"Thi đại học sẽ đứng đầu trường." Lam Tinh không nhanh không chậm nhả ra mấy chữ. Cảnh Thiên đang bế cô đi đến phòng cấp cứu thì chợt dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô. Cậu nhìn thấy được trong ánh mắt của cô là sự tự tin mà không phải là lời nói đùa. Với khả năng của một người mà ba năm qua chưa bao giờ vượt lên nổi top hai mươi của lớp thì có khả năng đứng đầu trường không? Mặc dù sự thật là vậy nhưng cậu cũng không muốn làm cô tụt cảm xúc. "Tớ tin cậu." Cảnh Thiên mỉm cười nhỏ giọng nói với cô rồi cứ bế vững vàng bế cô trên tay bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Vết thương của cô cũng không nặng lắm cho nên chỉ sơ cứu, băng bó lại thông thường. Lúc này cô có thể đi lại bình thường, chỉ là nếu lo sợ vết thương lại chảy máu thì hạn chế đi lại lúc này vẫn tốt hơn, đó là lời khuyên của bác