được loại con trai như vậy thì ba mẹ cũng không phải loại tốt đẹp gì. Lại ví vụ như: Không biết ở nhà cái tên điên này có vung tay đánh mẹ nó không? Con gái nhà người ta mà nó giật như một cái bao tải! Rất nhiều lời chửi rủa khác nhau, không có điểm dừng lại. Trường Vĩ đọc mà nhức cả đầu, cô biết đây là những gì mà Lương Triều làm, với thế lực và danh phận của anh, thì hoàn toàn có thể. Lương Triều lại gọi điện thoại đến cho cô: “Hôm nay em đừng lướt mạng nữa, ngủ sớm đi.” Trường Vĩ nằm dài ra giường, tay bóp trán thở dài: “Những bài đăng đó đều là anh làm cả sao?” Cô nghe tiếng gõ máy tính ở phía bên kia, hình như anh đang làm việc: “Anh chỉ cho người đi tìm video, cho phóng viên lên bài về nhân cách của hắn trong nghề, còn những chuyện kia anh không nhúng tay vào.” Cô im lặng một hồi rồi nói: “Nếu có một số chuyện không có thật thì tốt biết mấy.” Lương Triều ở bên kia dừng tay đang bấm phím lại, an ủi cô: “Hắn làm ra những chuyện đồi bại, thì đáng nhận kết quả như vậy.” Cô biết chứ, nếu hắn thực sự làm ra loại chuyện đồi bại ấy với những cô gái non yếu mới bước chân vào giới giải trí, thì hắn phải bị trừng trị. Nhưng cô mong điều đó không phải là sự thật bởi vì nếu nó là giả thì ít nhất không có người nào từng bị hắn giở trò đồi bại, như vậy lại tốt hơn rất nhiều so với việc cô hả hê vì hắn bị quật ngã. Cô là một diễn viên nổi tiếng, lại có lập trường mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì. Nhưng nếu những điều này xảy ra với những con người yếu đuối chân ướt chân ráo vào ngành nghề này thì sao? Họ có đủ sức chống chọi lại với quyền lực, với những lời chỉ trích của dân mạng hay không? Thấy Trường Vĩ vẫn im lặng không nói gì, Lương Triều nhẹ giọng nói: “Anh chỉ quan tâm em.” Lúc này, cô thực sự cảm thấy biết ơn anh, nếu không có anh cô cũng không biết phải giải quyết tình hình này như thế nào: “Khi nào về lại Nam Giang, em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon xem như cảm ơn anh, được không?” Lương Triều đáp: “Nấu ăn thì không cần đâu, chỉ cần em tặng cho anh một món quà khác là được.” Cô hỏi: “Qùa gì cơ?” “Cho phép anh dọn sang nhà em.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD