Chương 9: Mọi thứ đều vô nghĩa

1684 Words
“E rằng lãi suất tôi đưa ra cô không đáp ứng được đâu.” Từ Khanh nói thẳng.   Anh ta đưa ra giá cắt cổ hay sao mà nói thế, người có tiền nói gì cũng được thật, cô nhận ra đến đây là một điều không đúng đắn chút nào. Cô không nằm trong thể loại những người giàu như anh ta nên chẳng cần thiết để hiểu lãi suất của anh ta cao ngất ngưởng tới mức nào, giờ phút này có cho cô hiểu cô cũng từ chối.   "Anh nói thẳng không giúp tôi đi chứ đừng vòng vo."   "Cô đến tháng sao? Khó tính quá."   Thiên Châu bị hỏi câu làm cô phải ngậm miệng vì tức, người gì nói trắng trợn thế kia, cô nói là con gái còn chưa mạnh miệng nói to như anh ta nữa cơ. Xem ra cô ở nhà nhiều thành người tối cổ mất bị hỏi có câu cũng không trả lời được.   "Từ tổng này, anh đứng trên vạn người lại ăn nói chẳng ra sao thế à? Nhân viên nghe thấy chắc nhìn lãnh đạo họ với con mắt khác đó nha." Cuối cùng cô cũng tìm được từ thích hợp đáp lại.   Những tưởng Từ Khanh sẽ bốc hỏa vì lời nói kia của cô không ngờ anh lại để lộ một nụ cười làm cô khó hiểu, ở đây nguy hiểm rình rập rời sớm khỏi đây tốt hơn cho cô.   "Cảm ơn Từ tổng đã đón tiếp, coi như chuyện vừa nãy tôi chưa nói gì với anh nha." Người trước mặt chưa kịp lên tiếng cô vội cướp lời: "Thế thôi tôi về trước."   Thiên Châu lấy lại bản hợp đồng đứng dậy, dứt khoát quay người rời đi.   "Đợi đã." Từ Khanh cất lên giọng nói không mấy vui vẻ sau lưng.   Đợi gì nữa đây? Đợi để anh ta sỉ nhục sao? Cô ngu một lần chứ lần hai thì không có đâu nha. Nhưng thật kỳ lạ bước chân của cô đột nhiên dừng lại một cách khó hiểu, muốn đi chẳng được dừng lại chẳng xong.   Lúc này Từ Khanh mới từ từ đứng thẳng dậy, trái với lúc đụng phải nhau ở dưới anh đã cởi bỏ chiếc áo vest từ bao giờ. Bấy giờ trên người anh chỉ còn chiếc sơ mi trắng với cúc áo không cài hết, bước chân anh từ từ tiến đến chỗ cô.   Tuy ngoài mặt Thiên Châu tỏ ra rất bình tĩnh nhưng bên trong cô đang bồn chồn lo lắng khôn nguôi, cũng may cô có khả năng che đậy kỹ càng không cho người khác nhìn thấu tâm tình của cô.   Tư thế ám muội này cô chỉ làm duy nhất với hai người mà cả hai đều vì một lý do nào đó rời bỏ cô hoặc cô chủ động rời bỏ người đó, với người đàn ông mới gặp hai lần này thì quả thật đây là chuyện đầu tiên và chưa từng có tiền lệ trong cuộc hành trình yêu đương, mà người đàn ông này không phải quan hệ đó.   Thiên Châu cố gắng lùi lại phía sau nhưng cô đã lùi áp vào bức tường màu bạc. Động tác của cô còn thuận tiện cho Từ Khanh chống hai tay vào bức tường, khóa chặt cả cơ thể cô vào trong lòng mình.   "Nếu cô nhận mình là người tối hôm đó tôi sẽ không ngần ngại mà giúp cô."   Vẫn là chuyện ép cô thừa nhận chuyện tối hôm đó để có được lời xin lỗi sao? Con người nhỏ nhen như này, cứ cho rằng cô thừa nhận đi liệu có không nhắc lại chuyện cũ và giúp cô?   Nhìn thái độ và cử chỉ cô đoán là không. Vậy cô cũng không thừa nhận để làm gì, ở thời điểm này cô quyết định là sẽ bán công ty đi trả nợ rồi nên không có gì để mất nữa.   "Từ Khanh, anh đứng đắn lại cho tôi. Chỉ vì ép tôi thừa nhận mà anh làm tới nước này sao? Bỉ ổi."   Nhìn người phụ nữ trước mặt mình lời nói rõ ràng không vấp một chút nào Từ Khanh thấy không hài lòng, dẫu vậy cũng không ép buộc cô, đôi tay anh thả lỏng đồng thời lùi về sau ba bước, "Cô đã trả lời câu hỏi của tôi rồi. Câu trả lời tôi muốn nói với cô cũng tương tự vậy thôi."   "Thế tôi mới nói xin phép ra về. Còn nữa, không hẹn ngày gặp lại."   Thiên Châu ra về lập tức mở cuộc họp khẩn nói về ý định giải thể công ty, bán công ty này lại cho nhà đầu tư, "Tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người chuyện này, nhưng số tiền trả cho bên xưởng lớn tôi không thể xoay sở thêm. Ngày trả tiền cho bên xưởng mỗi lúc một đến gần, mong mọi người có thể hiểu cho tôi."   Nói thế nào đi nữa thì người đau lòng nhất vẫn là cô, mọi công sức của cô trong thời gian qua coi như vô nghĩa, bị một nhân viên chơi cho một vố đau điếng rồi biệt âm vô tín. Dù tiếc nuốt nhưng ở bước đường cùng cô phải lựa chọn chính xác, Thiên Châu cũng nhận ra lãnh đạo trong lĩnh vực không chuyên cực kỳ khó. Buông tay đôi khi sẽ tốt cho cô hơn.   Công ty được bán đi tiền trả về cho bên công xưởng, cũng may cô bán đi được một giá khá cao nên còn chút đỉnh. Khi bố cô biết chuyện đã nổi trận lôi đình.   "Bố đã nói gì với con rồi hả? Làm gì cũng phải rõ ràng, cẩn thận từng chút một. Gần ba mươi tuổi nhưng chồng chưa có, công việc lại chẳng đâu vào đâu. Nói xem con làm được gì chứ? Đã thế còn không cho bố mẹ biết câu nào nữa."   Thiên Châu thật thấy có lỗi khi bố mẹ ngần ấy tuổi rồi vẫn phải lo cho cô, nhưng chuyện đó cũng đã xảy ra cô chỉ biết ngồi nghe bố cô nổi giận rồi hết giận thôi.   Hoàng lão gia biết chuyện đã không giúp được gì cho con gái nữa nên không khỏi tức giận, nếu ông biết sớm hơn một chút thì công ty của Thiên Châu vẫn đang hoạt động, hai vợ chồng ông có một số tiền để dưỡng già tính ra đủ cho cô vượt qua khó khăn. Có điều, một câu cô con gái cũng không cho vợ chồng ông biết nên Long lão gia mới có thái độ như vậy.   "Bố có thể không bàn cãi chuyện đã xảy ra, nhưng công việc tiếp theo của con cứ để người bố này lo." Hoàng lão gia nói như thông báo không cho Thiên Châu được phép từ chối.   Thiên Châu tên đầy đủ là Hoàng Thiên Châu, nhưng ít ai biết đến họ của cô vì mọi người thường gọi cô với hai từ “Thiên Châu”.   Thật tình cô rất muốn hỏi bố mình là ông sẽ tìm công việc gì cho, chuyện đi xin việc cô có thể tự mình đi xin được mà đâu nhất thiết phải để bố cô đi xin giùm, nhưng bố cô đã nói vậy giờ cô có lên tiếng chắc lại làm ông tăng xông quá.   Thôi thì cứ từ chối trong im lặng đi.   Hoàng lão gia nói được làm được không lâu sau ông thông báo cho Thiên Châu biết: "Mai con đến tập đoàn TK ứng tuyển vị trí thư ký đi."   “Tập đoàn TK là tập đoàn nào hả bố? Thật ra con cũng đang đợi một nơi thông báo kết quả rồi.”   “Hoàng Thiên Châu, con là người tối cổ hả? Tập đoàn lớn nhất thành phố mà hỏi câu ngu ngơ đó. Tự tìm hiểu rồi mai đi ứng tuyển đi.” Hoàng lão gia không biết thời gian bên Long Tề con gái ông đã làm những gì nữa, ngay cả một tập đoàn bách chiến bách thắng như TK cũng chẳng biết, cũng may rời khỏi Long Tề không Hoàng lão gia không chắc con gái ông mù thông tin tới đâu.   Thiên Châu bị bố cô nói vậy không khỏi có chút tổn thương, nhưng trên cái đó bố cô nói đều là thật. Bản thân cô khi ở bên Long Tề một chút cập nhật thông tin các công ty lớn nhỏ hàng ngày mở ra cô cũng không làm. Hàng ngày chỉ biết đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối cho hắn ăn… duy chỉ cập nhật thông tin là cô không động tới.   Bây giờ bị chính bố đẻ nói chẳng có gì sai cả. Người sai là cô khi quá ngu muội giam cầm mình trong đống bùn thải, cuộc đời cô sao toàn thấy mọi thứ đều vô nghĩa thế này.   “Sao không nói gì? Hay đang ủ mưu chờ chỗ nào kia gọi đến. Bố nói cho con biết đừng có suy tính mấy chuyện vô nghĩa nữa đi.” Hoàng lão gia đánh vào suy nghĩ của con gái.   “Dạ dạ dạ. Con biết rồi.” Thiên Châu biết lần này không thoát được sự sắp đạt của bố cô.   Sang tuần mới đi ứng tuyển vị trí Hoàng lão gia đích thân ra tay sắp xếp cho, Thiên Châu nhân cô hội đó tìm hiểu tập đoàn TK có bề thế và lãnh đạo nào, nhưng suốt quá trình tìm hiểu cô chẳng thấy chút mặt mũi nào của người được cho là tổng giám đốc toàn năng như những bài viết nói, chỉ thấy ảnh tập đoàn TK.   Thiên Châu nhìn kỹ xem cô đã từng thấy tòa nhà này ở đâu rồi, nhất thời cô chưa nhớ ra. Ôi đây có phải càng lớn tuổi trí nhớ càng kém không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD