Thiên Châu tự hỏi bản thân trước kia sao cô lại bị đánh lừa bởi khuôn mặt đó được nhỉ? Trong những câu trả lời cô tìm ra thì chính xác nhất vẫn là xuất phát từ bản thân cô mà ra, nếu cô được như bây giờ thì e rằng Long Tề chỉ là một người bạn của cô không hơn không kém thôi, có nói gì giờ cũng không thay đổi được thực tại.
Long Tề bị cô coi như rác rưởi như vậy trong lòng dậy sóng không vui, may sao hắn không thể hiện ra mặt, lời được thốt ra đầy giả dối: “Anh biết em đang giận anh mới làm lớn chuyện như vậy. Anh đã nghĩ những lời em nói và hành động không phải với em kia rất nhiều, anh hứa nếu em cho anh cơ hội quay lại anh sẽ không hành xử như vậy nữa, đồng thời anh cũng cắt đứt liên lạc với cô gái đó rồi. Trở về với anh nhé.”
Lời nói dối của hắn đã được xếp vào mức thượng thừa chưa để cô đi xin chữ ký của tổng bí thư về dưa cho hắn. Cô chán nản không biết nên nói gì với người nói dối như hắn nữa, mà cô nói gì hắn cũng chẳng thông ra được chỉ tổ tốn nước bọt của cô chi bằng cô về nhà nhận sai với bố mẹ vì tội không nghe lời.
Thiên Châu mở toang cửa phòng ra cô lấy vài thứ cho vào va li, không tính ở đây lâu nên cô không lôi hết hành lý ra, bàn giao lại phòng cho chủ nhà nữa là xong. Nhưng Long Tề chưa chịu đi, không chừng hắn nghĩ cô về cùng hắn cũng nên. Nhìn bộ dạng hắn mừng ra mặt làm cô có chút không cam tâm, nếu hắn thật lòng nói chuyện với cô và không có mối quan hệ ngoài luồng đó thì chắc cô sà vào lòng hắn vì hạnh phúc rồi.
"Thay vì anh mất thời gian với tôi thì anh nên đi đến chỗ cô ta thì hơn. Tôi sẽ không về theo anh cũng không có cơ hội nào ở đây hết, trước lúc anh làm sao anh không nghĩ tới kết cục này, tôi và anh kết thúc rồi." Nói những lời là quá có tình danh cho hắn đó, bởi lẽ cô muốn nghỉ ngơi, lòng không một chút dậy sóng thử hỏi sống với nhau có hạnh phúc chăng? Câu trả lời rõ mồn một rồi còn đâu.
Cô sớm không phải còn là cô gái đôi mươi gặp chuyện gì đều sẽ khóc lóc kể khổ, mà bây giờ cô đã gần tuổi tam tuần phải mạnh mẽ tiến về phía trước, không thể ngồi yên đó chờ người khác đá được.
Long Tề nhận ra điều không hay hắn đã xuống như vậy, đi với cô gái khác là do hắn muốn có được khối tài sản khổng lồ Tần gia, ban đầu hắn cũng cảm thấy có lỗi với cô nhưng dần hắn nghĩ làm chuyện đó là vì cuộc sống của cả hai nên hắn không còn thấy lỗi lầm gì nữa. Trong lòng hắn tham lam khi vừa muốn có tiền vừa muốn có tình yêu, hắn mặc định đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình thời xưa đã có tiền lệ đó huống hồ thời đại bây giờ, cô không hiểu cho hắn còn làm tới hết lần này đến lần khác là sao. Dù gì họ vẫn có quan hệ khi hắn nắm giữ số tiền mồ hôi xương máu của cô.
"Tôi biết cô sẽ không nỡ bỏ số tiền đầu tư đâu. Khi tôi không trả cho cô cô vẫn phải ở bên tôi thôi." Hắn nhếch mép như kẻ thắng cuộc nói tiếp: "Cuộc sống của chúng ta sau này có tốt hay không là ở mối quan hệ này, cô nên biết điều mà ngồi yên và về nhà với tôi đi."
"Tôi chưa nói với anh là ả nhân tình của anh chuyển tiền cho tôi rồi. Đừng ảo tưởng về chuyện tôi trở lại cái nhà đó nữa, tôi không còn là Thiên Châu ngày xưa đâu."
Giằng co thế nào cô thoát khỏi không phải nhìn thấy bản mặt chán ghét của Long Tề nữa cô kéo va li bắt taxi về thẳng nhà bố mẹ, hi vọng ở đây hắn không đến làm phiền cô.
"Làm gì mà ngồi đây cả buổi vậy?" Mẹ Thiên Châu vào thấy liền hỏi.
Bấy giờ cô mới nhận ra cà phê đã nguội từ lúc nào không hay, xem ra cô ngồi đây cũng lâu lắm rồi chẳng chơi, nếu mẹ cô không vào chắc cô sẽ nhớ lại tất tần tật mọi chuyện mất. Cô hơi mỉm cười: "Lâu lắm mới được thư thái liền hồi tưởng lại vài chuyện thôi mẹ."
Mẹ cô sinh con gái ra lại chẳng hiểu cô đang nghĩ gì chắc. Lúc thấy cô mang theo chiếc va li là biết ngay có chuyện xảy ra, không phải trù ẻo muốn con gái bị như vậy nhưng bà nhìn Long Tề là biết hắn lòng dạ thế nào. Chuyện đã đến nước này có chửi cô cũng chẳng có mục đích gì, còn may con gái bà biết chạy sớm không thì khổ về sau.
Nhưng bà thường nói với cô một câu: "Không nghe cha mẹ là con "hư" nhớ câu này cho mẹ đó."
Ôi chao, từ lúc về nhà tuy bố mẹ cô không trách phạt gì nhiều nhưng nghe mẹ cô nói câu này đến nỗi khi đi ngủ cô vẫn còn nghe thấy. Nhưng phải công nhận một điều là con cái nên nghe theo lời người lớn nói, kiểu gì họ cũng đúng tuy không được 100% lại chẳng bao giờ sai.
"Con nhớ rồi mà mẹ." Dừng lại một chút cô mới mạnh dạn nói: "Con còn sợ bố mẹ đánh gãy chân hay không cho con vào nhà cơ."
Sở dĩ cô nói vậy là có nguyên nhân cả, dòng họ cô có hủ tục chưa kết hôn không được ở nhà đàn ông chưa được gọi là chồng dù có đính hôn đi chăng nữa, cô là người tiên phong phá vỡ hủ tục đó khi bị bố mẹ vẫn nhất quyết ở cùng Long Tề để rồi nhận cái kết không vẻ vang gì. Cô không ngờ được là bố mẹ lại bao dung cô như vậy, thậm chí bị dòng họ trách bố mẹ vẫn kiên quyết không cho tôi ra ngoài ở.
"Cô nghĩ chúng tôi ác thế à? Nói gì thì nói cô phải hiểu một điều là cả thế giới có thể quay lưng lại với cô, nhưng làm bố làm mẹ như tụi tôi không bao giờ làm vậy." Bố Thiên Châu từ đâu bước vào nghe thấy cô nói liền một tràng tuôn ra.
Thiên Châu đứng dậy ôm lấy cánh tay bố: "Con xin lỗi bố mẹ ạ! Con hứa từ giờ con sẽ trưởng thành hơn và nghe lời bố mẹ nhiều hơn nữa."
"Cha bố cô chỉ được cái miệng. Ở nhà bấy lâu tính mở công ty của riêng cô lại chưa?"
"Con tính theo ngành xuất bản ạ."
Cô nghĩ không ít về chuyện mở công ty, theo thời thế thì cô muốn lách sang nghề xuất bản sách, một nghề chưa nhiều người theo đuổi một nghề hoàn toàn trái ngược với ngành học của cô, dẫu vậy cô vẫn thấy nghề này có tương lai hơn nếu cô theo ngành bất động sản thì e rằng công ty cô không ngóc đầu lên nổi.
Bố mẹ cô không phản đối xong lại không quên dặn dò cô phải tính toán cẩn thận kỹ lưỡng, nghỉ một thời gian ngắn cho đầu óc thảnh thơi hơn và lên chiến lược mở công ty cô bắt đầu tìm một địa điểm thuận lợi khai trương công ty, tất bật mọi thứ là vậy về nhà được ăn cơm mẹ nấu không còn gì bằng, có một điểm cô không thích ở chỗ hễ cô làm phật lòng mẹ một chút là mẹ cô lại lôi câu "không nghe cha mẹ là con "hư" thế là cô đành ngậm ngùi làm theo.
Công ty từ ngày Thiên Châu mở tính ra cũng vào nề nếp hơn nhiều, để chọn ra một tác phẩm hay cô đăng tuyển tác giả trên nhiều diễn đàn, cô đích thân đọc tác phẩm của họ thấy có thể xuất bản thành sách cô mới đem tác phẩm đó ra thảo luận với các ban lãnh đạo công ty họ đồng ý thì mua đứt bản quyền với tác giả bằng mức giá tốt nhất cho họ, làm ăn lâu dài không chỉ ngày một ngày hai nên cô rất kỹ tính trong chuyện đó.
Thiên Châu muốn tìm con đường tốt nhất để đi, cô biết lĩnh vực bản thân không chuyên không có nghĩ cô không làm được điều căn bản là sự cố gắng của cô đến đâu, đúng là cô lùi về sau thời gian dài nhưng hôm nay có thể chứng minh chuyện đó chẳng nghĩa lý gì chỉ cần cô có quyết tâm là sẽ được.
Làm việc vất vả nhiều ngày liền giờ chỉ chờ cuốn sách được xuất bản ra rồi đem ra các hiệu sách, gian hàng sách là đến được tay độc giả. Để giải tỏa căng thẳng cô mời các nhân viên đi tiệc tới gần khuya, hôm nay vui nên cô chưa muốn về nhà, các nhân viên lần lượt về hết cô gọi cho Ngọc Ý xem cô ấy có nơi nào vui thì đi cùng.