CHƯƠNG 9

1992 Words
Xem lại cảnh quay của mình, cô vẫn thấy không được hài lòng, muốn cảnh này phải cảm xúc hơn nữa nên bàn bạc với đạo diễn quay lại. Đạo diễn rất hài lòng với sự tận tâm và kính nghiệp của cô, ông vẫn chưa thấy thõa mãn lắm với đoạn này, định bụng sẽ cho quay lại không ngờ cô lại đề nghị trước. Sau khi quay xong, cô cúi chào đạo diễn và ekip đoàn phim rồi ra về. Hôm nay quay từ tờ mờ sáng đến tận 8h tối, như thường lệ thì Gia Hân đã mua sẵn đồ ăn, chỉ chờ về khách sạn để ăn thôi. “Lúc nãy có người điện thoại cho chị nè.” Gia Hân vừa mở hộp cơm vừa đưa điện thoại cho cô. Lại là Lương Triều, trưa nay lúc nghỉ trưa anh đã điện thoại cho cô rồi, hai người nói chuyện với nhau suốt giờ nghỉ trưa, cũng không nhớ là hai người đã nói với nhau những gì. Cầm hộp cơm đi ra ngoài ban công, ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn ở ngoài ban công. Cô bắt đầu gọi điện cho anh. “Anh đây.” “Làm kinh doanh như anh, đi công tác cũng rãnh rỗi lắm sao.” Cô nói xong, múc một muỗng cơm cho vào miệng. “Không rãnh rỗi, nhưng có thời gian thì anh chỉ muốn nói chuyện với em.” Cô cười nhẹ một cái, hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?” “Anh biết em chưa ăn, cho nên đợi để ăn cùng em.” Tay cô sựng lại: “Sau này anh cứ ăn đi, đừng đợi em, có hôm em còn quay đến tận tối khuya chẳng lẽ anh cũng đợi đến lúc đó à?” Hai người cứ cô một câu, anh một câu, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nói đến khi hộp cơm trong tay cô được vét sạch mà cả hai vẫn còn luyên thuyên với nhau. Gia Hân thấy lâu như vậy cô còn chưa vào thì đi ra nhắc, ngày mai phải quay sớm. Anh và cô đành phải bỏ điện thoại xuống để cho cô nghỉ ngơi. Cúp điện thoại thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, cô cũng trả lời lại bằng một tin nhắn khác. Quanh đi quẩn lại, “Giấc mộng nhân gian” cũng đã quay xong. Đã hai tháng cô và anh không gặp lại nhau, công việc của anh ở Nam Dương xảy ra một số vấn đề nên phải ở lại đó lâu hơn dự kiến. Suốt hai tháng này, hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Dường như công việc của anh bên kia cũng bắt đầu bận rộn hơn, thời gian hai người nói chuyện điện thoại cũng không còn nhiều như những ngày đầu, nhưng mỗi tối đều đặn vẫn gọi điện cho nhau. Ngày nào cũng nói những chuyện quen thuộc, ăn cơm, công việc, chuyện phiếm, nhưng cô lại không thấy chán. Anh từng nói với cô, lần đầu tiên anh nói nhiều với một người như vậy. Cô cũng giống anh. Trên đường về nhà của mình ở bìa thành phố Nam Giang, cô ghé sang công ty để ký hợp đồng làm người đại diện của một nhãn hàng trang sức ngoài nước. “Là nhãn hàng trang sức của Viata, trả cho em cao hơn 0.5% so với các hãng khác.” Chị Hoàng đưa hợp đồng cho cô. “Không phải hãng này lúc trước nhắm đến Lý Nhã sao? Sao lại chuyển sang em?” Lý Nhã là diễn viên nổi sau cô 1 năm. Mặc dù là đàn em, nhưng Lý Nhã một năm nhận nhiều phim truyền hình và quảng cáo, cho nên độ nhận diện cũng cao hơn Trường Vĩ. “Chị cũng không biết, lúc bên kia điện thoại cho chị, chị cũng bất ngờ lắm. Nhưng ngẫm lại mức cát-xê họ đưa ra cũng khá hợp lý nên chị mới nhận.” Chuyện các nhãn hàng tỏ vẻ là sẽ hợp tác với nghệ sĩ này rồi đùng một phát chuyển sang người khác cũng không có gì lạ trong giới giải trí. Còn chuyện các nghệ sĩ có vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau hay không, đó lại là chuyện khác. Trường Vĩ đưa lại hợp đồng vừa ký xong cho chị Hoàng, định đứng lên đi về thì Lương Triều nhắn tin cho cô: “Anh đang ở trước công ty đợi em, xong việc thì anh đưa em về nhé.” Đọc tin nhắn mà bỗng nhiên hai má của cô hồng lên, chị Hoàng thấy lạ ghé vào điện thoại nhìn: “Đã đi đến bước này rồi mà chỉ mới tìm hiểu thôi à?” Cô cất điện thoại nói: “Em thấy bước tìm hiểu này có thể bỏ qua rồi.” Vậy là, hẹn hò thật rồi? Chị Hoàng nhìn bóng lưng của cô bước ra khỏi công ty mà lắc đầu, có tình yêu vào ai cũng khác biệt. Lương Triều đứng dựa vào xe nhìn cô từ công ty đi ra, dập điếu thuốc trên tay. Trường Vĩ bước đến hỏi: “Anh về khi nào vậy?” Lương Triều đáp: “Anh từ Nam Dương về được 30 phút là chạy đến đây ngay.” “Vậy bây giờ mình đi đâu đây?” Ngồi vào xe cô hỏi. “Đi ăn trưa.” Dừng một chút, anh tiếp tục: “Ở nhà anh.” Cô trừng mắt nhìn anh, tốc độ của hai người cũng tính là quá nhanh rồi. Sáng sớm còn từ chối người ta, tối được tỏ tình thì trong lòng tự thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Sau đó nói chuyện qua điện thoại xuyên suốt 2 tháng trời, lần đầu gặp lại nhau sau 2 tháng thì về thẳng nhà người ta. Không biết cô lấy ở đâu niềm tin với anh như vậy. Anh chở cô đi về phía ngoại ô thành phố Nam Giang, Nam Giang là thành phố lớn nhất cả nước. Khu trung tâm thành phố, người dân gọi đó là nơi không bao giờ ngủ. Cho dù là 2-3 giờ sáng vẫn có rất đông hàng quán được mở, thanh niên vẫn ra ngoài ăn chơi như bình thường. Ngược lại với không gian náo nhiệt đó, ở ngoại ô Nam Giang là một nơi yên tĩnh, có rất nhiều cây được trồng hai bên đường. Càng đi về phía ngoại ô thì cây lại càng nhiều, không khí trong lành hơn hẳn so với trong thành phố. “Bình thường anh đi làm thì thế nào?” Từ nhà của cô mà vào trung tâm thành phố cũng mất đến 1 tiếng đi đường, nhà của anh ở ngoại ô thế này chắc cũng tầm hơn 2 tiếng. “7h sáng anh sẽ bắt đầu đi, 9h hơn thì đến công ty.” Mỗi một ngày đều chạy xe 2 tiếng đến công ty, rồi lại chạy thêm 2 tiếng nữa về nhà. Có phải người làm kinh doanh nào cũng siêng như anh không nhỉ? “Nếu em mệt thì có thể ngủ, từ đây đến nhà anh còn xa lắm.” Lương Triều bật nút cho ghế của Trường Vĩ ngã ra sau, cho cô dễ ngủ hơn. Đúng là sáng nay cô có hơi mệt thật, lúc sáng thu dọn đồ đạc còn chưa kịp ăn gì đã phải chạy đến công ty bàn hợp đồng với chị Hoàng. Lại phải ngồi xe một quãng đường đến nhà anh, bây giờ cô thật sự có cảm giác buồn ngủ. Chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, cô nhắm mắt lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô đã mơ thấy một giấc mơ, không có bối cảnh rõ ràng, chỉ thấy mình đang ngồi nói chuyện với một người khác. Người đó hỏi cô: “Tại sao lại là phía Tây Nam?” “Phía Tây Nam có một thôn nhỏ, tên là thôn A Lý. Ở đó có một truyền thuyết về một cây cầu được bắt ngang sông, ta nghe nói, cây cầu này giống với cầu Nại Hà vậy. Nếu có thể đợi được người mình muốn gặp, thì kiếp sau hai người sẽ gặp lại nhau.” “Chuyện như vậy mà ngươi cũng tin ư?” Cô cảm thấy trong mơ bản thân mình đang cười, một nụ cười khe khẽ nhưng đượm buồn: “Nếu ta có sức khỏe tốt, có đường sinh mệnh dài, thì có lẽ ta đã không tin.” Người đối diện còn nói với cô chuyện gì nữa, nhưng cô không còn nghe rõ. Chỉ thấy thời gian đó dài thật dài, cô vẫn không nghe được đối phương nói gì, cũng không nhìn thấy được mặt mũi người đó ra sao. Cảm thấy có người đang lay mình dậy, Trường Vĩ mở mắt, nhìn thấy Lương Triều đang nhìn cô lo lắng: “Em mệt lắm sao, anh gọi em nãy giờ mà em không chịu tỉnh.” Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh: “Đến nhà anh rồi hả.” Lương Triều gật đầu, xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Lúc bước xuống, đối diện với căn nhà trước mắt, cô bật cười hỏi: “Anh thích trồng cây cối quanh nhà lắm sao?” Anh đưa tay, nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, dẫn cô vào nhà: “Không phải là thích, cây này là ông nội cho người mang đến trồng xung quanh nhà cho anh. Ông nội nói, trồng như vậy cho không khí trong lành, nhưng cũng không nên trồng quá nhiều, đêm đến khó thở.” Trường Vĩ nhìn xung quanh căn nhà, hai bên là bãi cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ. Cô để ý đến một cái xích đu màu trắng ở phía bên phải, loại xích đu này không phải là cho con gái dùng sao? Kiến trúc nhà của anh không lộng lẫy xa hoa, chỉ là một ngôi nhà kiểu dáng hiện đại bình thường, có đủ tiện nghi thôi. “Đáng lẽ sẽ có hai phòng ngủ, nhưng vì sống một mình nên phòng còn lại anh dùng làm phòng sách.” Anh mua căn nhà này cũng được 5 năm, lúc cải tạo lại cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có người ở chung với anh. Cô thầm nghĩ, nhà anh có một hay hai phòng ngủ thì liên quan gì đến cô? Anh chỉ cần nói có một phòng ngủ và một phòng đọc sách là được mà. Còn phải giải thích cặn kẽ như vậy. “Anh cũng có sở thích ngồi xích đu à?” Cô chọt chọt vai anh hỏi. Lương Triều quay lại, xoa đầu cô: “Xích đu đó là anh cho người mang đến từ hai tháng trước, không phải giành cho anh?” Trường Vĩ cảm thấy, hai người chỉ nói chuyện điện thoại hai tháng mà đã thân mật đến mức này rồi ư? Anh tự nhiên nắm tay cô, tự nhiên xoa đầu, mà cô cũng không có ý định kháng cự gì. Hình như cô thật sự tin tưởng anh, không một chút đề phòng nào. Nhưng cô không hiểu sao, lại thấy anh đáng tin như vậy. Chỉ bởi vì cảm giác của cô đối với anh là một người vô cùng ngay thẳng? Lương Triều cởi bỏ áo măng tô bên ngoài, xắn tay áo sơ mi lên đi vào bếp: “Anh sẽ nấu bữa trưa, em có thể tùy ý tham quan nhà.”. Cô cũng ngạc nhiên, hóa ra anh còn biết nấu ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD