Cảnh Thiên do dự nhìn Lam Tinh, cậu và cô quan hệ hình như chưa đến mức thân thiết thế này đâu. Hơn nữa, hình như cũng không có lý do gì để cậu phải nghe lời của cô ra lệnh cả. Họ chỉ đơn giản là bạn bè cùng lớp, cô từng giúp đỡ cậu cho nên khi thấy cô cần sự giúp đỡ, cậu chỉ muốn giúp lại cô thôi. Nhưng thái độ của cô như vậy hình như không đúng của người nhờ vả. Trong lúc Cảnh Thiên thất thần do dự vì thái độ cư Lam Tinh đối với cậu. Thì anh trai Tiểu Ái lên tiếng xen vào.
"Hay để anh…"
"Không cần."
Anh trai Tiểu Ái còn chưa nói hết câu thì Lam Tinh đã thẳng thắn từ chối trước khi anh kịp mở lời. Cô cũng chẳng thèm chờ đợi sự giúp đỡ của Cảnh Thiên nữa, tự cô đứng dậy rồi cố lê chân bước đi. Mặc dù mỗi bước đi của cô người bên cạnh có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô. Vậy mà bản thân Lam Tinh lại chẳng có chút biểu hiện gì trên mặt cho người khác thấy là cô rất đau. Cứ như cô đã mất đi dây thần kinh đau đớn vậy đến Tiểu Nhị cũng phải tò mò hỏi cô.
[Lam Tinh, cô thật sự không đau hả? Việc gì phải tự làm khổ mình như thế. Cô nhỏ giọng nũng nịu nhờ nam chủ đi. Ai kêu cô lại dùng cái thái độ bà nội thiên hạ như vậy làm gì.]
Tiểu Nhị thật sự rất bất lực với cách theo đuổi nam chủ của Lam Tinh, nhưng cậu cũng không biết phải giúp cô thế nào. Bởi vì cậu có chỉ cách cô cũng không nghe vừa tai mà làm theo. Cô luôn làm theo ý cô, ngoài việc nghe những lời nhắc nhở những chuyện xung quanh nam chủ thì cô luôn bật chế độ làm ngơ với cậu. Cậu thật sự không biết tại sao thầy của cậu lại có thể yêu một cô gái tình tính kỳ lạ như thế này. Cậu đang rất mong có thể kết thúc thế giới này để gặp lại thầy hỏi cho rõ.
Cảnh Thiên siết chặt nắm tay rồi vội đuổi theo Lam Tinh không nói tiếng nào bế ngang cô lên trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Mẹ kế ở phía xa mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang dần đi khởi hội trường. Cùng lúc này ba Lam cũng đi đến chỗ mẹ kế, đôi mắt u ám nhìn bà.
"Nó còn chưa trưởng thành, mà đã tơ tưởng với con trai. Bà không dạy nó còn cố tình giúp đỡ thằng kia là sao hả?"
"Chưa trưởng thành cái gì. Chẳng phải một tuần nữa cũng đã đến sinh nhật mười tám tuổi của Tiểu Tinh rồi không phải sao? Còn thằng kia gì, Tiểu Thiên thằng bé rất giỏi đấy." Mẹ kế phản bác lại với ba Lam.
***
"Tại sao cậu phải làm như vậy?" Vừa lên xe, Cảnh Thiên đã lên tiếng hỏi Lam Tinh.
"Không thích anh ta." Lam Tinh dửng dưng trả lời.
Cảnh Thiên biết rõ là Lam Tinh đang cố ý tỏ ra thân thiết với cậu trước mặt mọi người. Cho nên đợi đến lúc khi còn hai người như lúc này, cậu quyết định hỏi cho ra lẽ. Cậu không thích mập mờ hay cảm giác bị lợi dụng. Giờ sao khi biết được nguyên do cậu không hiểu sao cảm giác hơi khó chịu một chút. Cũng như lúc thấy người đàn ông kia quan tâm cô cậu cũng cảm thấy bực bội. Rất muốn anh ta tránh xa cô ra.
"Chân cậu có đau lắm không?" Cảnh Thiên sau khi hồi thần chợt nhớ đến vết thương của cô, cậu liếc nhìn chân cô rồi nhỏ giọng quan tâm.
"Không sao. Thích tôi thì làm bạn trai tôi. Không thích tôi cũng đừng thương hại tôi." Lam Tinh thờ ơ.
[Chị hai! Chị bình thường chút được không? Nói chuyện tình cảm chút chết à. Nam chủ đang quan tâm cô đấy. Điểm số cho thấy anh ta thích cô rồi kìa.] Tiểu Nhị bức xúc với thái độ của Lam Tinh với Nam chủ cho nên lỡ lời nói ra bí mật vốn dĩ phải giấu cô.
Lam Tinh nhạy bén phạt hiện ra từ mấu chốt, làm sao có thể bỏ qua thông tin này. Cô lập tức hỏi lại Tiểu Nhị trong đầu.
[Điểm số thích? Nói rõ đi.]
Tiểu Nhị giật mình biết mình đã không thể nào qua mặt được cô nữa. Cậu buồn rầu nói rõ cho cô hiểu. Ngay sau đó cô liền hỏi cậu điểm số thích của nam chủ khi cô đến thế giới này với cô là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu? Cậu cũng không thể nói sai sự thật, vì kiểu gì cô cũng nhạy bén phạt hiện cậu nói dối. Nghĩ cho sự nghiệp tương lai sau này của mình. Cậu đành ngậm ngùi nói hết.
Lam Tinh nghe đến con số tám mươi so với lúc đầu là năm thì rất bất ngờ. Bởi vì rõ ràng cô và cậu chưa có gì gọi là có tình cảm với nhau cả. Tại sao đột nhiên cậu lại thích cô nhiều như thế được? Thật sự rất khó tin. Cô quay mặt qua ánh mắt khó tin dò xét Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên đang khó xử không biết trả lời cô làm sao thì phát hiện ánh mắt khác thường của cô nhìn cậu. Cậu khó hiểu, định hỏi cô có chuyện gì không thì cô đã lên tiếng trước.
"Cảnh Thiên, cậu thích tôi phải không?" Lam Tinh không kiềm chế tâm trạng mà hỏi thẳng. Trước giờ cô là vậy, không có thói quen giấu suy nghĩ trong lòng.
"Tại sao...tại sao cậu lại hỏi vậy?" Cảnh Thiên ấp úng hỏi ngược lại cô.
Cậu còn chưa xác định được tình cảm của mình đối với cô là tình cảm gì. Thương hại như cô nói hay thật sự là tình cảm trai gái. Cậu trước giờ chưa từng thích hay yêu ai nên cũng không thể chắc chắn đây có phải gọi là yêu không?
"Thích thì cứ nhận. Khi nào trưởng thành sẽ kết hôn." Lam Tinh dửng dưng nói tiếp.
Tiểu Nhị bên kia màn hình đưa tay đỡ trán. Cậu thật sự hết cách với cô. Mà cũng không hiểu nổi, rõ ràng cô chẳng làm gì để gọi là làm nam chủ siêu lòng. Thậm chí cô luôn nói những lời thẳng thắn đến mức người ta cảm thấy chói tai. Vậy mà chẳng hiểu sao điểm số thích của nam chủ cứ tăng. Chẳng lẽ gu của nam chủ chính là kiểu người như cô.
"Cháu gái nhỏ. Cháu thú vị thật đấy. Sau này nếu cậu bé này không kết hôn với cháu, chú cũng có con trai. Con trai…" bác tài xế đột nhiên lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của hai người tuy nhiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Cảnh Thiên cướp lời.
"Được."
Cảnh Thiên cũng không hiểu tại sao lại một lần nữa cậu không chút suy nghĩ mà đồng ý với cô. Rõ ràng cậu đang kinh ngạc còn chưa biết giải thích cho cô hiểu tâm trạng và tình cảm của cậu đối với cô là thế nào? Nhưng khi nghe bác tài xế muốn giới thiệu cô cho con trai bác, đột nhiên cậu lại cảm thấy tức giận và không muốn điều đó xảy ra. Phải, cậu không muốn cô thuộc về ai khác.
Bác tài xế nhướng mày thông qua kính chiếu hậu nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Rồi mỉm cười lắc đầu. Thật ra, ông chỉ muốn giúp cô chủ nhỏ một chút thôi. Ông nào có đứa con trai nào bằng tuổi cô để giới thiệu chứ. Cho dù có đi nữa, ông cũng nào dám trèo cao. Ông chủ chắc chắn sẽ không chấp nhận con trai của tài xế lái xe làm con rể mình. Cũng may nhờ ông nói như vậy mà giúp chàng trai kia nhận ra tình cảm của mình.
Lam Tinh nhận được câu trả lời của Cảnh Thiên cô cực kỳ hài lòng cho nên không nói gì thêm nữa. Đến bệnh viện Cảnh Thiên muốn bế cô vào trong thì cô lần này lại từ chối.
"Không cần. Quan hệ chúng ta chưa đến mức thân như vậy." Lam Tinh bất ngờ tỏ thái độ xa cách với Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cũng ngẩng ra chẳng hiểu chuyện gì.
[Chị hai của em. Chị định làm gì nữa vậy? Chẳng phải vừa rồi trên xe hai người đã xác định quan hệ rồi sao?] Tiểu Nhị cũng thật sự cảm thấy bất ngờ trước thái độ đột nhiên thay đổi của cô.
[Tôi không cần giải thích với cậu. Cậu chỉ cần biết nam chủ sẽ không lâu nữa chính thức làm bạn trai của tôi.]
Tiểu Nhị nheo mắt khó hiểu nhìn màn hình. Cô nói vậy là có ý gì? Lúc nãy nam chủ đã nhận mình thích cô rồi còn gì. Đột nhiên, cậu nhớ ra chuyện quan trọng. Cùng lúc đó phía Lam Tinh xảy ra tình huống bất ngờ.
"Tớ là bạn trai của cậu. Vậy thì tớ bế cậu được rồi đúng không?" Cảnh Thiên mỉm cười nói với cô.
Đúng vậy, cậu giờ mới hiểu ý lời cô đang cố tình ám chỉ. Nhưng cô cũng thật biết cách đặt người khác vào thế bị động. Trước đó tại sao cô không nói câu này, mà lại nhất định bắt cậu phải bế cô lên xe. Sau khi lên xe cô bắt cậu phải nói rõ tình cảm đối với cô. Giờ thì lại dùng cách này để chính miệng cậu phải thừa nhận quan hệ của hai người. Hay nói cách khác chính là một danh phận chính thức.
"Ừ. Tự cậu nhận tôi không ép buộc." Lam Tinh thản nhiên đáp.
"Tớ thật sự không hiểu, tại sao với trí thông minh này cậu lại có thể học kém được nhỉ?" Cảnh Thiên vừa bế cô lên vừa mỉm cười trêu chọc cô.