Hụt hẫng

1527 Words
Cứ như vậy sau giờ lên lớp cô sẽ đến bệnh viện thăm 'mẹ chồng' một chút rồi mới về nhà. Ngày đầu tiên Cảnh Thiên còn ngại sự có mặt của cô, bảo cô không cần đến thăm cũng được cũng như mỗi lần đến không cần mua nhiều thứ như vậy. Thế nhưng cô đã lạnh lùng tuyên bố. "Chân của tôi, tiền của tôi. Cậu là ai? Con nợ không có quyền lên tiếng." Kể từ đó cậu chỉ còn biết cười gượng gạo nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy những thứ mà cô mang đến. Mẹ cậu cũng rất vui vì sự có mặt của cô. Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp. Khiến cậu nhiều lúc không thể hiểu được, rõ ràng cô nói chuyện chẳng chút dễ nghe sao mẹ cậu lại thích nhỉ. "Trưa nay cậu về bệnh viện một mình đi. Tôi không đến." Vừa tan học Lam Tinh bước đến nói với Cảnh Thiên. "Tại sao?" Cảnh Thiên ngạc nhiên miệng nhanh hơn não hỏi lại. "Bận việc." Lam Tinh thờ ơ nói ra hai chữ rồi đi ra ngoài bỏ lại Cảnh Thiên hụt hẫng chưa kịp ổn định tâm trạng. Quả thật, những ngày qua cậu đã quen với việc tan học cùng cô đến bệnh viện thăm mẹ cậu. Hôm nay chỉ có mình cậu, cậu đột nhiên có cảm giác khó chịu. Cô bận việc gì mà không thể đi cùng cậu một chút. Chẳng phải những lần trước cô cũng bận nhưng vẫn đi với cậu một chút mà. Tại sao lần này lại không? Hơn nữa cô bận việc gì mà không thể nói rõ với cậu.  Trong khi Cảnh Thiên đang khó chịu vì cô đột nhiên không cho cậu lý do rõ ràng mà đã đi mất. Thì Lam Tinh đang ngồi xe taxi đến nhà ba của nguyên chủ. Tiểu Nhị khó hiểu vì hành động của cô nên cũng lên tiếng thắc mắc. [Tại sao cô lại đồng ý đến nhà ba nguyên chủ dự tiệc sinh nhật của con riêng ông ta? Chẳng phải cô không xem trọng những chuyện không liên quan đến hoàn thành nhiệm vụ sao? Cô không sợ bỏ đi như vậy nam chủ hụt hẫng rồi mất cảm tình với cô sao?] "Tôi tự có kế hoạch của mình không cần cậu quan tâm." Lam Tinh lạnh giọng. Cô vốn dĩ cũng không muốn đến những buổi tiệc đông người hay liên quan gì đến người thân của nguyên chủ. Nhưng lần này cô lại có kế hoạch của riêng mình cho nên mới đến nhà ông bố chưa gặp mặt lần nào từ khi xuyên đến đây.  Cô muốn đến đó để kiếm thêm chút tiền nữa để còn bao nuôi nam chủ khi cậu ta lên đại học. Ngoài ra, cô còn muốn nam chủ nhận ra giá trị khi không có cô bên cạnh là gì? Suốt những ngày qua cô đã cố tình xuất hiện nhiều xung quanh cậu, chỉ để cậu quen dần cảm giác có cô. Nhưng cứ mãi như thế thì cậu ta sẽ không tài nào nhận ra tình cảm của mình đối với cô cho nên cô quyết định phải bất ngờ biến mất không lý do một lần. Dĩ nhiên cô không nói những chuyện này cho Tiểu Nhị biết cho nên cậu ta mới lo lắng hoảng loạn không đâu. Cô cũng không có ý định giải thích cho cậu ta hiểu. Cô ngồi xe thẳng đến nhà ông bố giám đốc của nguyên chủ. Vì từ trường đến thẳng đây cho nên trên người cô vẫn là bộ đồng phục học sinh cấp ba. Cô bước đến bấm chuông không lâu thì có người giúp việc ra mở cổng cho cô vào. Cô liếc nhìn ngôi biệt thự rộng lớn rồi nhếch mép. Mẹ ruột ở chung cư cao cấp, bố ruột ở biệt thự sang trọng. Nguyên chủ đúng là tiểu thư ngầm, giờ đã thành là cô. "Con gái con đến rồi sao, mau lại đây dì dẫn con lên lầu chọn quần áo nhé."  Vừa bước vào phòng khách một người phụ nữ xinh đẹp đi đến nắm tay cô mỉm cười. Cô được Tiểu Nhị cho ít thông tin của người phụ nữ này. Bà ta chính là mẹ kế của cô. Tuy nhiên có vẻ người mẹ kế này không giống như những bà mẹ kế khác. Hoặc có thể bà ta giỏi đóng kịch cho nên cô cảm giác bà ta rất thân thiện và thật lòng đối tốt với cô. Bằng chứng là vừa theo bà ta vào một căn phòng, cô đã sửng sốt vì cách bày trí và những người có mặt ở đây. Bà nói đây là căn phòng bà chuẩn bị cho cô rất lâu rồi, còn những người này chính là stylist và thợ trang điểm chuyên nghiệp bà mời đến để biến cô thành công chúa trong tối nay. Rõ ràng là sinh nhật của con trai bà ta nào phải của cô, nhưng sao cô có cảm giác bà ta nghĩ cô mới là nhân vật chính vậy. "Không cần. Tôi không phải nhân vật chính." Lam Tinh lên tiếng từ chối những gì bà đã chuẩn bị cho cô. "Con là chị gái của Tiểu Bân thì con cũng là nhân vật chính. Tiểu Tinh, mau nghe lời dì. Để mọi người giúp con là cô bé đẹp nhất tối nay nhé." Ánh mắt bà nhìn cô đầy mong đợi. Lam Tinh nhíu mày, vốn dĩ định cương quyết từ chối nhưng Tiểu Nhị trong đầu lại khuyên cô hãy đồng ý. Bởi vì tối nay sẽ có bất ngờ dành cho cô. Cô cố gắng hỏi cậu ta là bất ngờ gì nhưng cậu ta lại cứng miệng không tiết lộ cho cô biết. Tuy nhiên, lần này cô cũng có linh tính sẽ có điều bất ngờ thật sự xảy ra cho nên cô quyết định nghe theo lời Tiểu Nhị một lần và đồng ý cho mẹ kế 'biến đổi' cô. Sau thời gian vật vã để stylist xem trước ngó sau nhìn bên phải xoay bên trái cuối cùng quyết định 'đắp' lên người cô bộ váy màu hồng phấn. Màu mà các cô gái trẻ yêu thích nhất nhưng riêng cô thì không thích màu này chút nào. Nhìn vào gương cô thật sự không thể không công nhận nguyên chủ thật sự rất xinh đẹp. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thêm chiếc vương miện nhỏ trên đầu nhìn cô thật sự giống hệt công chúa. "Tiểu Tinh, con đáng yêu quá." "Cô bé thật sự rất xinh đẹp." "Bộ váy này rất hợp với cô bé." Mọi người điều không tiếc lời khen ngợi cô, cô nghe đến phát sầu. Cho đến cả Tiểu Nhị trong đầu cô cũng gào thét. [Lam Tinh, cô xinh đẹp quá. Lần này chắc chắn nam chủ sẽ đổ gục dưới chân cô thôi.] Lam Tinh cũng chẳng quan tâm lời Tiểu Nhị nói, nếu nam chủ là một người yêu người bằng mắt vậy thì cô chắc chắn đã không phải chờ đến lúc này rồi. Cô tuy không phải người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng cô có thể tin tưởng bản thân nhìn người cực chuẩn.  "Chuẩn bị xong rồi thì xuống dưới đón khách ở đây mãi làm gì."  Bỗng nhiên Lam Tinh nghe một giọng nói đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng. Cô quay đầu nhìn ra cửa, không cần đoán cũng biết đây là ông bố của nguyên chủ. Nghe giọng điệu này cô có cảm giác ông ta không thích cô thì phải. Ngay lập tức cô có thể chứng thực được suy nghĩ của mình khi ông và mẹ kế nói chuyện với nhau. "Ông gấp như vậy làm gì. Có ông với Tiểu Bân đón khách là được rồi." Mẹ kế nhíu mày đưa ra ý kiến. Rõ ràng bà đang ra mặt bênh vực Lam Tinh. "Tiểu Bân mới là nhân vật chính. Còn nó chỉ đến phụ giúp thôi, đừng tưởng bở mình có thể thay thế vị trí của Tiểu Bân." Ông Lam lạnh giọng. "Tôi…" Lam Tinh vừa mở miệng ra định phản bác lại lời ông Lam nhưng mẹ kế đã dành phần lên tiếng trước. "Thay thế gì chứ, cả hai đứa đều là con của ông đấy nhé. Đứa nào cũng quan trọng hết. Con đừng sợ có dì ở đây không ai dám ức hiếp con." Mẹ kế ôm lấy bả vai Lam Tinh trừng mắt cảnh cáo với ông Lam. "Bà…" Ông Lam tức giận không nói nên lời. Buông một câu kêu hai người nhanh ra ngoài rồi đi xuống lầu không nói gì nữa. "Con đừng buồn, ông ấy nói có hơi khó nghe nhưng ông ấy rất yêu thương con. Những thứ trong căn phòng này còn không phải là tiền của ông ấy đưa cho dì chuẩn bị sao."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD