Lam Tinh đưa tay xoa đầu cậu bé. Cô cũng không biết tại sao khi lướt trên điện thoại nhìn thấy các huy hiệu hoạt hình đột nhiên cô lại muốn mua một cái. Cô lướt bài tìm cái gây ấn tượng với cô nhất, và vô tình cô nhìn thấy cái này. Ngay lập tức nó đã thu hút cô, mặc dù giá tiền nó cũng không rẻ. Nhưng không hiểu tại sao cô lại rất muốn được sở hữu nó. Và cho đến lúc đi dự sinh nhật hôm nay, cô đã nghĩ ngay đến dùng nó để làm quà tặng. Không ngờ kết quả lại tốt hơn cô nghĩ nhiều. Trùng hợp đến kỳ lạ.
"Đây là chị gái của cậu à? Xinh thật đấy. Có thể giới thiệu cho anh trai tớ làm quen không? Anh trai tớ chưa có bạn gái nè."
Lam Tinh liếc nhìn cô bé gái nhỏ trước mặt đột nhiên nhíu mày. Rồi nhanh như chớp đột nhiên ôm lấy cô bé cùng cậu nhóc Lam Bân đang đứng cạnh cô nhảy xuống phía dưới sân khấu ngã nhào. Ngay sau khi cô vừa nhảy là tiếng hét kinh hoàng của mọi người cũng vang lên. Chỗ cô và hai đứa nhóc vừa đứng đã bị một cây cột đèn ngã xuống.
"Hai đứa con có sao không? Lam Tinh con không sao chứ?"
Mẹ kế cũng hốt hoảng với tình huống trước mặt, suýt chút nữa thì con trai bà đã không qua khỏi rồi. Nếu không nhờ có Lam Tinh phản ứng nhanh. Ngay cả những người còn lại đang đứng trên khấu cũng hoảng loạn. Cũng may là không có ai bị thương.
Anh trai của cô bé được Lam Tinh cứu cũng đã chạy đến đỡ lấy em gái mình.
"Em không sao chứ Tiểu Ái?"
"Em không sao ạ. Nhờ chị của Tiểu Bân đấy ạ." Cô bé Tiểu Ái thành thật lên tiếng.
Anh trai Tiểu Ái liếc nhìn sang Lam Tinh, rồi bước đến gần cô.
"Cảm ơn cô đã cứu em gái tôi."
"Không cần, tôi chỉ tiện tay thôi." Lam Tinh lạnh lùng trả lời.
Vốn dĩ cô cũng không biết rằng cây cột đó sẽ ngã vào vị trí đó. Chỉ vì Tiểu Nhị nhắc nhở mà thôi, cậu ta nói cô bé và thằng nhóc Lam Bân sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, cô cần ôm lấy hai đứa bé và nhảy xuống sân khấu ngay lập tức. Cô cũng không có thói quen hỏi nhiều, cũng không có khả năng nghi ngờ Tiểu Nhị lừa cô. Cho nên ngay khi cậu ta kết thúc câu nói cô lập tức làm theo, và chứng minh hành động của cô đã đúng.
"Chị ơi! Hình như chân của chị chảy máu rồi. Chị đau lắm không?" Lam Bân đột nhiên nhìn thấy cổ chân của Lam Tinh có máu chảy ra, cậu nhóc vừa khóc nức nở vừa hỏi cô.
"Nam nhi đại trượng phu không được tùy tiện rơi nước mắt. Thu hết lại nước mắt của em đi." Lam Tinh lạnh lùng nói với Lam Bân.
Mẹ kế cũng nghe thấy vội vàng nhìn xuống cổ chân của Lam Tinh, bà cũng hốt hoảng lo lắng.
"Tiểu Tinh, con bị thương rồi. Không được, phải nhanh đến bệnh viện băng bó. Nhưng mà con tự đi có được không?"
"Không cần." Lam Tinh lạnh lùng mặt không chút thay đổi, đầu mày cũng không cũng chẳng nhíu vì vết thương trên chân.
Anh trai của của Tiểu Ái cũng là người cô gặp khi nãy. Anh ta bước đến nhìn vào chân cô rồi nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Tôi bế cô bé đến bệnh viện nhé. Chân cô bé cần được sơ cứu."
"Không chết." Lam Tinh dửng dưng.
Thế nhưng vừa từ chối lời giúp đỡ của anh trai Tiểu Ái cũng như nói với mọi người cô không sao, không cần thiết đến bệnh viện thì cô lập tức trở mặt.
"Đau quá! Cảnh Thiên, cậu có thể giúp tôi đến bệnh viện không?" Lam Tinh đột nhiên nhíu mày gương mặt cố tỏ ra đau đớn nhưng giọng nói của cô lại chẳng có chút gì để người khác biết cô thật sự đau. Bởi vì giọng cô vẫn thờ ơ và lạnh nhạt như vậy.
Anh trai Tiểu Ái ngạc nhiên trước phản ứng khác lạ của cô, anh ta lập tức quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình nơi mà ánh mắt của Lam Tinh đang hướng đến. Anh phát hiện có một cậu thanh niên khoảng bằng tuổi cô ấy đang đứng thất thần nhìn Lam Tinh.
Mẹ kế cũng nhìn thấy Cảnh Thiên, bà ngạc nhiên vì lời nói của cô, cũng như kinh ngạc vì biết cô và Cảnh Thiên quen biết nhau.
Lam Tinh cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Cảnh Thiên. Cô vốn dĩ cũng không chú ý đến rằng cậu cũng có mặt ở đây. Bởi vì cô nghĩ cậu chẳng có lý do gì lại xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi là do Tiểu Nhị nói với cô, cậu ấy đang đứng sau lưng anh trai Tiểu Ái và cũng đang âm thầm lén lút quan sát cô.
Cảnh Thiên thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cậu cứ nghĩ mình nhìn lầm nên cố đến gần hơn chút nữa để quan sát cho kỹ. Nào ngờ người đó thật sự là cô. Mẹ cậu và người phụ nữ làm chủ căn nhà này là bạn thân của nhau. Hôm nảy sinh nhật con trai bà ấy nên mẹ cậu mới kêu cậu đến thay bà gửi quà sinh nhật đến cho cậu bé. Nào ngờ vừa đến lại nghe mọi người đang xôn xao vì vừa có tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên sân khấu. Mọi người cũng đang bàn tán nói rằng con gái riêng của ông giám đốc bị thương. Cậu cũng tò mò bước đến xem thử.
"Cảnh Thiên, được hay không?" Lam Tinh nhìn thấy Cảnh Thiên vẫn đứng thất thần tại chỗ không phản ứng cũng như chẳng trả lời cô. Cô nhíu mày lạnh lùng hỏi thêm lần nữa.
Lần này Cảnh Thiên đã kịp hồi thần lại và nhờ mọi người xung quanh cậu cũng biết cô vừa nói gì với cậu. Dĩ nhiên, cậu sẽ không từ chối. Cậu bước đến trước mặt cô không nói gì đưa lưng về phía cô.
"Làm gì?" Lam Tinh khó hiểu với hành động của Cảnh Thiên. Có lẽ mọi người cũng vậy cho nên ai cũng ngơ ngác kèm theo ánh mắt tò mò nhìn hai người.
"Cậu lên đi tớ cõng cậu đến bệnh viện." Cảnh Thiên ngượng ngùng lên tiếng, cậu trước giờ chưa từng gần gũi bạn nữ như vậy bao giờ nên rất ngại, cậu còn chưa chạm vào cô đã đỏ mặt tía tay.
Lam Tinh đen mặt, nam chủ này bị ngốc à. Hay không biết cách chăm sóc người khác. Cô tự nhận thấy mình là người lạnh lùng vô cảm nhưng ít nhất những chuyện cơ bản tình cảm lãng mạn cô đều biết. Tại sao nam chủ lại không biết? Cõng là thế nào?
"Bế." Lam Tinh không động đậy chỉ lạnh lùng lên tiếng.
Mẹ kế đứng bên cạnh như đã hiểu ra chuyện gì. Bà mỉm cười, dĩ nhiên bà biết cậu thanh niên trước mặt này là ai. Cho nên bà rất vui nếu hai đứa có thể là người yêu của nhau. Bà bước đến gần hai đứa trẻ rồi lên tiếng nhắc nhở Cảnh Thiên.
"Tiểu Thiên, cháu nên chiều con bé đi. Lúc nãy con bé không chịu đến bệnh viện đấy."
Cảnh Thiên giật mình, cậu đứng lên quay đầu nhìn mẹ kế.
"Chào dì, cháu thay mặt mẹ cháu đến tặng quà chúc mừng sinh nhật Tiểu Bân. Chúc Tiểu Bân sinh nhật vui vẻ." Cảnh Thiên vừa nói vừa lấy từ trong balo của mình ra một hộp quà đưa cho mẹ kế.
Một màn trước mặt này dĩ nhiên đều lọt vào mắt Lam Tinh. Cô đang hỏi Tiểu Nhị mối quan hệ của mẹ kế và mẹ con Cảnh Thiên. Rõ ràng nhìn họ rất thân thiết. Và kết quả, Tiểu Nhị cho cô biết. Mẹ kế và mẹ Cảnh Thiên là bạn thân của nhau. Khi biết thông tin này, cô khẽ nhếch khóe miệng. Cô đã nghĩ ra cách để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi.
Mẹ kế đưa tay thay con trai nhỏ nhận lấy cũng như nhắn gửi Cảnh Thiên gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu.
"Có bế không?"
Lam Tinh không muốn mất thời gian cho nên lạnh giọng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ kế và Cảnh Thiên.
"Con bế con bé đến bệnh viện giúp dì nhé. Dì đã cho tài xế chờ sẵn bên ngoài rồi. Cảm ơn cháu nhé Tiểu Thiên." Mẹ kế giật mình nhanh chóng thúc giục Cảnh Thiên. Bà cũng không ngờ Tiểu Tinh lại khác những cô gái khác như vậy. Không làm nũng nhờ vả mà lại dùng giọng điệu ra lệnh.