CHƯƠNG 7

2518 Words
“Em có thể làm bạn gái của tôi không?” Câu hỏi này được thốt ra bởi người đàn ông cô tiếp xúc bốn lần, lần đầu tiên gặp nhau, cô còn bất tỉnh nhân sự không biết mặt của anh. Nghiền ngẫm câu hỏi của Lương Triều một chút, cô bình tĩnh lại, rồi hít một hơi sâu. Đúng là Trường Vĩ có cảm xúc đặc biệt với anh, cô cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt với ai đến như vậy. Thế nhưng, để tiến đến một mối quan hệ chỉ sau bốn lần gặp mặt như thế này, đối với cô là quá nhanh. Cảm xúc và lí trí là hai thứ con người ta rất khó kiểm soát, nhưng đây lại là thế mạnh của cô, trong những lúc cần đưa ra quyết định như thế này, Trường Vĩ vẫn luôn rất bình tĩnh. Đáp lại câu hỏi và ánh nhìn của anh, cô nói rất thẳng thừng: “Tôi thừa nhận, tôi có một chút để ý đến anh, nhưng tôi không thể nào làm bạn gái của anh ngay cả khi tôi chưa biết gì về anh được. Anh có vẻ biết rõ tôi là ai, tôi làm gì. Hôm đó ở bệnh viện, rõ ràng tôi đã bịt kín như vậy, nếu không phải là phóng viên theo dõi thì làm sao biết được tôi là người nổi tiêng. Nhưng anh lại chắc chắn rằng tôi là một diễn viên, đưa tôi vào phòng VIP. Anh Lương Triều, tôi có thể hiểu, những người làm ăn như anh rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân, thế nhưng, nếu anh nghiêm túc muốn tìm một người bạn gái, thì mong anh hãy tôn trọng người đó. Ít nhất, phải cho người ta biết, anh là ai?” Lương Triều nhìn cô, anh không ngờ cô lại thẳng thắn từ chối như vậy. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, đúng là chỉ có một mình anh chìm đắm vào giấc mơ mà không phân biệt nỗi giữa thực tại và mộng ảo. Người bình thường muốn tiến đến việc xác định một mối quan hệ cũng cần phải trải qua các bước làm quen, tìm hiểu. Nhưng hình như anh quên mất, đây là đời thực, mà ở đời này, cô và anh chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Im lặng trong một chốc, anh lại tiếp tục hỏi: “Vậy chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau từ bây giờ được không?” Trường Vĩ nhẹ nhàng đáp lời anh: “Được.” Sau khi nói chuyện xong, anh muốn đưa cô về phòng nhưng cô ngăn anh lại, chỉ là đi từ tầng 12 xuống tầng 5 thôi mà. Trước khi về phòng, anh kéo cô lại, đưa cho cô một tờ giấy ghi số điện thoại. Trong đó là số điện thoại riêng của anh, thì ra anh biết rõ là cô đã xóa số điện thoại của anh từ lâu rồi. Trường Vĩ ngại ngùng nhận lấy, rồi nghe anh nói tiếp: “Trưa nay tôi có một cuộc họp, chắc là sẽ rất lâu mới xong. Tối nay em có bận gì không? Đi ăn tối nhé?” Không phải là mời cô đi ăn, mà là anh đang nói cho cô biết, trưa nay anh bận họp, chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối thôi. Đã xác định bắt đầu tìm hiểu nhau, thì hẹn nhau đi ăn cũng không có gì là lạ. Cô gật đầu rồi đi vào trong thang máy, về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Gia Hân ngồi nói chuyện điện thoại với chị Hoàng ở trên giường, đang nói về chuyện của cô. Thấy Trường Vĩ, Gia Hân chạy đến gí điện thoại vào tay cô, làm động tác bảo cô nghe điện thoại đi. Chỉ nghe đầu dây bên kia, chị Hoàng nói: “Lúc gặp ở bệnh viện, chị đã thấy có gì đó không đúng rồi, haizz chỉ mong cái cảnh ôm nhau đó không bị chụp lại. Nếu không lại phiền phức, ảnh hưởng đến bộ phim đang quay của Vĩ.” “Nếu thật sự lên báo, thì cứ giải thích là đang trong thời gian tìm hiểu đi ạ.” Chị Hoàng ở bên kia điện thoại cùng với Gia Hân đang đứng cạnh cô ở bên này, cùng lúc hét lên: “Thật á?” “Thật mà.” Từ lúc nói chuyện rõ ràng với Lương Triều, cô đã không có ý định giấu chuyện này với ai. Cô sẽ không công khai, vì dù gì cũng chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu, nhưng cũng sẽ không cố ý giấu giếm. “Nếu bị ai đó vô tình bắt gặp, em sẽ giải thích sự thật với fans. Dù gì, fans của em cũng rất muốn em có người yêu đó.” “Ừ thì để chị nói chuyện với công ty đã, nhưng trước đó em cũng đừng có quá lộ liễu đấy nhé." "Em biết mà, chị đừng lo.” Cúp điện thoại, cô lật đật chạy lại tủ quần áo, kéo vali đầy ấp đồ của mình ra: “Hân, em nhìn giùm chị xem, chị mặc cái nào thì đẹp nhất.” “Chị đi hẹn hò hả chị?” “Ừ, cứ cho là vậy đi.” Hai người hẹn nhau đi ăn tối, mặc dù chỉ là để tìm hiểu đối phương rõ hơn, nhưng so với chuyện đi hẹn hò thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Ăn trưa xong, loay hoay đến buổi chiều thì cô mới nhớ ra, anh còn chưa nói với cô là mấy giờ, đi ăn ở đâu. Nhìn đồng hồ thì cũng đã là 17h chiều rồi, thôi thì cứ chuẩn bị trước rồi đợi vậy. Đang cùng với Gia Hân lựa quần áo thì có người gõ cửa phòng. Gia Hân bước ra mở cửa, thì là Lương Triều, anh đến đón Trường Vĩ. Gia Hân quay vào trong nói với cô: “Là anh Lương Triều.” Cô ngạc nhiên bước ra, thì thấy anh đang mặc một bộ vest xám, đeo kiếng, đứng đợi ở ngoài cửa: “Sao anh không điện thoại trước cho tôi, tôi còn chưa chuẩn bị xong, anh đợi một lát nhé.” “Không cần gấp, em cứ từ từ chuẩn bị.” Trường Vĩ gật đầu, đi vào trong lấy quần áo đi thay. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ vuông tay phồng màu trắng, phối với váy dài ôm sát chân màu tím, tóc uốn xoăn dài đến lưng, và đôi cao gót 5 phân. Chiều cao của cô là 160cm, so ra ở trong giới giải trí thì là thấp hơn mọi người rất nhiều. Nhưng do tỷ lệ cơ thể đẹp, và siêng năng chăm chỉ luyện tập, cho nên dáng người của cô cũng rất là đầy đặn, đứng một mình thì nhìn vẫn rất cao. Lại còn đi kèm theo đôi cao gót cao 5 phân càng tôn dáng người của Trường Vĩ hơn. Lương Triều đứng ở ngoài, đợi tầm 15p thì cô bước ra. Trông dáng vẻ của cô như vậy, anh lại nhìn lâu hơn một chút. Trường Vĩ chuẩn bị đội mũ, bịt khẩu trang thì anh đưa tay ngăn cô lại: “Em không cần lo đâu, tôi đảm bảo với em, khi ở cùng với tôi em sẽ không bị chụp.” Cô nghe vậy thì gật gật đầu, đưa mũ và khẩu trang cho Gia Hân rồi cả hai cùng nhau đi ra xe đang đợi ở trước sảnh khách sạn. Lương Triều không tự mình lái xe, mà có tài xế riêng. Hai người ngồi phía sau, ghế ở phía sau và ghế lái được ngăn cách bởi một vách ngăn, khiến cho không gian phía sau riêng tư hơn. “Từ khách sạn đến nhà hàng không xa, khoảng chừng 15 phút là đến.” “Nhà hàng đó có nhiều người không?” Không sợ bị phóng viên chụp, nhưng người bình thường cũng có thể nhận ra cô. “Hôm nay nhà hàng đó chỉ có chúng ta là khách thôi.” Cô nhướng mày thầm hiểu, có thể nhà hàng đó là của anh, hoặc cũng có thể đêm nay anh bao trọn. Trường hợp nào thì Trường Vĩ cũng thấy anh là một người có gia thế không tầm thường, nghề diễn viên của cô mặc dù kiếm ra được nhiều tiền thật, nhưng sẽ không phô trương đến mức bao trọn cả một nhà hàng để hẹn hò, lại còn là buổi hẹn hò đầu tiên. Trường Vĩ quay sang một bên nhìn ra ngoài cửa kính. Nếu thân phận của anh quá đặc biệt, cô sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Từ khi vào nghề đến nay, đã nhiều lần chứng kiến những cảnh tượng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim, các gia tộc, doanh nghiệp, nhúng tay vào những dự án phim. Những tranh giành, đấu đá của những người giàu, tầng lớp thượng lưu, cô rất sợ hãi điều đó. Điện thoại cô rung lên, Gia Hân gửi cho cô một tin nhắn, đọc xong cô cất điện thoại vào túi, rồi lại trầm tư nhìn ra ngoài. Dường như anh biết cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói. Hai người duy trì bầu không khí im lặng, đến khi xe dừng lại trước nhà hàng tên là WALL. Bước xuống xe, nhà hàng ở trước mặt cô mang kiểu dáng phương Tây điển hình, lối vào hai bên là những bụi cây xanh, xanh đến nỗi cô nghĩ chúng có được nhuộm màu không? Đài phun nước ở giữa, cánh cửa màu trắng, to hệt như lâu đài của các nàng công chúa, kiến trúc ở bên trong sang trọng làm cho cô do dự khi đi vào. Không gian này là giành cho giới thượng lưu, Trường Vĩ cảm thấy mình như không thuộc về nơi này. Qúa hào nhoáng và choáng ngộp. Ngồi vào bàn, được phục vụ đưa menu, cô và anh bắt đầu chọn món. Cô gọi một phần Bò bít tết và Salad, thêm một ly nước ép cam rồi trả lại menu. Thành thực mà nói, trong thực đơn ngoài ba món Bò bít tết, Spaghetti và Salad ra những món còn lại, hầu như cô đều chưa ăn qua và không biết đó là những món như thế nào. Cô không thích ăn đồ Tây, chỉ thích ăn những món dân dã, những món ba mẹ cô nấu hoặc là do chính tay cô nấu. Nhận ra sự không thoải mái ở cô, anh hỏi: “Em không thích nơi này sao?” Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy mình là một người không thể nói dối được ai. Cho nên, dưới câu hỏi này, cô chỉ có thể gật đầu. Anh lại hỏi tiếp: “Tại sao?” Trường Vĩ nhìn những bàn trống xung quanh, nhìn sự xa hoa của nơi này, cười nói: “Tôi thích những nhà hàng bình dân hơn, nơi này quá tráng lệ, đi vào đây giống như đi vào thế giới khác vậy. Không được thoải mái như những nơi tôi từng ăn, nói thật, tôi chưa bào giờ đến một nơi như thế này.” Cô rất thẳng thắn, cái lần từ chối anh ở khách sạn cũng vậy. Cô không phải là người thích giấu tâm sự trong lòng, cô biểu hiện cho anh biết, cô không thích nơi này. Món ăn cũng vừa lúc được mang ra, như lần ăn cơm sườn trước đó, Lương Triều nhấc đĩa Bò bít tết của cô lên, để lại trước mặt mình, cắt ra từng miếng nhỏ: “Tôi cũng không thích nơi này, nhà hàng này cũng là lần đầu tiên tôi đến đây.” Cắt xong, anh đặt lại đĩa thịt bò trước mặt cô: “Bởi vì là lần đầu tiên hẹn một người con gái đi ăn, cho nên tôi đã hỏi ý kiến của trợ lý. Trợ lý của tôi nói, lần đầu hẹn hò thì phải đến một nơi thật sang trọng để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Cho nên, tôi đã chọn nhà hàng này.” Trường Vĩ vẫn im lặng, như thể muốn nghe anh nói tiếp. Cô đưa vào miệng một miếng thịt nhỏ anh vừa cắt, thịt rất ngọt và mềm, tan trong miệng, nước sốt đậm đà không ngấy. Từng ăn bít tết ở các nhà hàng khác rồi, nhưng lần này cô phải thừa nhận, đây là đĩa bít tết ngon nhất cô được ăn. Thấy cô thưởng thức món ăn không thèm tiếp lời mình, anh mĩm cười tiếp tục nói: “Sau này em cứ nói với tôi những nơi em muốn đi, tôi không có sở thích nào đặc biệt, chủ yếu là nghe em thôi.” Đang định bỏ miếng thịt thứ ba vào miệng thì cô sựng lại, nhìn anh. Mối quan hệ của hai người hiện tại chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng sao cô thấy, không khác gì đang yêu nhau vậy? “Tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt, có điều không thích ồn ào, cũng không thích sự phức tạp.” Có nghĩa là không thích gia cảnh quá phức tạp. “Gia đình của tôi quan hệ rất đơn giản, ba mẹ chỉ có một mình tôi. Họ hàng cũng không phải là người làm ăn.” Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: “Ông nội tôi từng là quân nhân, nhưng giờ thì về hưu rồi.” “Gia thế của tôi đúng là hơi phức tạp, nhưng gia đình lại rất hòa bình. Ba mẹ tôi cũng không phải là những người kén chọn, mặc dù tài sản hiện có là được thừa hưởng từ họ, nhưng tôi hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống của mình.” Tay của anh vẫn thoăn thoắt cắt miếng thịt bò trên đĩa, lời nói ra lại rất nhẹ nhàng. Anh dùng từ “hòa bình” để nói về gia đình của mình, Trường Vĩ nghĩ, có lẽ anh biết cô không thích điều gì. Từ lần đầu gặp mặt đến nay, anh giống như đi guốc trong bụng của cô vậy, mọi suy nghĩ của mình anh đều có thể đọc được. Nhưng cô lại chẳng biết được, anh nghĩ về cô như thế nào, cũng không biết tại sao anh lại muốn cô làm bạn gái của anh. Với những người thuộc tầng lớp như anh, cho dù không có sự ép buộc của ba mẹ hay dòng họ, thì cũng sẽ tìm những người cùng địa vị với mình, chứ không phải là một diễn viên như cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD