CHƯƠNG 21

2330 Words
Chị Hoàng và Gia Hân ngày hôm đó đã oanh tạc hết cái bếp trong nhà của Lương Triều, từ làm những món ăn bình thường đến những món bánh ngọt, bánh nướng, đủ thứ loại bánh, bảo là để dành cho cô ăn. Trường Vĩ nghĩ nghĩ cũng đúng, bây giờ cô không thể ra ngoài được, lại càng không muốn nhờ vả anh mua cho cô, Lương Triều đã bận việc ở công ty rồi về đến nhà lại phải chăm một người trưởng thành ở nhà, cô không muốn phải phiền anh nhiều hơn nữa. Vả lại cô cũng rất thích ăn những món bánh, cho nên hôm nay nhờ hai người này mà cô chỉ có lời chứ không lỗ. Hai người vừa lăn lộn trong bếp xong thì ra sofa ngồi thở phì, Gia Hân vẫn còn là một cô nhóc tuổi trẻ sung sức, lại quay vào bếp hí hoáy pha chế món gì đó. Ở ngoài này, chị Hoàng nhìn quanh nhà thấy không có dì Năm và chị Nguyệt ở gần thì mới ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nếu được, sau khi em khỏi hoàn toàn rồi thì nên về nhà của mình ở, đừng ở lại nhà người khác, em và bạn trai chỉ mới quen biết nhau đây thôi.” Trường Vĩ nhìn chị Hoàng, người này giống như chị của cô vậy, lo cho cô từng chút một, lúc này cũng quan tâm cô bị người khác lừa: “Ừm, em biết mà, chỉ tạm thời ở đây thôi.” Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, hai người quyết định ở lại nhà đến khi nào Lương Triều về thì cả hai sẽ về. Cô ở đây suốt hai tuần như vậy, không có ai ở bên cạnh nói chuyện cùng thì đúng là rất buồn chán. Chị Hoàng còn tưởng rằng sẽ ở lại đến tối, nhưng không ngờ ngay lúc đó ở ngoài cổng lại nghe thấy tiếng động. Cả ba nhìn ra ngoài thì đúng là Lương Triều đã về đến nơi rồi. Cô khó hiểu, không phải bình thường 5 giờ chiều anh mới tan làm sao? Chạy về đến đây cũng phải hơn 7 giờ mới đến nơi, sao hôm nay lại sớm đến vậy? Cô chạy ra ngoài, đứng trước mặt hỏi anh: “Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?” Thấy cô đi ra mà không mang dép, anh nhíu mày bảo cô đi vào trong: “Em vào trong nhà đi đã, sao ra ngoài mà lại không mang dép?” Cô bỗng ngớ người ra, đây đâu phải trọng tâm câu hỏi? Nhưng trời xui đất khiến kiểu gì, cô lại nghe theo lời anh đi vào trong, đợi anh vào nhà thay dép ra, nói: “Mấy ngày này anh sẽ tan làm sớm.” Chị Hoàng và Gia Hân đứng phía trong nhìn ra, rồi lại nhìn nhau, cảm thấy sự tồn tại của hai người ở đây hiện nay đúng là thừa quá rồi nên quyết định dắt tay nhau ra về. Cô vốn định sẽ giữ hai chị em lại ăn cơm, nhưng chị Hoàng lại từ chối, bây giờ Lương Triều về rồi nên chị cũng yên tâm hơn. Anh đi lên phòng cất cặp táp đi, tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, xuống nhà rồi lại đi vào trong bếp, bắt đầu bận rộn nấu bữa chiều. Cô nhìn thấy anh bây giờ, bận rộn không khác gì một bà nội trợ, đi làm ở công ty, về nhà chăm con nhỏ, nấu cho nó ăn. Cô cũng giống đứa con nhỏ của anh, thở dài, cô đi vào bếp chọt hai cái vào lưng Lương Triều: “Không phải nhà mình vừa thuê dì Năm sao?” Lương Triều cứng người lại, dừng hết động tác ngoái đầu nhìn cô: “Anh quên mất.” Cô lại thở dài, cởi bỏ cái tạp dề trên người anh ra, kéo anh đi ra ngoài, rót một cốc nước đưa cho anh: “Anh uống nước nghỉ ngơi đi, nhìn anh giống như một người ba nuôi một đứa con là em. Nhà có sẵn người giúp việc cũng không nhớ.” “Anh chỉ nhớ đến chuyện có em ở nhà, cho nên phải đi làm về sớm, nấu bữa tối cho em.” Cô liếc nhìn anh hai cái, cảm thấy anh lúc này nhìn rất ngốc nghếch, nhưng bỗng nhớ lại bài thơ lúc sáng, tâm trạng vui vẻ lại vơi bớt đi phân nửa rồi. Gọi dì Năm ở ngoài vườn vào nấu bữa chiều, cô lại đẩy anh lên lầu nói: “Anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi, hay nếu như không muốn nghỉ ngơi thì có thể làm việc cũng được, em có thể tự lo cho mình được, thật đó.” Dưới sự bức ép của cô, anh cũng quyết định sang phòng sách để tiếp tục công việc. Đúng là ở công ty, anh còn rất nhiều việc chưa làm, nhưng nghĩ đến chuyện cô phải ở nhà một mình buồn chán, lại không nhớ rõ trong nhà còn có một y tá và một dì giúp việc mới thuê, sợ về trễ cô lại đói cho nên mới tan làm sớm về nhà. Nhân viên của anh mấy ngày này cũng khá là đau não một chút, dạo trước thì lại thấy anh tăng ca muộn, hôm nay thì lại bỗng dưng về sớm. Người sếp đúng giờ của họ dường như thay đổi rồi thì phải? Trường Vĩ cũng không biết làm gì, nên quay lại phòng ngủ, lướt điện thoại. Nghĩ đến bộ phim sắp quay của mình, cô lại tự tìm kiếm tên bộ phim trên thanh tìm kiếm, đọc bình luận. Bình luận mới nhất: Tôi cảm thấy Trường Vĩ không hề hợp với vai diễn này, năng lực của cô ấy đúng là dạo gần đây tăng level không ít, nhưng để xoay mình đổi phong cách nhân vật mà Trường Vĩ thường theo đuổi thì lại không an toàn lắm. Tôi quen thấy cô ấy diễn những vai tiểu thư, quý nữ, không thì cũng là kiểu thục nữ dịu dàng, bây giờ lại đổi vị sang đóng nữ cảnh sát, tôi sợ tôi không ngấm nổi. Bình luận này được gần 2 nghìn lượt like, có thể thấy rất nhiều người đồng tình với việc hình tượng nhân vật của Trường Vĩ dường như bị đóng khung. Từ lúc bắt đầu nhận bộ phim đầu tiên, không phải là vai chính, chỉ là một nhân vật nhỏ tuyến phụ, nhưng đạo diễn lại nói lúc chọn vai này là nhìn vào khí chất của cô. Mặc dù chỉ là vai phụ nhỏ nhưng để diễn được khí chất của tiêu thư quý tộc, vừa dịu dàng đoan trang vừa hiểu lễ nghi không phải là dễ, nhưng cô lại cho đạo diễn cảm giác giống như nhân vật trong kịch bản bước ra ngoài đời vậy, cho nên vai diễn đó là giành cho cô rồi. Cô cũng từ bộ phim đó mà nổi dần lên, sau này lại được báo chí khen là nữ diễn viên có khí chất của một cô tiểu thư thời xưa, bắt đầu kịch bản tìm đến cô ngày một nhiều, nhưng nhân vật cũng chỉ có như thế. Diễn xuất của cô đã cải thiện rất nhiều rồi, đây là điều không thể chối cãi, lúc mới vào nghề, ngoài có ưu điểm về khí chất thì ngược lại hoàn toàn, cô có nhược điểm chỉ mạng đó là diễn xuất. Công ty lúc này thấy cô tiềm năng nên đã mời thầy về dạy diễn xuất cho cô, kết quả, khả năng của cô đúng là càng ngày càng lên tay. Những người lúc trước ghét cô, cũng vì thấy được sự nỗ lực này mà cuối cùng cũng đã không còn ác cảm nữa, bắt đầu tiếp cận những bộ phim sau này của Trường Vĩ, nhưng nếu cô giữ một nhân vật mãi như vậy sẽ rất dễ gây nhàm chán với khán giả và nguy cơ bị đóng khung nhân vật rất cao. Lần này chọn một bộ phim có kịch bản mới sẽ giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn, biết đâu lại tìm được lối đi phù hợp hơn nữa. Vì sự cố lần này mà phải dời lịch quay phim lại, cô cũng rất thất vọng. Đọc thêm vài bình luận nữa, những bình luận tiêu cực cô sẽ lướt qua, chỉ đọc những bình luận mang tính chất góp ý, và thật sự có thiện chí. Đối với những ai thật lòng góp ý cho khả năng diễn của mình, Trường Vĩ đều rất biết ơn. Lúc này thì mẹ cô lại gọi điện đến, cô chợt nhớ ra, chuyện mình nhập viện lớn như vậy cô vẫn chưa dám nói cho mẹ biết. “Nghe nói bộ phim mới của con bắt đầu quay rồi hả?” Cô nhẹ giọng đáp lại: “Vâng ạ.” “Ừ, lúc làm việc nhớ là phải khiêm tốn, đối xử tốt với mọi người biết không? Con là diễn viên, danh tiếng rất là quan trọng, dạo gần đây mẹ đọc được tin người ta nói mấy nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao ở phim trường mà sợ muốn chết.” “Có gì phải sợ hả mẹ, con gái của mẹ có bao giờ như thế đâu.” Mẹ cô thở dài ở bên kia: “Mẹ thì đương nhiên biết con không phải là người như vậy, nhưng sợ con làm gì khiến người ta hiểu lầm thì sao? Giới giải trí mà, người ta muốn nói thế nào thì nói thế ấy.” Trường Vĩ cười: “Con làm nghề này cũng bảy năm rồi, mẹ có thấy con bao giờ vướng vào những tin như thế chưa?” Nhắc đến điều này, mẹ Trường Vĩ lại nhớ đến Trần Trung Viễn, giọng nói của bà thay đổi, biến thành sự sợ hãi và mang trong đó một ít khinh thường: “Con đó, phải cẩn thận hơn nữa, như cái tên Trần Trung Viễn đấy, mới bị tố cáo kia kìa, cái tội danh dài như cái sớ vậy, mẹ đọc mà tức thay người ta. Cũng may con có phòng bị, nếu không…” “Mẹ yên tâm, con không dễ dụ đâu.” Nghe được câu nói vừa đùa vừa thật của con gái, bà Trường cũng không nói gì, ban đầu cho con gái đi theo con đường này bà lại mang trong lòng những suy nghĩ phản đối ngầm. Chỉ mong con mình không có đam mê, lại không thành công để có thể suy nghĩ lại quay về nhà tiếp tục sự nghiệp của gia đình. Nhưng bấy nhiêu năm như vậy, con gái bà trong ngành này cũng đã có chỗ đứng vững chắc rồi. Bà biết con gái mình có tính tình như thế nào, nếu bà không muốn nó làm diễn viên nó có thể bỏ rồi quay về nhà, nhưng, nào có vui vẻ gì? Ông nội của Trường Vĩ đã nhìn ra cô không hề hợp với nghề này, cho nên mới muốn cô tự do trong đường sự nghiệp của mình. Bà là người hiểu rõ đạo lý này, cho nên những năm qua luôn theo dõi sát sao tin tức trong giới showbiz, đến nỗi ba Trường còn tưởng bà từng tuổi này còn theo đuổi thần tượng. Có người mẹ nào không thương con? Vì thương con, nên mới sợ con mình chịu thiệt thòi, chịu điều tiếng xấu. Nếu có một ngày như vậy, bà sẽ đứng lên để bảo vệ con gái của mình đến cùng. Trường Vĩ biết mẹ lo cho mình nên kiên nhẫn an ủi bà vài câu, lại nghe bên ngoài dì Năm gọi cô ăn cơm, cô tạm biệt mẹ Trường rồi lật chăn xuống lầu. Đi đến bàn ăn, cô đã nhìn thấy Lương Triều ngồi ở đó, dì Năm mang lên một món canh hai món mặn, ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng ăn được nửa chén cơm, cô lại phát hiện từ nãy đến giờ anh chẳng hề nói với cô câu nào. Cô nhớ đến bài thơ được viết trong góc, có khi nào anh giận khi cô tự tiện viết thêm hai câu vào rồi không? Có khi nào, anh viết bài thơ đó là vì người khác, cho nên cô động vào làm anh khó chịu rồi không? Cơm ăn trong miệng lại không thấy ngon nữa, mà lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nếu đã thấy, thì chắc anh cũng hiểu rõ ý của cô khi viết hai câu còn lại. Nhưng anh vẫn im lặng như vậy, khiến cô từ lúc nào đã cảm thấy có gió lạnh thổi ngang qua. Khi ăn gần xong bát cơm trong tay, Lương Triều mới mở miệng hỏi cô: “Em từng đọc thơ Lý Bạch sao?” Cô động một tiếng trong lòng, cuối cùng cũng chịu hỏi đến rồi: “Biết một vài bài thôi, thơ từ ca phú em không giỏi lắm, nhưng nhớ một vài bài thì không vấn đề gì.” Lương Triều gật đầu, nhưng vẫn không có ý định nói tiếp, đứng lên nói: “Anh phải làm việc thêm một chút nữa, em cứ ngủ trước, nếu muốn ăn uống gì cứ dặn dì Năm là được.” Thái độ của anh lại làm cho ngọn lửa hy vọng trong lòng Trường Vĩ bị gió lạnh thổi tắt, cô đã nghĩ anh sẽ hỏi, sẽ giải thích, thế nhưng chỉ hỏi một câu xem như liên quan mà không thèm nói thêm điều gì.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD