Chương 7: Không thể mở lời

1679 Words
“Hôm nay rồng đến nhà tôm lạ lắm à nha. Nói xem mày muốn nói gì với tao.” Ngọc Ý không rót nước mà lấy rượu vang ra rót.   “Được đó Ngọc Ý. Hôm nay rất thích hợp để uống.” Thiên Châu cầm lấy ly rượu chất lỏng sóng sánh không ngừng chuyển động trước mắt cô, vốn cô không phải con người thích uống rượu nhưng hôm nay cô thật muốn uống, mai tỉnh dậy chỉ thấy chuyện hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.   Ngọc Ý dường như cảm nhận được người bạn của mình khác lạ hơn ngày thường, đúng là cô hiểu Thiên Châu nhưng ngày tháng mỗi người đều thay đổi ngay cả bản thân cũng không ý thức được, dù tốt hay xâu thì đó cũng là bước chuyển mình đáng được tuyên dương.   “Bạn thân với nhau có chuyện gì mày cứ nói. Tao giúp được sẽ giúp không thì tao ở cạnh mày động viên, nói đi nào tao chờ mày mở lời lâu lắm rồi đó.”   Thiên Châu nhìn rất lâu rất lâu vào cô bạn thân này, kiếm một người bạn thân không phải chuyện khó, cái khó là người bạn thân đó thật lòng với mình đến đâu mới thấy cực kỳ không dễ. Đời không cho cô người đàn ông một lòng một dạ, bù lại cho cô người bạn tốt nhất thế gian, càng vậy cô càng không thể mở lời được.   “Lúc này đây. Mày đang ở cạnh tao, muốn động viên tao. Chỉ đơn giản thế thôi tao đã thấy đủ lắm rồi. Cảm ơn mày!”   “Xí.” Ngọc Ý bĩu môi: “Giờ mày mới biết giá trị của tao à? Buồn ghê gớm khi có con bạn như mày đó.”   “Xin lỗi! Mày nhận ly rượu này đi coi như tao tạ tội.” Thiên Châu rót ly rượu đưa cho Ngọc Ý như thể đây là nhà của cô.   Hai cô gái cứ vậy mà uống đôi khi la hét gì đó, cũng may Ngọc Ý có nhà riêng không ở chung cư chắc bị nhiều người đến gõ cửa lắm nha. Hai người uống đến khi không biết trời đất là gì mới cùng nhau siêu vẹo vào phòng ngủ.   Khi Thiên Châu tỉnh dậy cũng là lúc trời sáng, đầu cô đau nhức như hàng vạn con kiến chạy qua chạy lại trong đầu, theo bản năng cô lấy tay vỗ vỗ cho những con kiến đó chạy xa, chạy đi đâu cô không cần biết miễn là đi khỏi đầu cô là được.   Tiếng điện thoại rung liên hồi không dứt, một tay cô ôm đầu một tay với điện thoại, đồng thời cô cũng ý thức được Ngọc Ý bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vì không muốn làm phiền cô ấy Thiên Châu ra ngoài mới nhấn nút nghe.   "Chị nghe rồi đây." Cất giọng lên Thiên Châu mới thấy giọng cô khàn đặc, chắc tối qua với Ngọc Ý la hét nhiều quá đây mà.   Người đầu dây bên kia nói có chút gấp gáp: "Giám đốc chưa đến công ty nữa ạ. Hôm qua bên nhân sự đi thu sót gần trăm cuốn sách, giờ độc giả đến công ty làm ầm ĩ lên rồi chị."   Vẫn là chuyện này, Thiên Châu không thể coi nó như giấc mơ nữa cũng không thể phủ nhận nó, bằng một cách nào đó cô phải chấp nhận sự thật tàn khốc này rằng cô bị người ta hãm hại rồi trốn biệt tăm biệt tích mất.   Nói thêm vài câu Thiên Châu tắt máy, ngoảnh đầu lại muốn lấy túi xách rời đi cô bị Ngọc Ý làm cho giật mình.   "Quỷ sứ, mày tỉnh lại lúc nào vậy?"   "Vừa kịp nghe chuyện cần nghe thôi. Mày đang gặp khó khăn, đúng không?"   Nghe Ngọc Ý thẳng thừng hỏi vậy Thiên Châu biết cô không thể giấu được nữa, cô lựa những cái cần nói những cái không cần nói, chuẩn bị xong xuôi cô mới thở nhẹ một hơi.   "Cũng không có gì đâu. Công ty tao gặp chút khó khăn nhưng tao sẽ giải quyết được thôi à."   "Khó khăn gì không thể nói rõ với tao." Ngọc Ý nghĩ chút sực nhớ tới một điều cấm kỵ trong tình bạn không nên mắc phải: "Nếu khó nói với tao thì có một người có thể giúp mày vượt qua khó khăn đó."   Đúng là tình bạn thực thụ không nói rõ ra cũng hiểu được người bạn của mình mắc phải vấn đề gì, cô thực sự không mở lời được chuyện tiền bạc với Ngọc Ý, không phải cô là người không giữ lời mà với số tiền không nhỏ đó cô cần không ít thời gian mới trả được số tiền đó, mà bạn bè thường nể mặt nhau chưa kể phận lòng nhau gì đó sẽ xảy ra cãi vã và tiền bạc là cán mốc mở đầu cho mọi chuyện.   Thiên Châu không phải tự dưng cô có suy nghĩ đó mà cô chính mắt nhìn thấy những tình bạn tan vỡ chỉ vì tiền bạc, nên cô không bao giờ để cô và Ngọc Ý rơi vào hoàn cảnh đó, dù ở địa ngục đi chăng nữa cô vẫn phải vùng vẫy để bảo vệ tình bạn của mình.   "Cảm ơn mày đã hiểu."   "Ôi trời, nếu là tao cũng vậy thôi."   "Mày nói ai giúp được tao ấy nhỉ?"   "Từ tổng, anh ta bao quát mọi thị trường, chủ yếu mày làm cách nào để anh ta dang tay ra giúp mày thôi. Không biết mày cần bao nhiêu chứ bây giờ tôi chỉ còn hai trăm, đủ mày cứ cầm trước để lo liệu."   Ngọc Ý vẫn mở lời cho Thiên Châu mượn trước, với cô có tiền hay không đều không quan trọng, đặc biệt Thiên Châu là cô bạn thân duy nhất của cô nên không có chuyện cô ấy bùng của cô, nghĩ dại bùng cũng đâu có gì to tát cùng lắm cô đến ở nhờ ăn trực với cô ấy là xong.     "Tao cần gấp mấy lần số đó cơ. Mày cứ để tiền dùng đi. Giờ tao phải đến công ty rồi. Mày biết cách liên lạc với Từ tổng nào đó thì nhắn tin cho tao nha." Thiên Châu vừa nói vừa cầm túi xách khoác chiếc áo vào người đi ra khỏi nhà Ngọc Ý.   Thiên Châu đến công ty như cái chợ khi rất nhiều người đứng đó, cô phải cố gắng lắm mới chen chân vào được bên trong. Việc đầu tiên cô làm là ổn định trật tự rồi mới bàn đến chuyện thu những cuốn sách lại và trả số tiền gấp đôi cho độc giả, mất chừng hai giờ đồng hồ mọi thứ mới để công ty trở về sự yên tĩnh ban đầu vốn có.   Cả cơ thể Thiên Châu mệt mỏi cộng việc nhức đầu chưa dứt, phía dưới bụng thì không ngừng cồn cào biểu tình, có cho cô ăn chắc chẳng nuốt được mấy miếng đâu. Trong người cô có mỗi đồng tiền mua gì được đây, cuộc đời cô bi thảm tới mức không kể xiết.   Đôi mắt Thiên Châu nhắm lại muốn nghỉ ngơi đôi chút, nhưng điện thoại cô rung lên, một tin nhắn được gửi tới chắc hẳn là tin nhắn của Ngọc Ý về sơ yếu lý lịch người giúp được cô giờ phút này đó mà.   Trong tin nhắn Ngọc Ý không biết được nhiều về Từ tổng, ngoài việc biết chính xác số điện thoại và chủ sở chính anh ta làm việc.   Thiên Châu nhìn rất lâu vào dòng tin nhắn nhất là dãy số, chỉ cần cô bấm vào số điện thoại này là có thể liên lạc được với Từ tổng, vấn đề cô cũng được giải quyết nhưng cứ như vậy gọi điện cô thấy kỳ lạ, nếu cô không gọi thì tiền trả cho công xưởng đâu ra. Công ty khó khăn lắm mới được cô mở ra, tới mức cuối cùng bán đi cho người có năng lực khác thì cô sẽ chấp nhận thời điểm này thì không.   Một phút không chần chừ thêm Thiên Châu chạm vào dãy số cuộc gọi được bắt đầu, lồng cô cùng lúc đập mạnh hơn mọi khi, đây chẳng phải lần đầu cô gọi cho người lạ nhưng nhờ giúp đỡ thì đây là lần đầu tiên.   Tưởng chừng đầu dây bên kia không nhận điện của cô, lúc gần tắt máy một giọng nói hờ hững cất lên: "A lô!"   Thiên Châu sửng sốt trong phút chốc chưa biết nói gì, cô luống cuống: "Từ tổng. Tôi là Thiên Châu, tôi là giám đốc công ty xuất bản Thiên Châu. Từ tổng có thể bớt chút thời gian cho tôi gặp anh được không ạ?"   Người đầu dây bên kia im lặng làm Thiên Châu càng bối rối, cô bặm môi nghĩ tiếp xem mở lời thế nào cho đối phương lên tiếng, đang nghĩ say sưa bỗng tiếng nói truyền tới làm cô giật mình may chiếc điện thoại trong tay không bị rơi xuống.   “Giám đốc nhà xuất bản sách Thiên Châu này. Tôi thấy chỉ riêng cái ngành chúng ta đã không có lý do gì nói chuyện với nhau rồi. Vậy nên tôi từ chối.”   Thiên Châu định đáp lại lời nói ấy nhưng lời chưa nói ra đã mắc ngay ở cổ họng không lên chẳng xuống, bởi đầu dây bên kia đã ngắt máy. Thiên Châu thật muốn chửi thề cái tên Từ tổng nào đó, xong cô còn chút lý trí đặt bản thân vào đối phương, nếu là cô thì cô cũng nói vậy chỉ khác việc cô không cư xử như anh ta thôi.   Haizzz, không có nhiều tiền khổ lắm nha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD