CHƯƠNG 19

2345 Words
Thời tiết cuối tháng 2 không còn lạnh nữa, thay vào đó là sự mát mẻ, nhưng không khí trong phòng lúc này lại lạnh như bật điều hòa 0 độ. Trường Vĩ đứng cách Trần Trung Viễn một cái bàn, cô ngẫm trong đầu, lúc nãy vừa mới gọi món đều là những món ăn chuẩn bị lâu, còn phải một lúc nữa thì nhân viên mới mang đồ ăn vào. Lương Triều thì cũng chỉ vừa ra ngoài, nói chuyện với đồng nghiệp cũng không nhanh như vậy. Hiện tại, cô đang giương mắt nhìn Trần Trung Viễn, vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt lại vô cùng kiên định cứ như không sợ tên cặn bả ở trước mặt. Thế nhưng lớp áo sơ mi sau lưng cô đã ướt đẫm một mảng. Cho dù cô có bình tĩnh như thế nào, nhưng đối mặt với tình huống này cô không thể nào không căng thẳng. Con gái chân yếu tay mềm luôn không đấu lại sức của một người đàn ông trưởng thành. Trường Vĩ lén luồn tay ra phía sau lưng, cầm chắc túi đeo vai của cô trong tay, dù gì trong tay có thứ gì đó đề phòng vẫn tốt hơn là không có gì. Không ngờ Trần Trung Viễn hắn lại không nói không rằng, trực tiếp xông đến phía cô, đẩy ngã cô về phía tường, dùng tay ra sức bóp cổ Trường Vĩ. Đây là tình huống cô hoàn toàn không dự liệu được! Trường Vĩ cố sức vùng vẫy ra, thế nhưng cô không đủ mạnh để chống lại một người đàn ông, lại bị hắn bóp cổ không thể thở được. Cô lại lần nữa, giữ chút tỉnh tảo cuối cùng, nắm chặt túi đeo trong tay nhân lúc Trần Trung Viễn đang dồn hết sức lực bóp cổ cô, thì vung tay đem cái túi đập vào đầu hắn. Hắn bị đánh bất ngờ, bật ra đằng sau, nhờ đó mà Trường Vĩ thoát ra được, nhưng chỉ có thể nhích về phía ngược lại ra sức hít thở lấy không khí, không còn sức để đánh trả lại. Trần Trung Viễn bị một cái đập vào đầu đã khiến hắn tức giận tột độ, hét lên một tiếng hắn giật mạnh cô lại tát vào mặt Trường Vĩ một cái đến bật cả máu. Cô bị sức lực của một người đàn ông tát thì điếng cả người, không thể phân định được phương hướng nữa, đầu óc cô lúc này ong ong cả lên, mặc cho Trần Trung Viễn lại một lần nữa ép cô vào trường bóp cổ. Tiếng hét lúc nãy của hắn và tiếng động mạnh ở phía trong phòng đã làm cho Lương Triều chú ý, anh lập tức đi nhanh vào phòng ăn riêng. Thấy cảnh tượng đó, Lương Triều xông đến kéo hắn ra, rồi đấm một phát vào mặt của Trần Trung Viễn khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà. Lương Triều chạy đến đỡ Trường Vĩ dậy, chỉ thấy cô lúc này đang khó khăn hít từng ngụm khí, trên cổ bầm tím một mảng. Ba bốn người đàn ông mặc vest đen chạy từ ngoài vào, đóng cửa lại rồi thay phiên nhau đánh hắn ngay tại đó. Ở bên này Lương Triều vuốt ngực cho cô nói: “Em thở đi, không sao rồi, có anh rồi.” Thấy cô bắt đầu thở đều được, thì anh bế xốc cô lên đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu cho đám người đàn ông trong phòng: “Đưa hắn theo đến bệnh viện.” Lương Triều nghĩ, nếu cô có bất cứ chuyện gì, anh sẽ giết chết hắn. Lương Triều đưa cô đến bệnh viện lớn nhất của thành phố Nam Giang, bệnh viện tiếp nhận cô không dám trễ nãi, cử ngay bác sĩ giỏi đến khám cho cô, phòng bệnh cũng là phòng tốt nhất. Cũng may lúc đó anh vào kịp lúc, bác sĩ nói có thể một lúc nữa cô sẽ tỉnh, nhưng sẽ bị hoảng sợ, vết thương trên cổ cũng không có gì đáng ngại, chủ yếu vẫn là tâm lý. Lương Triều nhìn người con gái đang nằm trên giường, môi cô trắng bệch, trên cổ có một vết bầm lớn, hơi thở dường như lại càng yếu ớt hơn. Nhớ đến hình ảnh ở trong mơ đã ám ảnh anh bao lâu nay, cô bây giờ yếu ớt giống hệt lúc đó, chỉ có thể khó khăn hít thở từng chút một. Chỉ khác một điều, trong mơ anh không thể cướp lại sinh mạng của cô, bắt buộc anh phải chứng kiến sự ra đi của cô, hôm nay suýt nữa anh cũng đã đánh mất cô, nhưng ông trời thương anh nên đã cho anh cơ hội này để anh giữ được cô lại bên mình. Anh cúi xuống, ôm đầu nhìn nền đất lạnh lẽo, tự nhủ trong lòng, khi cô tỉnh lại anh nhất định sẽ bảo vệ cô tốt hơn nữa, không để cho bất kỳ ai có thể chạm được vào cô. Rõ ràng hôm đó đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng hôm nay lại không thể làm được. Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang, cửa của phòng bệnh bị đẩy ra, chị Hoàng và Gia Hân vội vã chạy vào, chân chị Hoàng còn chưa kịp mang giày mà mang luôn đôi dép lê đi trong nhà chạy thằng vào bệnh viện. Thấy cô nằm trên giường bệnh mà cổ lại có một vết bầm lớn trông vô cùng đáng sợ, chị Hoàng đứng không muốn vững nữa. Quay sang nhìn Lương Triều hỏi: “Đây là làm sao vậy, không phải con bé đi với anh sao?” Lương Triều đứng lên giải thích: “Là do tôi bất cẩn, để cho Trần Trung Viễn có cơ hội tiếp cận hại cô ấy.” Chị Hoàng và Gia Hân đồng loạt mở to mắt không thể tin nổi, Trần Trung Viễn lại dám làm chuyện như vậy với cô. Chị Hoàng lại nhìn anh thêm một lần nữa, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, Lương Triều biết ý chị Hoàng chỉ nhè nhẹ nói: “Ngoài vết thương trên cổ ra thì cô ấy không sao.” Lúc này hai chị em mới thở phào nhẹ nhỏm, nếu thật sự Trường Vĩ bị hắn làm cái trò gì, chị không dám chắc Trường Vĩ có thể chịu đựng được. Cũng may là không sao. Lương Triều thấy có hai người ở đây nên cũng yên tâm hơn nói: “Chị và Gia Hân giúp tôi ở lại đây trông chừng cô ấy, tôi có việc một lát, khi nào Trường Vĩ tỉnh dậy, phiền chị báo với trợ lý của tôi một tiếng tôi sẽ đến ngay.” Chị Hoàng gật đầu đáp: “Được rồi, anh cứ đi đi, ở đây có tôi với Gia Hân rồi.” Anh mang theo trợ lý đi ra ngoài, đi thằng về phía cuối hành lang, ở đó có một phòng trống, trong phòng lúc này có bốn năm người đàn ông mặc vest đen đứng xung quanh một người máu me nhầy nhụa trên gương mặt, quỳ trên nền đất. Anh đi đến ghế sofa, ngồi xuống đó, hai bàn tay đan chặt lại đặt trên đầu gối. Gương mặt của Lương Triều luôn mang một nét lịch sự hòa nhã với mọi người, không đẹp trai mà vô cùng bình thường. Điều duy nhất nổi bật trên gương mặt của anh chính là chiếc mũi cao thẳng cùng ánh mắt kiên định, luôn nhìn trực diện vào người khác. Ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên thấu người đối diện, muốn xem thử đối phương có mưu đồ gì không. Nhưng giờ phút này, anh cứ như không còn là chính mình nữa, ánh mắt của anh thay đổi, như muốn giết chết con người đang quỳ trước mặt anh. Lương Triều cất giọng trầm khàn, muốn bộc lộ sự tức giận của mình nhưng anh lại kiềm nén nó: “Tại sao?” Chỉ hai chữ, nhưng cũng đủ làm cho căn phòng dường như rơi vào trạng thái của sự chết chóc. Trần Trung Viễn từ lúc sinh ra đến nay luôn là cậu ấm được gia đình hết mực yêu thương, ba mẹ hắn luôn chiều chuộng hắn dù hắn muốn làm gì đi nữa. Cuộc đời của hắn luôn thuận buồm xuôi gió, đứng trên đầu người khác mà nhìn một đám người xuất thân hèn mòn dưới chân mình, hắn luôn mỉa mai và kiêu ngạo như vậy. Nhưng hôm nay, trước mặt người đàn ông này, hắn cảm thấy bản thân mình còn không bằng một con vi sinh vật nhỏ nhoi. Trần Trung Viễn cảm nhận được, người đàn ông này sẽ không hề có ý định tha cho hắn, dù cho hắn có nhận sai có xin lỗi hay thầm chí dập đầu ngay tại đây cũng sẽ không làm cho người đàn ông này rủ lòng thương xót. Không nhận được câu trả lời, Lương Triều cũng không khó chịu, anh ngả lưng ra ghế nói một cách tự nhiên: “Ép buộc thực tập sinh quan hệ với mình, xâm hại tình dục với những nghệ sĩ mới nổi, lợi dụng quan hệ nâng đỡ người quen trong các bộ phim gần đây, hành hung một biên kịch trong đoàn phim, và còn… sử dụng ma túy.” Trần Trung Viễn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn anh, ngước nhìn người đàn ông ngồi ở trên sofa kia. Hắn không hiểu sao, lúc này nhìn anh lại đặc biệt cao lớn đến như vậy, cứ như hắn thấy được cả một thế lực to lớn đằng sau con người bí ẩn này. “Những tội danh tôi vừa liệt kê, có thể khiến anh bị tử hình trong nháy mắt. Nhưng mà tôi sẽ không làm điều đó.” Lương Triều nhìn hắn như một con vi sinh vật thấp kém đang giương mắt nhìn người chuẩn bị cướp lấy sinh mạng của mình, mà không thể chống cự lại được. Như khiêu khích, anh chậm rãi nói: “Tôi sẽ đưa tất cả những bằng chứng này cho ba mẹ của anh, khiến ba anh phải chính tay đưa anh vào tù. Tôi không biết họ chiều anh đến cỡ nào, nhưng đặt lên bàn cân so sánh giữa sinh mạng của anh và cả sản nghiệp nhà họ Trần, anh cũng tự biết bên nào cao bên nào thấp.” Đôi chân Trần Trung Viễn vì quỳ suốt hai tiếng liền mà không còn cảm giác gì nữa, nhưng tai của hắn lại nghe rõ lời anh nói từng chữ từng chữ một, khiến cho đôi chân của hắn bắt đầu bị cảm giác lạnh lẽo trên nền đất xâm nhập, chiếm lấy. Bây giờ hắn lại cảm nhận rõ ràng cảm giác này, một cảm giác đau đớn từ đầu chạy xuống tận gót chân. Hắn không thể mở miệng nói chuyện nữa, hắn không biết nói gì và hắn biết rõ giờ đây mình chỉ có thể đối mặt với sự chết chóc. Lương Triều đứng lên, tiến lại gần Trần Trung Viễn, cúi người nói nhẹ bên tai của hắn: “Khi mày chạm một ngón tay vào người phụ nữ của tao thì nên nghĩ đến kết quả ngày hôm nay mới phải.” Anh đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Trần Trung Viễn nhưng anh có thể biết được hắn đang hối hận đến nhường nào. Lương Triều xoay người, mở cửa bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại, cũng là đóng luôn cánh cửa cuối cùng của Trần Trung Viễn ở đời này. Nhìn ánh sáng dần dần mất đi, khe hở của cánh cửa ngày càng nhỏ, hắn bỗng dưng đứng phắt dậy chạy nhanh đến để nắm lấy cánh cửa, hòng mở ra, mở ra một con đường cho hắn có thể trốn chạy. Chỉ tiếc, những người đàn ông trong phòng cứ như tử thần giữ cửa, kéo hắn về lại sự tối tăm nơi góc phòng. Những gì sâu thẳm nhất, những gì tối tăm nhất chính là nơi hắn phải thuộc về sau khi đã làm những chuyện mà không có bất kỳ người nào có thể chấp nhận được. Ba mẹ hắn cũng sẽ chịu nổi đau mất đi đứa con trai này, giống như gia đình những cô gái bị hắn xâm hại từng phải chịu đựng. Đây chính là quả báo, mà hắn và cả ba mẹ hắn đều phải nhận. Ngày hôm đó rốt cuộc Trường Vĩ cũng đã tỉnh lại, cô mặc dù hoảng sợ nhưng khi biết Lương Triều đã xông vào cứu lấy mình cô lại vô cùng yên tâm, bởi vì anh nói anh nhất định sẽ bảo vệ cô không để ai có cơ hội bắt nạt mình nữa. Những ngày tiếp theo, những tội danh của Trần Trung Viễn bị mang ra ngoài ánh sáng. Vụ việc một nữ thực tập sinh từng tự tử bởi vì bị xâm hại cũng được đưa lên một lần nữa, bởi chính Trần Trung Viễn là người khiến cô gái trẻ tuổi ấy đi đến bước đường cùng. Gia đình người bị hại nhìn thấy kết quả tòa tuyên án tử hình với hắn thì bật khóc nức nở, con gái của họ cuối cùng cũng có thể tìm được sự công bằng, nhưng rồi sau này, liệu có ai từng nhớ đến một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi chỉ vì theo đuổi đam mê mà lại không lường trước được con đường mình đi lại ngắn đến như vậy. Để lại đó, chính là nỗi đau như xét ruột gan của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD