CHƯƠNG 20

2142 Words
Trường Vĩ cầm ly sữa nóng ngồi trên giường, vừa uống vừa nhìn anh loay hoay tới lui giúp cô sắp xếp đồ đạc. Sau hôm đó, anh quyết định đưa cô về nhà của mình, kiên định đến nỗi cô có thể đọc được trong mắt của anh rằng, nếu cô từ chối thì anh cũng làm mọi cách bắt cô phải dọn về đây cho bằng được. Mà với sự việc anh muốn đưa cô về đây để chăm sóc cô cũng không có ý kiến gì, chỉ thắc mắc có thể ở nhà của cô nhưng sao lại chọn nhà của anh? Vấn đề này Lương Triều chỉ trả lời, nhà anh rộng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, hòa hợp với thiên nhiên hơn, có công dụng giúp cô thư giãn sau sự kiện vừa rồi. Trường Vĩ nghe xong cũng không còn gì để nói nữa, anh đang lấy tiền để gây áp lực với cô đây mà. Lương Triều thuê người giúp việc, y tá bác sĩ đến chăm sóc cho cô tại nhà. Đầy đủ tiện nghi đến nỗi, chỉ cần cô vừa mở miệng thì sẽ có gần 10 người vây quanh chờ cô sai bảo. Cô cảm thấy như vậy quá khoa trương rồi, không cần phải đến nỗi như thế đâu, cô chỉ bị hoảng sợ một chút cộng thêm vết bầm ở cổ thôi, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Cho nên cô đã đề nghị với anh, chỉ cần giữ lại một dì giúp việc, một y tá chăm sóc vết thương cho cô hằng ngày là được. Bản thân Lương Triều và Trường Vĩ đều là những người không thích đông người và ồn ào, cuối cùng sau một ngày trời cô giải thích, năn nỉ thì anh cũng đồng ý cho giảm bớt nhân sự ở ngôi nhà này. Điều cô hài lòng nhất đó chính là những món ăn mà cô giúp việc làm đều rất đơn giản, không cầu kì, giống với những món mà mẹ cô thường nấu. “Anh đi làm đi, không cần trông em đâu, ở nhà đã có dì Năm với chị Nguyệt rồi. Ngày mai chị Hoàng với Gia Hân còn sang thăm em nữa.” Lương Triều hình như cố tình không nghe thấy lời nói của cô, chỉ đi về phía tủ đồ, tự nhiên lấy hết quần áo của cô ra rồi treo lên. Trường Vĩ bắt đầu đỏ cả mặt, làm ơn đi, có cả đồ lót của cô nữa cơ mà, sao anh có thể tự nhiên đến như vậy chứ? Cô thở dài không thèm nói chuyện với anh nữa, bực bội đặt xuống ly sữa ở đầu giường, nằm xuống kéo chăn lên. Nhưng không ngờ bởi vì động tác của cô hơi mạnh mà ảnh hưởng đến vết bầm trên cổ, khiến nó bỗng nhói đau lên. Trường Vĩ nhịn không được, “a” một tiếng khẽ. Lương Triều nghe thấy tiếng la nhỏ của cô thì không chần chừ, quăng đồ trên tay xuống, chạy lại phía giường đỡ cô ngồi dậy: “Anh đã dặn em phải nhẹ nhàng thôi, bác sĩ nói vết bầm này đúng là không sao thật chỉ cần vài tuần là sẽ lặn nhưng vẫn sẽ đau.” Trường Vĩ xì một tiếng, đánh tay anh: “Em biết tự chăm sóc mình, anh không cần phải ở cạnh em 24/24 như vậy đâu.” “Không ở cạnh, vậy những lúc em muốn khóc thì biết tìm ai?” Nói đến vấn đề này, cô lại bắt đầu ngại ngùng nhớ lại chuyện ngày hôm đó ở bệnh viện. Lúc Trường Vĩ tỉnh dậy, chỉ thấy mỗi hai người là chị Hoàng và Gia Hân. Nhìn khắp phòng vẫn không thấy Lương Triều đâu, cô bắt đầu sợ hãi nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, vẫn bình tĩnh kể rõ sự tình cho chị Hoàng nghe. Đến khi cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Lương Triều bước vào đi đến ngồi bên cạnh cô, hỏi cô có sao không, thì lúc này cô mới bật khóc. Chị Hoàng và Gia Hân hôm đó cũng là lần đầu tiên thấy được Trường Vĩ khóc, nhưng