CHƯƠNG 16

2148 Words
Sáng hôm sau thức dậy, cả người Trường Vĩ nều nặng trịch, mắt thì vừa sưng vừa đỏ. Cô phải rửa mặt, tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm một lúc thì mới thoải mái hơn được một chút. Bụng lại đói cồn cào, ra nhà bếp thì đã thấy sẵn đĩa bánh mì ốp la mẹ cô làm. Ngọc Thành từ gian nhà bác hai đi ra, mang đôi dép lê, đầu tóc thì như tổ quạ, vừa đi vừa vò đầu ngáp ngắn ngáp dài: “Chị, hôm nay cả nhà đều có việc hết rồi, chị muốn đi đâu chơi không em dẫn chị đi.” Cô hỏi: “Hôm nay không phải chủ nhật sao, mọi người có việc gì vậy?” “À, ba mẹ em bảo là đi thăm nhà một thầy nào ấy, em cũng chẳng biết.” Cô gật đầu: “Trên bếp còn bánh mì với lại trứng mẹ chị chiên đấy, trong tủ lạnh có sữa em mang ra uống đi.” Ngọc Thành vâng một tiếng rồi lại uể oải đứng dậy, nghĩ lại thì về đây cũng không có gì chơi, hầu như những nơi vui chơi trong thành phố nhỏ này hồi học cấp 3 cô đều đi cả rồi. “Chị cũng muốn ra ngoài nhưng lại chẳng biết đi đâu.” Ngọc Thành mang đồ ăn ra, ngồi xuống bàn vùi mặt vào ăn lấy ăn để, ăn được ba bốn miếng bánh mì rồi nó mới chịu ngước lên nói chuyện với cô: “Có một quán cà phê mới mở gần trường em, em với Thanh Hoàng dẫn chị đi, quán đó trông có vẻ cổ điển, thích hợp với chị.” Cô khó hiểu: “Sao mọi người lại nghĩ chị hợp với mấy cái gì liên quan đến ngày xưa thế nhỉ?” “Em cũng không biết, nhưng mà em thấy hợp, mấy đứa bạn trong lớp em cũng thấy chị hợp, mọi người đều thấy như vậy.” Ăn sáng xong, cô và Ngọc Thành vào trong thay đồ. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy dài đơn giản, mang đôi giày trắng cô thích nhất, lại có thêm công đoạn bịt kín cả người rồi mới dám đi ra ngoài. Lúc ra ngoài thì Thanh Hoàng đã đứng đợi hai người từ lâu, thằng bé chạy lại kéo tay cô: “Chị nhớ đi sát vào hai bọn em nhé, người khác mà nhận ra chị là toi đó, khéo lại có tin chị hèn hò cùng lúc hai em trai chưa tốt nghiệp cấp 3.” Cô phì cười, ấn nhẹ lên đầu Thanh Hoàng một cái, đợi Ngọc Thành lái xe đến rước cả ba đi. Trường Vĩ hỏi: “Em lấy bằng lái xe khi nào đấy?” “Một tháng trước, may mắn em chỉ thi đúng một lần.” Thanh Hoàng ngưỡng mộ nói: “Trong nhà chỉ còn em là nhỏ nhất.” Ngọc Thành đáp: “Em quên mấy đứa nhỏ con của chú ba chú tư rồi à.” “Làm sao mà so sánh được chứ, em không quen thân với tụi nó, đến khi anh phải lên Nam Giang học đại học rồi thì chỉ còn có mình em.” Gia đình cô đúng là có rất nhiều họ hàng, bên nội bên ngoại đủ cả, anh em cũng rất nhiều. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô vẫn thân nhất là với Ngọc Thành và Thanh Hoàng, cũng bởi vì một đứa thì ở chung nhà tổ, còn một đứa thì hay qua lại với nhà cô và nhà bác hai. Ba chị em bàn luận xem một lát có nên đi xem phim hay không, lướt trên web của rạp phim thì đều là những phim hot dạo gần đây, có một bộ của Cao Văn đóng chính, đề tại hành động. Cả ba quyết định buổi trưa ăn xong sẽ đi xem phim này, lâu lắm mới có một ngày nghỉ được ra ngoài chơi cho nên hai đứa nhóc còn vui vẻ hơn cô nhiều. Bình thường Ngọc Thành và Thanh Hoàng nếu có ngày nghỉ thì cũng phải ở nhà ôn bài, học bài, hiếm khi mới ra ngoài chơi. Quán cà phê mà hai đứa dẫn cô đi không đông khách mặc dù là cuối tuần, vào quán cô chỉ thấy có năm sáu bàn là có khách. Không gian lại rộng rãi, thoải mái, nhưng lúc xem menu thì các món nước ở đây chủ yếu là trà, không có nhiều loại cà phê. Gọi nước xong, Ngọc Thành mới nói: “Em chưa từng vào quán này bao giờ, nghe bạn em nói là quán cà phê, vào rồi mới biết chủ yếu là trà.” Ngồi một lát thì vài ba nhân viên quán nhận ra cô, chạy ra xin chữ ký và chụp hình chung. Vì đây là lịch trình cá nhân cho nên cô chỉ có thể cho chữ ký mà từ chối chụp hình, dù vậy nhưng mọi người đều rất vui vẻ không khó chịu gì. Trong quán còn có hoạt động đàn tranh, một cô gái mặc đồ bình thường, ngồi ở trên sân khấu với cây đàn tranh, không khí quán thay đổi hẳn. Quán này vốn dĩ đã trang trí theo phong cách cổ rồi, thêm tiếng đàn tranh càng làm thể hiện rõ nét hơn. Nhìn cô gái ở trên sân khấu, chăm chú vào khúc nhạc cô nhớ đến một chuyện hồi học cấp 3. Lúc đó các lớp đều chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm, có thể đọc thơ, diễn kịch, nhảy múa gì đều được, lớp nào cũng rất nhiệt tình tham gia. Lớp cô đăng ký một tiếc mục diễn kịch do lớp tự nghĩ ra, vì chủ đề là đêm trăng rằm cho nên mọi người muốn một vở kịch hơi hướng cổ trang một chút, thế là mọi người bắt đầu lên kịch bản, chọn người diễn rồi chọn trang phục. Người viết kịch bản là lớp phó học tập, cậu ấy học rất giỏi văn, lúc đó đã xong hết cả các khâu chọn diễn viên rồi nhưng lớp phó lại muốn cô đóng góp một chút. Từ lúc đi học, mọi người trong trường đều biết đến cô rồi, vì cô rất đẹp mà, cả lớp thấy nếu có Trường Vĩ diễn thì hiệu ứng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên ai nấy cũng đều rất mong cô có thể lên sân khấu. Lúc đó Trường Vĩ cũng rất thích, cho nên đồng ý. Lớp phó học tập nói cô không cần diễn gì cả, chỉ cần mặc trang phục cổ trang này vào, giả vờ đàn một khúc đàn tranh trên sân khấu để tăng thêm phần thơ cho người dẫn truyện là được. Nhưng sau đó về nhà Trường Vĩ đã nghiêm túc học đàn một khúc nhạc đó bằng đàn tranh. Hôm biểu diễn, mọi người đều rất bất ngờ khi cô có thể đàn được một khúc nhạc đó thật mà không cần sử dụng âm thanh. Kết quả không cần phải nói, vở kịch của lớp cô nhờ phần biên kịch, diễn viên và phần đàn tranh của cô đã giúp cả lớp giành giải tiếc mục xuất sắc nhất của đêm trăng rằm. Mặc dù sau này đụng vào đàn tranh cô chẳng đàn được một nhịp nào, vì lúc đó học chủ yếu là để biểu diễn một đoạn nhỏ thôi. Video đàn tranh của cô cũng được truyền tay nhau trong trường, rồi lan dần dần ra trở nên nổi tiếng một thời. Nhờ video đó mà đã có rất nhiều công ty giải trí tìm đến cô, lúc đó Trường Vĩ vẫn còn chưa khẳng định được là mình muốn làm gì cho nên từ chối hết. Đến khi vào thành phố Nam Giang học đại học, công ty hiện tại tìm đến cô thì Trường Vĩ mới nhận lời về công ty của họ, từ đó cô dần dần có danh tiếng trong giới giải trí. Bây giờ nhớ lại, cô lại thấy lúc còn đi học ở trường dù là cấp 3 hay đại học đều rất vui vẻ, vô tư không lo không nghĩ. Mặc dù bây giờ tài chính của cô đã độc lập tự do, nhưng lại nơm nớp lo sợ đời từ bị người ta xào xáo. Cô đang chìm vào tiếng đàn tranh trên sân khấu vì bỗng vai bị bàn tay ai đó đặt lên, bóp mạnh, cô giật nảy mình quay lại, bắt gặp một gương mặt mà cô vô cùng ghét. “Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ lại là em thật.” Cô hất bàn tay đang đặt trên vai của mình ra, nhíu chặt mày lại không thèm nói gì. Ngọc Thành và Thanh Hoàng ngồi bên đối diện cũng thấy được chị mình khó chịu, hai đứa bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Trung Viễn như một lời cảnh cáo. Trần Trung Viễn liếc nhìn cũng thấy được ánh mặt khó chịu của hai đứa ở bên đối diện, hắn ta không nói không rằng, cười khẩy rồi tự nhiên ngồi cạnh bên Trường Vĩ như thể cả hai là bạn. Cô thật sự khó chịu, không hiểu nổi tại sao đi đến nơi này cũng có thể gặp được hắn. Đúng là âm hồn bất tán mà. Trường Vĩ quay sang, nói chuyện bằng một giọng điệu vô cùng gay gắt: “Mời anh đi chỗ khác, đây là nơi riêng tư của tôi và gia đình tôi.” Hắn vẫn mặt dày, ánh mắt nhìn cô lại tràn đầy sự thiếu đứng đắn và khiêu khích: “Đây là quán cà phê, cũng không phải là của riêng gia đình em, tôi thích ngồi ở đâu thì ngồi ở đấy, em cấm được tôi sao.” Trường Vĩ nghe hắn nói như vậy thì cũng biết hắn không muốn buông tha cho cô, nháy mắt với Ngọc Thành và Thanh Hoàng, ba chị em cùng đứng lên một lượt định ra khỏi quán. Hắn nhanh tay chộp lấy tay cô, gằn giọng: “Em tưởng tôi có thể nhường nhịn em mãi sao, tôi nói cho em biết, hợp đồng của Viata là do tôi nhúng tay vào, nếu em còn có ý chống đối tôi thì từ này về sau em đừng mong nhận được bất kỳ hợp đồng nào nữa. Một công ty nhỏ như công ty quản lý của em thì có thể làm được cái gì?” Cô tức giận đỏ hết cả mặt, nhưng còn chưa kịp mắng lại thì hai đứa em cô nhào tới, lôi hắn ra rồi xô xuống nền đất. Mặc dù thân hình Trần Trung Viễn khá to lớn, nhưng hai đứa em cô hợp sức lại thì vẫn dư sức xô ngã hắn. Trường Vĩ thấy mọi người trong quán bắt đầu nhìn qua bên này thì vội lấy khẩu trang che mặt, kéo tay Ngọc Thành và Thanh Hoàng lại, ngăn cho chúng lại tiếp tục động tay động chân: “Đi thôi, mặc kệ hắn.” Nhưng có vẻ như Trần Trung Viễn không có ý định cho cô đi, hắn bật dậy, nhào đến nắm lấy tay cô giật mạnh lại, hét: “Đúng là một đứa diễn viên không biết điều.” Ngọc Thành và Thanh Hoàng thấy chị mình bị sỉ nhục thì không nhịn được nữa, kéo cô ngược về phía sau, một đứa đẩy ngã hắn xuống đất, giữ chân tay hắn lại, một đứa xông đến đấm vào mặt Trần Trung Viễn mấy cái. Trường Vĩ hốt hoảng, bèn chạy lại can ngăn: “Ngọc Thành, đừng đánh nữa, mau về thôi.” Đến khi thấy hắn nằm vật dưới đất rên rỉ, không đứng dậy nổi hai đứa nhóc mới buông ra. Còn chưa kịp đi ra khỏi quán, Ngọc Thành lại bị hắn giật mạnh lại, đánh vào một bên mặt đến chảy máu. Sự việc diễn ra quá nhanh, cả ba người đều không thể nào phản ứng lại kịp, kết quả, Thanh Hoàng thấy anh mình bị đánh cũng không nhịn nữa bước lên đá vào bụng hắn mấy cái. Xung quanh mọi người đã bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại, Trường Vĩ nhìn tình hình trước mắt chỉ có thể bất lực, kỳ này không thể tránh được rồi. Cô đứng đó, không biết làm thế nào, chỉ đợi đến khi hai đứa em của cô xả hết cơn giận thì mới lôi được hai đứa đi về, bỏ mặt hắn nằm trên đường máu me đầy mặt rên rỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD