Tiệc sinh nhật

1542 Words
Lam Tinh gật đầu với mẹ kế ra hiệu mình đã hiểu. Dĩ nhiên bà ấy nói một nhưng Tiểu Nhị lại đang cung cấp thông tin cho cô đến mười. Giờ cô mới càng thêm chắc chắn bà mẹ kế của nguyên chủ là thật tâm đối tốt với cô. Bởi vì bà ta thích con gái hơn cho nên luôn ao ước mình có một đứa con gái. Thế nhưng sau khi sinh Lam Bân bà đã không sinh thêm được đứa con nào nữa. Bà luôn tiếc nuối vì điều này cho nên bà liền chuyển dời tình thương cho đứa con riêng của chồng mình. Trước đây khi cô còn chưa xuyên đến, bà cũng đối tốt với nguyên chủ như vậy nhưng nguyên chủ tính tình khá lầm lý cho nên cũng không thích bà lắm. Nhưng ít ra cô ấy cũng không bài xích tránh né sự tiếp cận và chăm sóc của bà dành cho cô. Lại nói về ông bố của nguyên chủ, ông ấy và mẹ nguyên chủ ly hôn cũng vì mẹ nguyên chủ không thể sinh con được nữa. Và không thể tìm con trai cho ông nối nghiệp cho nên hai người đã ly hôn để ông bước đi bước nữa tìm người phụ nữ khác sinh con trai cho mình.  "Tiểu Tinh, chúng ta đi xuống đuôi thôi nào." Mẹ kế nắm lấy tay Lam Tinh dẫn cô đi. Lam Tinh thoát khỏi dòng suy nghĩ cô bước đi theo sự dẫn dắt của bà. Vừa đến đầu cầu thang cô đã bất ngờ khi nhìn xuống phòng khách đã khác hẳn lúc cô đến, có rất nhiều người ra ra vào vào. Cô bước xuống cùng với ánh nhìn của tất cả mọi người.  "Tiểu Tinh, con thấy không? Ai cũng đang nhìn con đấy, chắc chắn họ đang lóa mắt trước sắc đẹp của con." Mẹ kế kiêu ngạo đắc ý liếc nhìn những người bên dưới rồi cúi đầu nói khẽ với Lam Tinh. Vừa bước đến bên dưới đã có nhiều người phụ nữ đi đến chào hỏi mẹ kế, bà vui vẻ chào hỏi ngược lại họ và dĩ nhiên cũng không quên giới thiệu cô với họ. Cô cũng lịch sự gật đầu với tất cả. "Đây là Tiểu Tinh phải không? Cô bé trưởng thành rồi nhỉ, xinh xắn quá. Bà Lam cô bé đã có chỗ nào chưa hay chúng ta kết thông gia nhé." Đó là chủ đề bắt đầu cho cuộc nói chuyện của những người phụ nữ. Mẹ kế rất đắc ý vì được họ nhìn nhận Lam Tinh xinh xắn và muốn cô làm dâu. Lam Tinh đứng một lúc nghe mấy người phụ nữ nói lại cảm thấy phiền, cô cúi đầu nói nhỏ vào tai mẹ kế xin phép đi tìm chỗ ngồi ăn chút gì bởi vì cô đang rất đói. Dĩ nhiên mẹ kế không từ chối yêu cầu của cô, bà còn chu đáo chỉ cho cô ra ngoài sân vườn ở đó có tiệc buffet. Cô khá ngạc nhiên, bởi vì cô nghĩ khách chỉ bên trong phòng khách này thôi. Cô còn đang thắc mắc tại sao sinh nhật của con trai bà lại không thấy thằng nhóc cũng như không nhìn thấy bất kỳ người trẻ nào mà chỉ toàn những người lớn tuổi. Giờ cô mới biết bên ngoài còn có khách.  Cô đi nhanh ra ngoài và kinh ngạc trước sự hoành tráng của buổi tiệc sinh nhật ngoài trời. Đứng từ chỗ cô có thể nhìn thấy hai dãy bàn hai bên đầy ắp thức ăn đang được các bạn trẻ quay xung quanh, thậm chí phía cuối hai dãy bàn còn có sân khấu nhỏ có những bạn trẻ đã bắt đầu cất giọng hát. Cô không để ý lắm đi nhanh về phía bàn thức ăn, thật sự cô đang đói là thật. Cô đến trước bàn tôm luộc, lấy khoảng bốn năm con, sau đó lại lấy thêm hai ba xâu mực nướng. Rồi thêm một phần salad rau củ nữa mới quay người đi tìm chỗ ngồi xuống ăn. Cô chọn một góc bàn không ai ngồi và ít người qua lại đi đến. Bình tĩnh thưởng thức những món ăn trên đĩa. Cô rất thích ăn hải sản đó là lý do vì sao còn nhiều món ngon khác mà cô chỉ lấy mỗi hải sản. "Em thú vị nhỉ, em không sợ bẩn tay sao, không sợ bẩn váy à." Lam Tinh đang ăn ngon thì phía sau lưng cô đột nhiên có giọng nói vang lên làm cô ngẩng người. Chưa kịp xoay người lại xem là ai thì người đó đã bước đến ngồi trước mặt cô. "Con gái trong những buổi tiệc thế này sẽ không chọn ăn tôm đâu, bốc tôm sẽ bẩn tay lại còn có khả năng làm bẩn quần áo đang mặc không phải sao?" Chàng thanh niên mỉm cười tò mò nhìn Lam Tinh. "Tôi và anh quen nhau không?" Lam Tinh không nhắc gì đến câu nói của anh chàng mà lại hỏi ngược lại anh. "Hình như là không." Chàng thanh niên ngạc nhiên với câu hỏi không đúng chủ đề đang nói của cô nhưng vẫn trả lời. "Không quen thì bớt xen vào chuyện của người khác đi." Lam Tinh lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục bốc tôm ăn. Chàng thanh niên ngơ ngác sau đó bật cười vì câu nói của cô. Anh càng cảm thấy cô là một cô gái rất khác biệt. Anh đưa em gái của mình đến đây dự sinh nhật của bạn, vì chờ đợi cô bé nên anh cũng đi vào và tìm một chỗ để ngồi chờ. Không ngờ lại nhìn thấy cô. Anh ngồi tay chống cằm nhìn cô ăn mà không có suy nghĩ đi chỗ khác không làm phiền cô nữa. Những tưởng cô sẽ lên tiếng đuổi anh đi nhưng cô vẫn không ngó ngàng gì đến anh, vẫn bình tĩnh thản nhiên ăn uống vô tư. Anh còn nghĩ chẳng lẽ anh đã thành người vô hình. Chờ đến lúc buổi tiệc bắt đầu cô vẫn còn đang nhai salad. "Tiểu Tinh, con đâu rồi mau đến sân khấu nào."  Lam Tinh dừng động tác ăn của mình lại khi nghe trên loa phát ra giọng nói quen thuộc và cái tên quen thuộc. Cô bỏ đồ ăn lại rồi đứng dậy tiến về phía sân khấu, dĩ nhiên trong lúc đó cô không quên ré sang bàn có đặt thao nước chanh để rửa tay. Tất cả những hành động của cô điều lọt vào tầm mắt của chàng thanh niên, anh mỉm cười ánh mắt dõi theo cô. Và đến khi cô bước lên sân khấu anh nhướng mày nói thầm. "Cô bé là Lam Tinh sao? Thì ra là em." Lam Tinh bước lên sân khấu trong những ánh mắt ghen tị cùng ước ao của tất cả mọi người. Cô bước đến chúc mừng sinh nhật Lam Bân, cũng may ít nhất trước đây nguyên chủ và thằng nhóc này không có xích mích nhau. Và có vẻ thằng bé cũng thích nguyên chủ. "Chị ơi! Hôm nay chị thật sự rất đẹp đấy. Em rất vui vì chị đã đến." Lam Bân mỉm cười cầm lấy tay cô. Cô đưa tay còn lại vào túi váy bên hông lấy ra một chiếc hộp nhỏ tặng cho cậu. Dĩ nhiên cô đi dự tiệc sinh nhật thì cô cũng đã chuẩn bị quà. Tiểu Nhị bất ngờ trước hành động của cô. Cậu ta lại không ngờ cô lại còn biết chuẩn bị quà, cậu ta lập tức tò mò không biết cô tặng cậu bé cái gì mà chỉ trong một chiếc hộp bé tí như vậy. Lam Bân và mẹ kế cũng tò mò giống Tiểu Nhị. Thằng nhóc Lam Bân vừa tò mò vừa vui vẻ bởi vì đây là món quà đầu tiên cô tặng cho thằng nhóc. "Chị ơi! Em có thể mở ra ngay được không ạ?" Lam Bân không chờ đợi được nữa ánh mắt mong chờ nhìn Lam Tinh. Lam Tinh gật đầu với thằng bé, cũng chẳng có gì là không thể mở ngay lúc này. Mọi người bên dưới hình như cũng đang thắc mắc bên trong hộp quà nhỏ kia là gì, có vài người bạn của Lam Bân cũng đã chen lên sân khấu giục thằng nhóc mau mở quà. Thằng bé mở ra nhìn thấy vật trong hộp liền trợn tròn mắt khó tin. Các bạn của Lam Bân cũng cùng biểu cảm như cậu. "Chị ơi! Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị." Thằng bé cầm chắc chiếc hộp trong tay rồi ôm lấy cô vui mừng. "Con tìm ở đâu hay vậy? Thằng nhóc đã tìm rất lâu rồi đấy." Mẹ kế cũng bất ngờ vì món quà của Lam Tinh tặng cho con trai mình. Bà cũng đang mừng thầm trong lòng, bởi vì bà biết Lam Tinh thật lòng đối tốt với thằng nhóc và xem thằng nhóc là em trai mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD