Thiên Châu có một người bạn tên Ngọc Ý, trái ngược với tính cách của cô người bạn này vô cùng phóng túng với bản thân, nói trắng ra là cứ hễ thấy trai đẹp là Ngọc Ý lên giường không giữ tuân thủ khuôn phép như Thiên Châu, giờ nghĩ lại cô mới thấy mình ngu ngốc. Giữ cho lắm vào rồi nhận được kết cục không vẻ vang gì. Giờ cô nên xõa hết cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn không cũng đâu còn trẻ trung gì mà giữ giá không đâu kia nữa.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ hiểu tính nhau còn hơn cả chị em ruột, Ngọc Ý thường đi bar nên nói cô chuẩn bị đi bar, Thiên Châu bảo chờ cô hai mươi phút rồi cùng đi.
Ngọc Ý tưởng cô nói đùa khi thấy cô đứng trước cửa nhà thì há hốc mồm, lúc sau mới mở miệng hỏi: “Mày ăn phải bùa mê thuốc lũ hay thằng kia làm mày sốc tới óc loạn mà muốn đến nơi ồn ào kia thế?”
Thiên Châu cười như không cười, nói: “Tao muốn phóng túng bản thân một lần xem sao. Thằng súc sinh đó tao cho vào danh sách đen từ lâu rồi, mà hắn còn lâu mới ảnh hưởng đến cuộc sống của tao được.”
Ngọc Ý hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi cô cũng cười xòa một tiếng đầy tán thưởng: “Mày thay đổi rồi nhưng tao thích sự thay đổi tích cực này của mày.”
Còn nhớ lúc Thiên Châu bị mối tình đầu bỏ rơi nước mắt của cô đã làm bẩn không biết bao nhiêu cái áo của Ngọc Ý. Khi đó Long Tề xuất hiện cô như tìm được phao cứu sinh liền tựa vào vai hắn để hắn bảo vệ và dắt cô vượt qua nỗi đau, ở thời điểm ngây thơ đó cô có hai người họ ở cạnh nên mối quan hệ của họ đều thay đổi. Nếu cô và Long Tề là cặp tình nhân lẫn công việc thì cô cùng Ngọc Ý là chị em tốt, đến cả cách xưng hô hai đứa cũng không coi trọng.
Ngọc Ý dẫn Thiên Châu tới một bar sang trọng, dặn cô những điều cơ bản cần có rồi chơi và uống rượu đến lúc ngà ngà say cô ấy nói gì đó với quản lý, một chút quản lý đưa đến cho cô chiếc chìa khóa kèm theo lời nói: “Đây là chìa khóa phòng của quý khách, phòng của quý khách trên tầng ba phòng 422, quý khách lên nghỉ ngơi chờ một chút ạ.”
Thiên Châu cảm thấy có khó hiểu nhưng vẫn cầm chìa khóa quản lý đưa, nhìn chìa khóa trong tay cô thấy bản thân đang bước sang một hướng khác nổi bật hơn, cuồng dã hơn so với thời gian cô chưa đặt chân vào đây. Thiết nghĩ các độc giả và các tác giả biết giám đốc của họ nổi loạn như vậy không chắc họ muốn làm việc và đọc sách của công ty cô nữa không, dẫu vậy giờ phút này cô không có cảm giác gì đặc biệt cả.
Nói thật cô muốn thử một lần về sự phản nghịch và phóng túng của bản thân, một phần cô muốn biết đi như này có nhớ để đi lần tiếp như bọn đàn ông đi mãi không biết về hay về mà mặt trơ trơ ra như không có việc gì vậy đó.
Vì là lần đầu tiên đến đây Thiên Châu không tránh sự hồi hộp và lo lắng không ngừng bao quanh lấy cơ thể cô để khắc phục tình trạng cô bắt đầu nhìn xung quanh lối đi, đồng thời ngó xem biển số phòng. Tìm mãi như người gặp nạn cô cũng đến được trước phòng 423, theo như cô quan sát thì lầu này có tất cả mười phòng và được đóng kín mít không một bóng người làm sự lo lắng không có điểm dừng trong cô được vơi đi phần nào. Dẫu vậy khi cô tra chìa khóa vào ổ phải mất lần mới mở được cửa.
Đập vào mắt Thiên Châu là căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, hơn nữa căn phòng còn rất sạch sẽ tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn, cô thầm nghĩ trong lòng vì sao đàn ông lại thích đi bar một phần có phải vì chuyện này chăng, nhưng nói gì thì nói người đời thường có một câu “không ở đâu bằng nhà” vậy nên nơi này chỉ là nhất thời để con người sa ngã thôi.
Men rượu dần ngấm vào trong cơ thể làm Thiên Châu có chút buồn ngủ vừa định đến chiếc giường lớn chợp mắt một chút tiếng nước chảy len lỏi vào tai cô, không mất nhiều thời gian xác định cô nghe ra từ trong phòng tắm, trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là nhân viên quét dọn quên khóa nước. Tiếng nước không ngừng rơi xuống lại rót vào tai làm cô muốn tắt tiếng ồn đó đi.
Nhưng cùng lúc Thiên Châu mở cửa thì cô cảm nhận được có một lực nữa từ bên trong, cánh cửa dần mở cũng có nghĩa một người đàn ông trên người chỉ cuốn chiếc khăn che đi phần cần che lại còn phần khác thì vẫn được phơi bày ra trước mặt cô. Thiên Châu không che mắt lại mà còn ngầm đánh giá người đối diện, hắn cô bộ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, đặt biệt hắn có khuôn mặt cuốn hút khiến người chiêm ngưỡng nhỏ nước dãi.
Trai bao cao cấp!
Đúng không nghi ngờ gì người đàn ông đứng trước mặt cô là người đàn ông lạ, không những lạ mà còn là trai bao cao cấp, nhìn tổng thể hắn không chê vào đâu được. Hơn nữa Ngọc Ý dốc hết lòng với cô khi cô ấy đã hi sinh hắn sang phục vụ cho cô, nhưng ở giây phút này cô bị trùng bước nhu cầu sinh lý cũng trôi dạt về phương trời nào, sự cuồng loạn và phóng túng cô muốn giờ chuyển sang một trạng thái khó tả. Cuối cùng cô vẫn không bước qua được tính cách giữ cho bản thân sạch sẽ của mình, dù người đứng trước mặt cô có là mặt hàng cao cấp, hắn đã mất công đợi cô còn tắm rửa rất sạch sẽ để đền bù cho chuyện đó cô cho tay vào túi xách lấy ra boa cho hắn một chút.
Tay vừa đụng vào tiền giọng của người đàn ông đó vang lên thờ ơ: “Dù cô có làm gì thì mục đích cô tới đây cũng không đạt được đâu. Mau về đi.”
Cái quái gì vậy? Hắn là trai bao lại dám đuổi cô đi sao? Thật không hiểu phép tắt ở đây mà. Thiên Châu hất cằm lên, cất giọng cao để không cho đối phương áp đảo: “Chắc anh đang nhầm lẫn giữa chúng ta rồi. Để tôi nhắc cho anh nhớ anh là ai. Anh là trai bao được bạn tôi gọi đến để phục vụ tôi, nhưng đáng tiếc khi nhìn thấy anh tôi bị mất hứng luôn rồi, đang tính lấy chút tiền ra boa cho anh lại khiến anh hiểu lầm thân phận của mình.”
Người đàn ông kia nghe cô nói xong liền cảm thấy buồn cười, hỏi lại: “Cô thấy tôi giống trai bao lắm sao?”
Còn phải hỏi đó. Nếu không phải trai bao sao trong phòng này làm gì, cô đồng ý nhìn hắn có khí chất như tổng tài nhưng ở đây thì chỉ có một khả năng hắn là trai bao chính hiệu đánh lừa người nhìn. Thiên Châu gật mạnh đầu: “Nói thật đi, anh đã lừa được bao nhiêu cô gái đến đây phục vụ rồi hả?”
Nghe thấy hai từ “phục vụ” người đàn ông liền thay đổi sắc mặt trông thật khó coi, định đáp trả lời của Thiên Châu thì tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập làm hắn chỉ kịp liếc xéo cô một cái, bước những bước chân dài về phía cửa.
Quản lý bar mang theo vẻ mặt phức tạp, hơi cúi đầu nói: “Từ tổng, thành thật xin lỗi anh, hình như cô gái này vào nhầm phòng. Tôi mới phát hiện liền chạy tới đây luôn.”
Người đàn ông nghe quản lý nói liền hiểu ngay vấn đề, đôi môi anh cong lên cười đầy ma mị, ánh mắt nhìn về phía Thiên Châu cũng trở nên thâm thúy dị thường: “Cô gái không phải phòng nào mở được cửa là cũng vào được đâu, có một số phòng khi cô vừa đặt chân là xác định cô không trả nổi số tiền đó.”
Thiên Châu nghe rõ quản lý bar nói cũng biết được người đàn ông đó không phải trai bao, hai má cô chợt đỏ ửng không biết do men rượu hay do lời vừa nói ra của người đàn ông mà cô gần như bốc hỏa, cô lấy túi xách ra lục lọi mãi mới tìm được tờ một tiền nhỏ nhất.
“Thật không biết tôi lại đi nhầm phòng như thế, nhưng với tôi mà nói phòng nào cũng như nhau chỉ có người bên trong là khác thôi. Tôi không biết anh tài giỏi và đáng giá bao nhiêu. Trong mắt của tôi mà nói anh chỉ đánh giá bấy nhiêu thôi.” Nói xong Thiên Châu liền nhét vào tay người đàn ông tờ tiền đó.