cả hai đều biết ý mà đi ra ngoài để lại không gian cho Lương Triều và Trường Vĩ. Tính tình cô lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, đối mặt với chuyện gì cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Giống như ngày hôm đó, rõ ràng đứng trước mặt Trần Trung Viễn thì trong lòng cô đã sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng cô vẫn nhất quyết không bộc lộ ra ngoài. Cố chấp đến như thế, nhưng đứng trước sự bảo bọc che chở của Lương Triều, chỉ khi anh hỏi cô: Có sao không? Thì cô mới dám khóc. Trước giờ Trường Vĩ đều không có thói quen dựa dẫm vào ai, cô tự đi trên con đường của mình, dù gặp nhiều cám dỗ nhưng luôn tự mình vượt qua. Cho đến khi gặp được anh, anh đến với cô, ôm cô vào lòng trấn an cái hôm ở khách sạn bị cháy, giải quyết chuyện của Trần Trung Viễn rồi lại an ủi cô cái đêm mà cô nhớ ông nội của mình, ôm cô vào lòng hứa rằng sẽ bảo vệ cô. Có lẽ từ những lúc đó, cuộc sống của cô đã bắt đầu bị anh thâm nhập, còn cô lại bắt đầu ỷ lại vào người đàn ông này. Thật ra lúc Trần Trung Viễn xông đến bóp cổ cô lần thứ hai, cô có cảm giác chắc chắn anh sẽ đến cứu cô, kết quả đúng là người đến cứu cô không ai khác chính là anh. Cho nên lúc đó ngoài chuyện không thể thở nổi, nỗi sợ hãi dường như cũng tan biến. Tin tưởng đến như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều chuyện không thể nói ra được thành lời, ví dụ như, thời gian quen nhau giữa hai người không lâu, cũng không biết được quá khứ trước đây của anh như thế nào, lí do gì anh lại thích cô, lại chủ động tìm đến cô. Cô rất muốn hỏi, nhưng hỏi ra rồi lại sợ câu trả lời của anh làm cô thất vọng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mới biết yêu lần đầu, không thể nào suy đoán được tương lai hay nhân cách của người đàn ông ở bên cạnh mình. Cô năn nỉ anh mất một hồi lâu, Lương Triều cũng đồng ý đi làm để lại nơi này cho cô, chị Hoàng và Gia Hân. Đêm đầu tiên ở nhà của anh, hai người vẫn như cũ, cô ngủ ở phòng ngủ, còn anh ngủ ở phòng sách. Từ lúc hai người sống chung ở nhà của cô đến nay, chưa một lần nào vượt quá giới hạn. Tình hình hiện tại của cô vẫn còn rất yếu, Lương Triều cũng không hề có suy nghĩ nào không phải với bạn gái của mình, về điểm này thì Trường Vĩ rất yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Lương Triều chắc chắn rằng cô đã ăn sáng thì anh mới bắt đầu lái xe đi làm. Trường Vĩ đi sang phòng sách định bụng sẽ tìm sách gì đó vừa đọc vừa đợi chị Hoàng và Gia Hân đến chơi với cô. Phòng sách vẫn y như ngày đầu tiên cô bước vào đây, giản dị nhưng lại chứa nhiều vô số sách. Tìm một hồi vẫn không tìm được sách mình muốn đọc, cô lại bước về phía bàn viết chữ gần cửa sổ, giấy viết vẫn còn đó, nhưng trên tờ giấy trắng kia lại có thêm mấy dòng chữ. “Gió thu thanh, Trăng thu sáng. Lá rụng lúc tụ lúc tán, Qụa lạnh đang đậu bỗng rùng mình.” Trường Vĩ đứng đó nhìn bốn câu thơ, nhìn nét chữ vừa ngay thằng rõ ràng lại có sự uyển chuyển trong từng con chữ, cô biết được người viết là ai. Trường Vĩ biết bài thơ này, đây là bài Thu Phong Từ của Lý Bạch, còn thiếu hai câu nữa để hoàn chỉnh bài thơ, thế nhưng anh lại không viết. Không nhớ để viết hay là… không dám viết? Cô kéo ghế ngồi xuống, mài mực, lấy bút bắt đầu viết thêm hai câu nữa, hoàn hảo hoàn thành bài thơ. Nhìn nhìn bài thơ một hồi, rồi đứng dậy ra ngoài. Nếu anh thực sự thích cô, nếu anh không có điều gì giấu cô, khi thấy hai dòng thơ này anh nhất định sẽ nói rõ ràng với cô. Nếu không, Trường Vĩ sẽ rất cảm ơn anh vì đã nhiều lần giúp cô lúc nguy nan. Nhưng tình cảm này, cô không thể tiếp tục nữa. Thứ mà trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng cần phải có, đó chính là sự rõ ràng. Đón tiếp chị Hoàng và Gia Hân đến chơi nhà, Gia Hân từ lúc vào nhà đã mở miệng nói wow không biết bao nhiêu lần. Không phải vì nhà rộng, mà là vì ưu đãi được phục vụ tận nơi ngay tại nhà của Trường Vĩ. Chỉ cần cô có ý định đứng lên làm gì, thậm chí chỉ là rót nước cho chị Hoàng và Gia Hân uống cũng bị dì Năm và chị Nguyệt ngăn lại. Chị Hoàng thấy vậy thì kéo cô ngồi xuống nói: “Thôi em để đó đi, cần gì chị với Hân tự làm là được, lỡ em mà sứt mẻ gì bạn trai của em chắc sẽ tiễn chị đi mất.” Trường Vĩ mặc dù ngoài mặt vui vẻ nói chuyện với chị Hoàng và Gia Hân, nhưng trong lòng cô đang không ngừng nghĩ về bài thơ kia, cô không biết liệu anh đọc được rồi có tìm đến cô để giải thích không? “Phía bên bộ phim mới của em, công ty đã thương lượng với bên nhà sản xuất rồi. Sẽ lùi hai tuần quay lại, chờ khi nào vết bầm trên cổ em hoàn toàn tan hết thì sẽ bắt đầu quay. Trong chuyện của Trần Trung Viễn, em như là người đầu tiên dám chống lại hắn, bây giờ thời thế thay đổi rồi, báo chí đang khen ngợi em đấy.” Cô ăn một miếng quýt chị Hoàng vừa bỏ vào tay của mình, quýt này cũng là Lương Triều tự mình lựa rồi mang về cho cô một thùng, không biết ăn khi nào thì hết. “Khen ngợi cái gì, bọn họ chẳng qua gió chiều nào theo chiều đó thôi. Ở trong showbiz này, loại trừ được Trần Trung Viễn thì cũng vẫn còn Trần Trung gì gì đó tồn tại, chẳng thể nào đưa ra ngoài ánh sáng được, khen em? Chẳng qua là làm trò vui cho đám người coi thường pháp luật đó thôi.” Hiếm khi thấy cô nói nhiều như hôm nay, Gia Hân nói chen vào: “Chị thì sợ gì chứ, chị đã có một ông thần đứng phía sau rồi, ai dám động đến chị nữa chứ.” Chị Hoàng cũng nói: “Bây giờ ngoài chuyện Trần Trung Viễn người ta cũng đang đồn em có người chống lưng phía sau đấy, không thể nào một diễn viên như em lại có thể một mình lật đổ được một cậu ấm gia tộc lớn được.” Bỏ quýt trong tay xuống, cô nói: “Chị với anh ấy cũng chỉ mới quen nhau đây, mặc dù đã giúp chị rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nói lên được điều gì quá chắc chắn.” Đây là lời thật lòng của cô, có thể nói cô đa nghi cũng được, thế nhưng một người có học thức, gia cảnh lại tốt thế này sao lại vừa mắt một diễn viên như cô chứ? Cô đã chứng kiến nhiều chuyện tình giữa các nữ minh tinh và những người thừa kế của các gia tộc lớn, nếu không giải nghệ lui về hậu phương thì cũng vì nghề nghiệp mà bị gia đình chồng chì chiết, khinh thường. Có mấy ai thực sự hạnh phúc? Nếu để gã vào nhà cao mà sống một đời không thể ngẩng đầu lên như vậy, cô sẽ không tình nguyện. Cô muốn, sống thật tự do, có chính kiến có quan điểm của mình, không phụ thuộc vào bất kì ai. Kể cả đó là người cô yêu sâu đậm đi chăng nữa, cô cũng không muốn hy sinh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD