CHƯƠNG 8

2141 Words
“Ăn xong, tôi đưa em đến một nơi yên tĩnh hơn.” Anh tự mình lái xe đưa cô đi, không có tài xế. Nhưng không hiểu sao, sau cuộc nói chuyện ở nhà hàng, không khí của hai người, hoặc là, cảm giác của cô giành cho anh không còn ngượng ngùng, gò bó nữa. Trên đường đi, hai người nói với nhau khá nhiều chuyện, từ công việc đến gia đình. “Em biết The One chứ?” Lương Triều bỗng hỏi cô. “Biết chứ, đó là một công ty giải rất có tiếng trong ngành.” Những năm đầu tiên, chị Hoàng từng dằn dò cô hãy cố gắng đừng gây mâu thuẫn gì với những nghệ sĩ thuộc công ty đó. “The One là một trong những công ty con của The Uni, hiện tại, tôi đang là Phó chủ tịch ở đó.” Cô từng nghe qua The Uni, là một doanh nghiệp đa ngành nghề rất có tiếng tăm. Quy mô rất lớn, nhưng cô chưa từng nghe nói The Uni cũng có công ty con trong lĩnh vực giải trí. “Sao tôi lại nhớ The Uni là công ty về đồ nội thất nhỉ?” “Đồ nội thất là những sản phẩm đầu tiên khi ba tôi mới lập nghiệp, bây giờ công ty đã lấn sang rất nhiều ngành nghề, trong đó có cả giải trí.” Cô chợt hiểu, thì ra gia thế của anh chỉ mới được gây dựng từ thời của ba, gia đình anh chỉ có duy nhất một người con trai là anh, cho nên đúng là rất hòa bình. Không hề có tranh giành thừa kế ở đây. Nơi yên tĩnh mà anh nói, là một bãi đất trống ở phía trên đồi. Từ đây nhìn xuống, có thể nhìn được bao trùm thành phố Nam Giang này. “Nếu là cuối tuần thì sẽ có những gia đình cắm trại ở đây, hôm nay chắc là vì ngày bình thường nên mới vắng người.” Xung quanh vẫn có hai, ba cái lều trại, nhưng ở khoảng cách xa với hai người, không khí ở đây đúng là yên tĩnh. Xuống xe, lấy từ trong xe ra tấm bạt màu xám, trải xuống dưới đất. Đỡ cô ngồi xuống, anh cởi áo vest bên ngoài, đưa cho cô mặc vào: “Ở đây gió mạnh, em mặc vào đi.” Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh. Chống hai tay xuống tấm bạt, ngửa đầu ra phía sau, nhìn ngắm thành phố Nam Giang đã lên đèn lộng lẫy trước mặt. So với nơi hai người đang ngồi, cứ như là hai thế giới khác biệt. Gió ở đây thổi không mạnh, nhưng thổi xuyên suốt, tóc của cô phấp phới bay, vài lọn tóc được uống xoăn theo nếp cũng bung ra cọ vào vai của cô, lướt qua áo sơ mi trắng của anh. “Em đã từng nghe về vị Tam hoàng tử của Vưu Quốc chưa?” “Là Tam Hoàng tử Cơ Hành đúng không?” Hồi còn nhỏ ba cô từng đem về nhà một quyển sách sử, ở trong đó tổng hợp các nhân vật lịch sử nổi tiếng qua các triều đại. Vị Hoàng tử này nằm ở cuối sách, cô đọc thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng cô nhớ rõ người này mất rất sớm: “Tôi từng đọc sơ qua, cũng không hẳn là một nhân vật lịch sử quá nổi bật. Nhưng ông ấy có tài, thương dân, chỉ tiếc là mất sớm.” “Một đời người như vậy, đến thời đại của chúng ta cũng chỉ được viết lại bằng vài dòng ngắn ngủi.” Giọng của anh nhẹ bẫng, nhưng lại chất chứa trong đó sự tiếc thương. “Chẳng phải các nhân vật lịch sử khác đều như vậy sao? Nếu không phải là người sáng lập ra một triều đại, một người có công lớn, hay là một Tướng quân thống lĩnh mấy vạn quân lính thì sẽ chẳng được ai nhớ đến cả.” Có chăng, đối với vị Tam Hoàng tử này, điều đặc biệt đó là có tình cảm cha con rất sâu sắc với Hoàng Đế. Người ta nói, bậc Đế vương ngày xưa rất vô tình. Nếu máu mủ của mình đe dọa đến địa vị của họ, họ cũng sẽ không nương tay mà giết chết. Chuyện cha con ruột rà, anh em cùng huyết thống thủ tiêu nhau đâu phải là chuyện quá xa lạ trong cung cấm ngày xưa. Nhưng cô nhớ trong lịch sử có một đoạn nói rằng, Hoàng Đế Vưu quốc vốn muốn truyền lại ngôi cho Tam Hoàng tử, nhưng ngài ấy đã từ chối và trao ngôi vị này vào tay Tứ Hoàng tử, người có dã tâm với Đế vị. Sau khi Tứ Hoàng tử đăng cơ, Tam hoàng tử cũng mất tích. Nhiều người cho rằng, Hoàng đế vẫn lo sợ vị Hoàng huynh này, cho nên đã ra tay thủ tiêu. Cũng có người nói, do bệnh tật triền miền mà Tam Hoàng tử đã mất sớm. Người đời sau nghiên cứu tìm hiểu thì đưa ra kết luận, vị Tam Hoàng tử này từ nhỏ đến lơn bệnh tật triền miên, cho nên đến tận bây giờ, các sử sách đều viết rằng Tam Hoàng tử đã mất vì bệnh tật mà không phải do Hoàng đế giết chết để bảo toàn ngôi vị. “Em có tin vào chuyện kiếp trước không?” Lương Triều bỗng hỏi. Trường Vĩ vén lọn tóc đang phấp phới trước mặt mình ra sau tai: “Tôi tin.” “Trước đây tôi từng nghe được một câu thế này: Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân lại càng ít, những người nào từng tiếp xúc thoáng qua thôi tôi cũng rất trân trọng, tôi tin họ mang đến cho tôi một bài học nào đó, chứ không chỉ đơn thuần là gặp gỡ.” Gió thổi từng cơn từng cơn một, lướt qua hai người, như thể một người bạn từ quá khứ đang lắng nghe câu chuyện dở dang của trước kia. “Vậy thì không biết kiếp trước tôi phải ngoái đầu nhìn em bao nhiêu lần, để từ lần gặp đầu tiên ở hiện tại, tôi đã thích em.” Một câu tỏ tình nhẹ bẫng, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc xung quanh. Không lãng mãn cũng không cầu kì, chỉ đơn giản là một câu nói, anh muốn thông báo tình cảm của anh giành cho cô. Cô cũng thích anh. Lúc ở trên xe, Gia Hân đã nhắn cho cô về thông tin của Lương Triều. Sau khi chị Hoàng bàn bạc với công ty, thì đã nhận được những thông tin cơ bản nhất của anh. Cô đã đánh cược, anh có tự mình nói với cô hay không. Không cần bàn sâu về gia đình, chỉ cần về những thứ anh đang làm là được. Thế nhưng mà anh lại không giấu giếm chút nào, nói ra hết những gì trong lòng cô đang thắc mắc. Cô cũng không hiểu tại sao, một người xa lạ như anh lại có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì rõ như thế. Giống như quen nhau đã lâu, giống như, đã từng là tri kỉ. Giờ đây cô cũng không muốn nói gì, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Vì cô biết anh hiểu lòng cô, hiểu rằng cô cũng thích anh. Sau khi về khách sạn, đưa cô về phòng. Lương Triều nhắn một tin qua điện thoại cho cô: “Ngày mai tôi phải đi công tác ở Nam Dương, sáng sớm phải đi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ thường xuyên liên lạc với em.” Cô đọc xong, trả lời lại: “Lúc nãy anh không nói.” “Tôi sợ em buồn, chỉ hẹn hò được một ngày, hôm sau lại không gặp mặt nữa.” Lúc nhận được tin nhắn, cô còn đang đánh răng, suýt thì phun hết cả ra ngoài. Cô nghĩ một người nghiêm túc như anh thì sẽ không bao giờ nói những câu trêu chọc người khác như thế này. Chỉ mới một ngày mà đã như thế, về lâu dài, không phải là cô bị chèn ép hả? Để điện thoại qua một bên, không thèm để ý nữa thì nó lại rung lên. Cô cầm lên đọc, vẫn là tin nhắn từ Lương Triều: “Xin lỗi em, lần đầu tiên tôi không nghiêm túc như vậy.” Rồi lại thêm một tin khác đến: “Em ngủ ngon.” Trường Vĩ vẫn quyết định không trả lời. Từ lúc về phòng, Gia Hân cứ lẽo đẽo đi theo đòi cô kể cho nghe về chuyện của hai người. Còn chọc cô là tìm được một con rùa vàng, sau này không cần đi làm không cần phải đóng phim nữa, vẫn sẽ được ăn sung mặc sướng. Cô lấy cái gối ném về phía Gia Hân, con bé kêu lên: “Chị có rùa vàng rồi, chị không thương em nữa.” Hai chị em đùa giỡn qua lại một chút thì vật vã nằm ở trên giường, thở hổn hển. Vì sáng mai có cảnh quay sớm cho nên cô và Gia Hân quyết định sẽ đi ngủ sớm. Tắt đèn, nằm một lúc Trường Vĩ cũng không thể nào ngủ được. Đầu óc cô lại quay về đoạn nói chuyện của anh và cô về một nhân vật lịch sử nào đó. Mở điện thoại lên, cô bắt đầu tìm kiếm về vị Tam Hoàng tử Cơ Hành của Vưu quốc. Trên mạng loanh quanh cũng chỉ là những thông tin mà cô đã biết, ngoài ra cũng không có gì nổi bật nữa. Định tắt điện thoại thì cô lại thấy một dòng tiêu đề màu xanh: “Tình bạn đẹp giữa Cơ Hành và người được mệnh danh là Chiến thần phía Nam.” Đây là những điều không được ghi lại trong sử sách, bởi vì đều là những sự kiện không có chứng cứ lịch sử, chỉ được truyền miệng bởi người dân và những người từng ở trong cung cấm. Vị Chiến thần phía Nam này là người bạn thuở nhỏ của Cơ Hành, trong những năm cô độc trong cung, người này như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời của Cơ Hành lúc bấy giờ. Hai người thân thiết khắng khít còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, cùng học cùng chơi, cứ như vậy lớn lên. Nhưng hai người lại đối lập hoàn toàn, một người thì mạnh khỏe, cứng rắn, còn một người thì mang bệnh trong người, lúc nào sự sống cũng như sợi chỉ mỏng manh. Thế nhưng điều này cũng không làm cho tình cảm giữa họ nhạt đi, mà vị Chiến thần này còn rất đặc biệt quan tâm Tam Hoàng tử. Đến một ngày, Chiến thần phải theo cha của hắn đi dẹp loạn ở phía Nam, tạm chia tay với Cơ Hành. Ở trên chiến trường, hắn càng ngày càng có danh tiếng, giặc biên cương chỉ cần nghe đến tên của hắn là không dám bước ra nghênh chiến mà bỏ chạy về nước. Trong khoảng thời gian này, hai người đều đặn viết thư cho nhau. Chuyện này truyền khắp trong cung, ai nấy đều nói họ có tình cảm đặc biệt. Miệng truyền miệng, truyền đến tai của Hoàng đế, ngài nghe xong thì tức giận đến băng hà. Tứ Hoàng tử đăng cơ, Tam Hoàng tử vì cha mất mà bệnh ngày càng nặng, rồi bỗng một ngày cũng mất tích. Khi hắn nghe tin thì vẫn đang ở ngoài biên cương dẹp loạn, đánh xong trận đánh cuối cùng, hắn cũng rời bỏ quân ngũ, đi về phía Tây Nam rồi không trở lại nữa. Từ đó về sau, không còn danh tiếng của Chiến thần, chỉ còn là những lời truyền miệng của quân lính trên sa trường, không còn một ai có thể nhìn thấy hắn. Người ta nói, vị Chiến thần phía Nam này đi về phía Tây Nam để đi tìm Tam Hoàng tử, người bạn cùng lớn lên với hắn. Cũng không ai biết họ có tìm thấy nhau hay không, nhưng chi ít, tình bạn của họ đã vẽ nên một câu chuyện đẹp đẽ thời bấy giờ. Trùng hợp thay, vị Chiến thần phía Nam này tên thật, là Lương Triều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD