Chương 8: Muối mặt cầu xin

1727 Words
Tránh tình trạng trong túi chỉ có một đồng chẳng làm được gì Thiên Châu đi rút tiền, mua ổ bánh mì cùng chai nước lót dạ. Đã gần cuối giờ chiều mà cô vẫn bị trận rượu tối qua hành hạ, đây là tửu lượng của cô kém chứ chẳng phải rượu có vấn đề, đó còn chưa nhắc đến chuyện rượu đó là loại sang trong những loại sang đó.   Nhai miếng kẹo xylitol trong miệng vừa cho đầu óc tỉnh táo vừa cho miệng lưỡi thơm tho Thiên Châu mới có chút tự tin xuống xe, đứng nhìn tòa nhà cao cao trước mặt giây lát cô lập tức bước vào bên trong.   “Cho hỏi tôi muốn gặp Từ tổng thì làm cách nào mới gặp được vậy cô gái?”   Người nhân viên cho Thiên Châu biết muốn gặp tổng giám đốc của họ thì đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà ở đó là nơi sở dịa bàn riêng lãnh đạo bọn họ. Nghe vậy Thiên Châu tự nhiên nhớ đến câu nói “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” không chỉ là một câu nói nữa, mà bây giờ cô thấy thật rồi. Mất chừng năm phút cô cũng đến được tầng cao nhất của tòa nhà, lúc nãy cô quên không được hỏi ở bên nào đỡ phải tìm kiếm mệt người. Thôi thì đi theo cảm tính cô sẽ chọn bên phải trước, cùng lắm cô mất thời gian hơn chút để tìm nơi ẩn náu của Từ tổng.   May sao ông trời còn thương cho cô chọn đúng đường đi, nếu không chân cô cũng rụng rời vì không gian rộng này của Từ tổng mất, trên này ngay cả một thư ký cũng không có Từ tổng này đang cô lập bản thân hay sao.   Thiên Châu hít thật sâu vào mới thở từ từ ra, tay đưa lên gõ cửa ba tiếng và bắt đầu chờ đợi người bên trong lên tiếng, nhưng trả lời cô chỉ là tiếng tĩnh lặng, tay cô lần nữa đưa lên thì tiếng bình bịch chạy tới, ở độ cao thế này Thiên Châu không khỏi liên tưởng tới trận động đất sắp diễn ra. Đôi mắt cô liếc sang bên phát ra tiếng động tầm mắt cô vừa vặn nhìn thấy hai người, tất cả đều mặc đồng phục màu đen.   Nguyên nhân họ có mặt ở đây là đưa cô xuống dưới nói rằng nơi ở của Từ tổng họ không phải ai muốn đến là đến, họ nói một hồi rồi giám sát Thiên Châu xuống dưới, kể một chuyện nữa người khác sẽ thấy là thật buồn cười còn cô cho rằng những người ở đây đang trêu ngươi cô. Muốn gặp lãnh đạo họ phải có lịch hẹn trước nếu không có là ai cũng không gặp được, cô thật muốn vả vào người nói cho một cái bạt tai vì tội nói chuyện mất mạch chuyện chính, làm cô như con ngốc bị hai người bảo vệ đưa xuống, thời gian của cô lãng phí.   “Cô gái này, cô cho tôi biết người tôi có thể đặt lịch được không?” Thiên Châu nhẫn nhịn để cơn giận không bùng phát, ở tuổi tam tuần có mức độ chịu đựng trời phú chẳng? Nếu vài năm về trước cô không dám đảm bảo cô gái này chịu đựng dduocj lời lẽ của cô.   “Từ tổng không có thư ký nên mọi chuyện ngài ấy đều tự quyết.” Cô nhân viên hớn hở nói.   “Xem ra tôi nói chuyện nhầm người rồi.”   Thiên Châu tâm trạng tồi tệ hướng bước chân ra cửa lớn, kiểu gì cô lại đụng trúng một người cùng hướng với cô đi ra, bản hợp đồng trong tay cô vì thế cũng rơi xuống. Bên tai cô nghe thấy có người hỏi Từ tổng gì đó, đôi mắt cô men theo thính giác xem Từ tổng ở đâu thì cô nhìn thấy người đàn ông đã gặp trong bar kia. Bốn mắt nhìn nhau nhưng người tầm mắt trước là Thiên Châu, cô cúi xuống lấy bản hợp đồng lên, giọng nói nam tính nào đó rót vào tai cô.   “Cô là Thiên Châu - giám đốc nhà xuất bản Thiên Châu?”   “Đúng rồi. Xem ra trái đất bé hơn tôi tưởng.”   “Không phải trái đất bé mà cô gọi đến muốn gặp tôi chẳng phải sao?” Từ Khanh nói ẩn ý sau nụ cười kia.   Thiên Châu nhìn lại nhìn cho rõ xem những người đi sau người đàn ông trong bar và người đàn ông kỹ càng. Trời đất nhỏ bé vậy sao? Anh ta nói bản thân có tiền không phải ai cũng động đến là thế này sao? Từ tổng mà Ngọc Ý nói đang đứng trước mắt cô đây sao?   “Từ tổng???” Trên mặt Thiên Châu lộ rõ dấu hỏi chấm kèm theo hi vọng cô nhận sai người.   Cái gật đầu của Từ Khanh làm Thiên Châu gần chết đứng, đây là người cô cho là trai bao cao cấp, là người cô dúi vào tay tờ tiền nhỏ nhất. Giờ cô lại nhận sự giúp đỡ há chẳng phải đang tự vả vào miệng vào tay cô sao. Chưa kể biểu hiện hôm trước anh ta rất khó coi nha. Có mơ cô cũng không nghĩ đến đây nhờ sự giúp đỡ của anh ta.   “Là tôi. Cô muốn nói gì với tôi?” Từ Khanh quay sang những người đi sau: “Tôi có hẹn mất rồi. Chuyện chúng ta bàn cứ triển khai vậy đi.”   Không gian và thời gian bây giờ chỉ xoay quay hai người họ, đặc biệt hơn nữa còn là phòng làm việc của Từ Khanh.   “Tôi có chút tò mò về chuyện cô muốn gặp người như tôi đó.” Từ Khanh ngồi với tư thế vắt chéo chân hình chữ V, cả cơ thể anh dựa về phía sau, hai tay dang rộng đặt trên ghế sa lông. Tư thế này cực kỳ thoải mái và trông như một vị vua đang nghe thần dân nói về nguyện vọng gặp mình.   Thiên Châu cầm tập hồ sơ trong tay nội tâm cô không ngừng đấu tranh có nên mở lời hay cứ vậy phủi mông đi về, nếu là người khác cô sẽ chẳng ngần ngại lấy bản hợp đồng mình soạn ra, nói nguyện vọng của mình và nhờ giúp đỡ. Đó chỉ là lúc cô chưa biết Từ tổng mà cô muốn gặp lại là người trước mặt này, anh ta không để bụng còn có hi vọng, nhưng nghe cách anh ta hỏi cô thế này không để bụng mới lạ, chắc ghim cô vào danh sách đen cũng nên.   Nếu cô cứ hùng hổ thế này ra về thì công ty xác định bán cho người ta để trả nợ không thì bên xưởng đến chỗ cô đòi tiền, đập tất cả đồ đạc có giá trị đến cùng cô vẫn nợ hoàn nợ. Thay vì chút sĩ diện hão huyền và tự suy diễn chi bằng cô cứ mở miệng nói ra chuyện cô đến đây.   “Người như anh thì thế nào nhỉ? Từ tổng nhầm tôi với ai chăng? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó.” Thiên Châu tự nhiên nhất có thể nói ra những lời trái lòng.   Từ Khanh “ồ” lên một tiếng như đã hiểu, vẫn tư thế cũ anh nói: “Vậy hôm nay giám đốc Châu đến gặp tôi là có gì muốn nói.”   Thiên Châu lấy bản hợp đồng ra, cô nói ý định của mình đến gặp anh, như một nhân viên nói với lãnh đạo về kế hoạch bản thân đề ra và mong có sự gật đầu từ người đối diện. Suốt quá trình Từ Khanh chỉ im lặng xem xét, nghiêm túc đọc những dòng chữ được soạn thảo ra.   “Từ tổng, anh có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này, tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của anh đâu.” Thấy người đàn ông không lên tiếng Thiên Châu lần nữa muối mặt cầu xin, cô nói ra mấy lời này cũng là do cô nghĩ dù sao cũng mở lời rồi nên nói cho chót có được sự giúp đỡ vẫn hơn.   Cô đã mở lời vậy mà người đàn ông vẫn im lặng là sao? Có phải đang nghĩ cô buồn cười lắm rồi không? Có giúp cô hay không cũng nói ra một tiếng để cô biết đường mà tính, bây giừ cô thế này chẳng khác nào con ngốc cả.   “Tôi không đồng ý thời gian trả tiền của cô. Nó quá lâu so với thời gian, trong khoảng năm tháng cô vay tôi đã kiếm được gấp ba lần số tiền đó rồi, mà lời lãi xem ra ở đây không có.”   Từ Khanh rành mạch nói, đọc bản hợp đồng không có gì chê trách có điều khoảng thời gian dài hơn anh tưởng, anh cũng có thể nhìn ra cô thiếu tự tin trả khoản nợ này. Gặp không ít người anh chỉ cần nhìn vào người đó là biết được họ tâm huyết đáng để anh rót số tiền ra cho người đó hay không. Nếu anh đoán không nhầm thì lĩnh vực này cô không chuyên, vậy sao phải cố gắng làm việc mình chẳng yêu thích.   “Phần đó tôi có để một khoảng ô trống, anh muốn lãi suất bao nhiêu có thể điền chỉ cần hợp lý đôi bên.”   Năm tháng cô nghĩ là vừa đủ cho việc lấy lại được số tiền thiệt hại đó, chưa kể việc cô còn chọn cuốn sách phù hợp và hợp khẩu vị độc giả mới bán chạy, vấn đề chọn sách hay là chuyện chẳng dễ dàng nếu con mắt nhìn không tốt.   Nghe anh kiếm số tiền đó dễ dàng vậy cô hơi nao lòng. Cho cô làm lĩnh vực chuyên môn vài năm trước thì cô cũng làm được.   Tiếc rằng, thời gian không chờ đợi với bất kỳ ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD