Mọi thứ Thiên Châu đã trả hết cho Long Tề nhằm cắt đứt tất cả nhưng hắn nhất quyết không trả số tiền cô đầu tư vào công ty, số tiền đó là tài sản cô có từ lúc lập nghiệp rồi cùng hắn hùn vốn thành lập công ty hiện giờ hắn đang nắm giữ, cô đã xuống nước để công ty lại cho hắn chỉ lấy lại số tiền. Vậy mà hắn không biết điều còn làm khó cô, nhưng vậy thì sao chứ cô nhờ pháp luật vào cuộc giúp cô đòi lại những gì thuộc về mình thôi.
Long Tề, đừng trách tôi vô tình.
Nhờ người bạn Thiên Châu tìm được luật sư giải quyết giúp lấy lại số vốn ngặt nỗi một chuyện là hai người bên nhau đã lâu, mọi thứ rối như bòng bong không còn được nguyên vẹn như đầu, không thể lấy lại tiền trong ngày một ngày hai được.
Khi Thiên Châu đang đau đầu tìm cách lấy lại số tiền với biện pháp nhanh nhất để không liên quan và chạm mặt người đàn ông tên Long Tề nữa thì cô nhận được cuộc gọi từ ả tình nhân của hắn, cô quả thực không hiểu con gái bây giờ nghĩ gì lại đâm đầu vào người đàn ông đã có vị hôn thê rồi cơ chứ, nói đi cũng phải nói lại loại đàn ông không chịu được cám dỗ bên ngoài không xứng làm đàn ông thì mặc váy cho rồi.
Mới đầu cô còn tiếp nhận cuộc gọi từ ả trong xuyên suốt cuộc nói chuyện ả thúc giục cô rời xa Long Tề, cô có nói với ả rằng cô còn muốn không thấy mặt hắn ngay lập tức ấy chứ nhưng hắn đâu chịu trả tiền cô mới đành gặp hắn nói chuyện, nói đến khô cả họng ả đâu chịu hiểu cứ ngày cách ngày lại gọi tới cho cô, nhiều lần như vậy hễ thấy số gọi tới là cô bỏ điện thoại ở đó chán chê nó tự động ngắt máy, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cô không nghe ả liền nhắn tin đòi gặp cô cho bằng được.
Thông qua lần đầu ả gọi đến cô biết được ả tên Tần Thảo Mai, cái tên tưởng chừng nghe thật ngoan hiền nhưng lại phảng phất con người thật luôn đi mồi chài đàn ông. Tuy cô nghe ả nói chuyện không ít nhưng gặp mặt thì là lần đầu tiên, chẳng nhẽ con giáp thứ 13 hẹn mà cô không đi, cốt yếu cuộc gặp này cô muốn nhìn rõ cẩu nam nữ đó giống nhau tới mức nào.
Thiên Châu trước khi đi cô liền nhìn mình trong gương thật lâu, cô chỉ trang điểm nhẹ như thường ngày và mặc cho bản thân bộ đồ chững chạc, tóc tai gọn gàng đúng chất một người trưởng thành. Không phải cuộc gặp này là để cô đi đánh ghen mà đơn giản cô không muốn ả cứ làm phiền cuộc sống của mình, cái gọi là tế bào ghen trong cô căn bản chẳng còn và người đàn ông đó không xứng.
Không yêu làm sao ghen.
Cô biết không chỉ Tần Thảo Mai phá hạnh phúc của người khác mà ở thế giới ngoài kia còn rất nhiều cô là một trong rất nhiều số đó thôi. So với nhân tình khác thì Tần Thảo Mai có phần nổi bật hơn khi ả thích trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, tóc tai bồng bềnh.
Thảo Mai nhìn Thiên Châu có phần áp đảo, lúc cô ta bưng ly cà phê lên đưa vào miệng còn dùng động tác tuyệt đẹp, thưởng thức vị cà phê trong miệng xong ả mới cất tiếng: “Nói thật trước lúc gặp cô tôi có hơi tò mò về người bên cạnh Tề, bởi anh ấy rất kỹ tính trong mắt nhìn, ngay cả với tôi là tiểu thư khuê các anh ấy còn nấn ná.”
Thiên Châu thong thả ngồi xuống khoanh hai tay trước ngực như đang nghe người ta kể chuyện, cô cười đầy mỉa mai: “Xem ra tôi phải cảm ơn cô một tiếng vì cho tôi biết được bộ mặt thật của súc sinh.”
Lời nói của cô vừa dứt Tần Thảo Mai liền thay đổi sắc mặt, ả không ngờ cô sẽ nói ra câu đó. Đối với ả hiện tại Long Tề là người ả yêu nên giá nào ả cũng có cho bằng được, giọng điệu ả trở nên nghiêm túc: “Cô ra giá đi, để Tề có thể là của riêng tôi, mất một chút thì đáng gì. Tôi không tin tiểu thư Tần gia như tôi lại không chi trả nổi số tiền cô đưa ra.”
Thật không tin nổi thứ cô muốn bỏ đi người khác lại cam tâm bỏ ra một số tiền để lấy về như thế, nghĩ cho cùng cũng chỉ bởi một chữ “yêu” mà ra. Cô cũng từng như thế, cũng từng bồng bột khờ dại theo đuổi người mình thích để rồi bị bỏ rơi, cô chỉ khác ở chỗ không dùng người đàn ông không còn sạch sẽ nữa nhưng ả lại chẳng mảy may quan tâm. Nghĩ vậy cô lại thấy bản thân thật nực cười, thời đại nào rồi còn quan tâm mấy chuyện đó có chăng cũng chỉ mình cô mà thôi, nhìn đi cô đâu còn lần đầu hay còn sạch sẽ khi ở với hắn.
Nụ cười Thiên Châu thêm phần đậm hơn, cô nói: “Chắc Tần tiểu thư đây không hiểu những lời tôi nói rồi. Tôi làm gì còn giữ thứ rác rưởi đó nữa, tôi nhắm mắt nhắm mũi gặp hắn cũng bởi hắn không chịu nhả số vốn tôi đã đầu tư vào công ty thôi.”
Nói thật thì cô đã rất đau đầu với chuyện cứ đôi ba ngày lại phải chạm mặt Long Tề, nhưng bằng mọi giá cô phải lấy lại được số tiền đó mới được. Còn số tiền Thảo Mai nói cô hoàn toàn không cần, cho cô chẳng thèm ấy chứ.
“Có thật cô chỉ lấy số vốn Tề đang giữ hay không?” Để chắc chắn Thảo Mai hỏi lại.
“Cô nghĩ tôi còn thiết tha với hắn lắm sao? Trước đây tôi sẽ đắn đo suy nghĩ đủ điều và chắc hẳn sẽ không buông tay được, nhưng trải qua nhiều chuyện tôi thà để mình mạnh mẽ còn hơn níu kéo mối quan hệ không đáng.”
Đúng, từ giờ cô sẽ mạnh mẽ đối mặt, tự mình đứng lên trên đôi chân của mình mà không dựa dẫm vào ai khác, cô biết sẽ có những phút yếu lòng nhưng không phải trong mối quan hệ tay ba này.
Nhìn cô dứt khoát dù không biết chuyện gì xảy ra trước kia xong Thảo Mai trong lòng vẫn vài phần ngưỡng mộ, nếu ả dứt khoát được như thế chắc hẳn đã không có cuộc gặp gỡ này, nhưng vì tình yêu ả chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ cần người ả yêu chỉ thuộc về mình ả là đủ. Thảo Mai cố gắng nói chuyện điềm tĩnh như cô: “Được. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô số tiền đó.”
Gương mặt Thiên Châu thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, không khó để hiểu vì sao Thảo Mai làm vậy, nếu cô sớm chuyện được giải quyết theo cách này thì đã không tốn công tốn sức mời luật sư để giúp rồi. Thôi thì đây như kinh nghiệm cho cô truyền lại cho người sau đi.
Đợi tiền về tài khoản Thiên Châu rời khỏi điểm hẹn cô không biết có một người đàn ông vẫn luôn dõi theo cô từ xa.
Một cuộc gặp như thể làm hài lòng người hẹn không ngờ ra về người hài lòng lại là Thiên Châu, từ nay trở đi người đàn ông đó không còn chút liên quan nào tới cuộc sống của cô, cô thấy trong lòng như vừa trút được gánh nặng liền thấy thoải mái lạ thường giờ chỉ còn việc báo cáo với bố mẹ nữa là xong.
Thiên Châu đang tung tăng về phòng trọ cô thuê chân cô khựng lại. Long Tề đang đứng trước cửa phòng cô điều này đồng nghĩa với việc hắn đi theo dõi nơi cô ở, có điều cô không biết hắn đi theo mình từ lúc nào, khuôn mặt cô bao phủ lớp sương lạnh lẽo đến chỗ phòng.
“Lâu lắm rồi mới thấy em đẹp như vậy.” Long Tề thấy thái độ của cô lơ mình đi hắn ngượng nghịu mở lời.
Thiên Châu như không nghe thấy khi đã coi hắn như không khí nhưng hắn lại kéo tay cô làm cô cực kỳ khó chịu, giật mạnh cánh tay lại cô phủi phủi như vừa có thứ gì dơ bẩn bám vào nơi đó, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, giọng nói cao vút cất lên đầy lạnh lẽo: “Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của anh lên người tôi một lần nào nữa. À không, đừng vác bộ mặt giả tạo của anh đến gặp tôi. Tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Không những dơ bẩn mà còn dùng khuôn mặt giả tạo mỗi lần nhìn cô, điều đó làm cô phát ngấy và muốn vứt hắn vào thùng rác cho rồi. Lần cuối cùng cô nói chuyện tử tế với hắn, cũng là lần cuối cùng cô hi vọng hắn biết bản thân đã làm những gì mà sửa đổi để người phụ nữ bên hắn không phải đau khổ.