Cảnh Thiên ngẩng ra, cậu biết chắc chắn cô tốt với cậu là có mục đích. Nhưng cậu lại không biết cô muốn gì ở cậu thôi. Nhìn kỹ cậu thì chẳng có gì để cô chú ý và lấy cả không phải sao.
"Cậu... muốn tôi đền đáp cái gì?" Cảnh Thiên ngập ngừng hỏi.
[Không đền đáp gì cả. Cô nên trả lời với nam chủ như vậy để cứu vãn tình hình trước mắt đi. Cô phải dành được cảm tình, là cảm tình trước cô hiểu không? Cô phải…]
Trong khi Tiểu Nhị vẫn đang lải nhải trong đầu chỉ cách cho Lam Tinh, thì cô lại chẳng để tâm cũng không nghe lời cậu góp ý. Cái cô muốn thì cô sẽ nói thẳng, lòng vòng chỉ mất thời gian. Được thì rút ngắn giai đoạn. Không được thì lại tiếp tục nghĩ cách.
"Lấy thân báo đáp." Lam Tinh mặt không cảm xúc nhả ra bốn chữ.
[Xong rồi, xong thật rồi. Kiểu này thì thế giới này ở mãi cũng không đi được mất.] Tiểu Nhị khóc ròng sau khi Lam Tinh dứt khoát không nghe lời cậu.
Cảnh Thiên cứng đờ người. Tại sao cô ấy luôn muốn...cậu vậy? Rõ ràng cô ấy không thích cậu còn gì? Cảnh Thiên suy nghĩ một chút, vừa định mở miệng hỏi cô tại sao cô không thích cậu mà lại muốn cậu làm bạn trai của cô. Chẳng lẽ chỉ vì muốn cậu dạy kèm cô học trong kỳ thi sắp tới sao, phải vậy không? Nếu vậy cần gì phải là người yêu, là bạn trai. Là bạn bình thường vẫn giúp đỡ nhau được mà, huống chi cô cũng giúp cậu nhiều. Cậu giúp cô lại cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe cô tiếp tục lên tiếng.
"Đừng hỏi tôi có thích cậu không? Việc này chẳng quan hệ gì với nhau. Cậu nợ tôi thì phải trả, đó là chuyện hiển nhiên không phải sao?" Lam Tinh lại lần nữa làm cho Tiểu Nhị cạn ngôn, cậu ấy thật sự chết tâm với cô luôn rồi.
"Nhưng tôi nợ cậu tiền, tôi sẽ trả tiền cho cậu." Cảnh Thiên do dự.
"Được. Vậy trước khi cậu chưa có tiền trả cho tôi, bây giờ cậu là con nợ của tôi đúng không?" Lam Tinh lại thẳng thắn dồn Cảnh Thiên vào bẫy kế hoạch của cô.
Cảnh Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu với cô. Cái này thì cô nói không sai, cậu cũng không có lý do gì để phản bác lại.
Lam Tinh nhận được cái gật đầu của cậu thì không nói gì thêm gì nữa. Cô đi đến phòng bệnh của mẹ cậu nhìn một chút rồi quay người đi mất. Cảnh Thiên cũng không giữ cô lại, vốn dĩ cậu cũng chẳng có lý do gì để giữ cô.
Vì vừa phẫu thuật xong cho nên mẹ cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Lúc đến đây quá gấp, cậu cũng không mang theo tiền và quần áo để thay. Cậu suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài hỏi y tá xem bao giờ mẹ cậu sẽ tỉnh lại. Y tá nói ít nhất một tiếng nữa. Cậu nghe vậy liền tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Cậu nào ngờ được, vừa đi khỏi chưa bao lâu thì Lam Tinh đã quay trở lại phòng bệnh của mẹ cậu.
Lam Tinh nhìn lướt thấy phòng bệnh trống không chẳng có gì. Lại nghĩ đến Cảnh Thiên từ trường đến đây chắc cũng chẳng mang theo nhiều tiền cho nên cô mới đi ra siêu thị gom một vòng các thứ cần thiết trở về. Ngay cả Tiểu Nhị cũng cảm thấy bất ngờ với hành động của cô. Cậu cứ nghĩ người vô tâm vô cảm như cô thì làm gì biết quan tâm người khác như thế. Nào ngờ cô lại tỉ mỉ như vậy.
Lam Tinh sắp xếp tất cả các thứ vừa mua ra bao gồm khăn mặt, khăn ăn, dép lê, bàn chải đánh răng, ly uống nước đặc biệt, cho đến trái cây, sữa. Thậm chí cô còn mua luôn bộ chăn gối nệm mới cao cấp cho mẹ Cảnh Thiên. Bà vừa phẫu thuật tim cho nên còn rất yếu, chắc sẽ nằm lại bệnh viện khá lâu để theo dõi. Cho nên cô muốn bà có thể dễ chịu và ngủ ngon hơn.
Cô sắp xếp xong mới phát hiện Cảnh Thiên không ở đây, cô nhíu mày. Cậu ta không ở lại trông mẹ câu ta mà đi đâu mất rồi. Cô cũng không thể bỏ bà ấy mà về được, cô ra ghế ngồi chờ cho Cảnh Thiên quay lại thì cô mới về nhà sao. Ngồi được mười lăm phút, mẹ của Cảnh Thiên bất ngờ tỉnh lại. Lam Tinh và bà bốn mắt nhìn nhau. Lam Tinh lên tiếng trước.
"Chào mẹ! Con là con dâu tương lai của mẹ, Cảnh Thiên có việc đi ra ngoài, chút nữa cậu ấy sẽ quay lại."
[Cô giỏi.] Tiểu Nhị chỉ biết đưa ngón tay cái với Lam Tinh. Cậu không ngờ độ vô sỉ của cô ấy lại vượt mức cho phép luôn rồi.
Mẹ Cảnh ngơ ngác nhìn cô gái xinh xắn đáng yêu trước mặt. Bà đang tự hỏi cô gái này là ai? Vì sao lại tự xưng là con dâu của bà? Cảnh Thiên trước giờ chưa từng dẫn bất kỳ một người bạn nào về nhà. Bao gồm cả bạn nam thì làm sao có chuyện con trai bà có bạn gái mà bà không biết. Bà hiểu rõ tính cách con trai bà, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý yêu đương sớm với bất kỳ cô gái nào đâu. Vậy thì cô gái này là sao đây? Nếu không phải con trai bà cho phép thì làm sao cô bé có thể ở đây.
Lam Tinh ấn nút gọi y tá vào, nhờ y tá cùng cô đổi ga giường cô vừa mua cho mẹ Cảnh. Mẹ Cảnh ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình và chu đáo của cô gái nhỏ trước mặt. Ngay cả cô y tá cũng luôn miệng khen ngợi.
"Mẹ có cần thêm gì không con đi mua." Lam Tinh cố gắng diễn vai dâu hiền ngoan ngoãn.
Cô đã nghĩ rất kỹ rồi. Nếu nam chủ vẫn kiên trì không chấp nhận cô, vậy thì cô sẽ ra tay từ mẹ cậu ta. Phụ nữ đang bệnh rất dễ mềm lòng, huống chi bà con bị bệnh tim. Lại càng dễ cho cô chiếm lấy cảm tình của bà.
"Không cần, cảm ơn cháu." Mẹ Cảnh nhỏ giọng.
Vì còn yếu nên bà chưa nói nhiều được. Nhưng bà thật sự rất vui vì sự giúp đỡ của cô. Bà hy vọng đây là sự thật, con trai bà có thể quen được một cô gái chu đáo và ngoan ngoãn thế này bà thật sự rất mừng. Nếu có chết bà cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi.
Lam Tinh nhìn thấy ánh mắt mẹ Cảnh nhìn mình mà âm thầm đắc ý. Cô tin chắc kế hoạch của cô đã thành công. Đang ngồi mừng thầm thì có người mở cửa đi vào, cô quay đầu lại nhìn thì ra đó là Cảnh Thiên đã quay lại. Hình như cậu vừa quay về nhà, bởi vì cô nhìn thấy túi quần áo cậu đang cầm, còn có gối nằm. Cô nhướng mày, cậu ta cũng chu đáo đấy chứ. Biết gối nằm của bệnh viện không êm bằng ở nhà cho nên đã về nhà lấy. Tiếc rằng cậu đã chậm hơn cô một bước.
Cảnh Thiên bước vào phòng ngơ ngác nhìn căn phòng khác hẳn lúc cậu rời đi, nhất là giường bệnh mẹ cậu đang nằm. Mẹ cậu cũng đã tỉnh và đang mỉm cười nhìn cậu.
Lam Tinh đứng lên đi đến trước mặt Cảnh Thiên nói nhỏ vào tai cậu.
"Dù sao cũng là con nợ, nợ nhiều hay ít cũng như nhau thôi. Chăm sóc mẹ cậu đi, tôi về đây."
Không cho thời gian Cảnh Thiên phản ứng, Lam Tinh đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Cảnh Thiên hoàn hồn lại thì cô đã không còn ở đây nữa. Cậu đặt mọi thứ lên sô pha sau đó tiến đến bên cạnh giường.
"Con đã rất sợ, sợ mẹ sẽ bỏ con lại một mình trên cõi đời này." Cảnh Thiên mắt đỏ hoe nhỏ giọng.
"Con bé rất tốt." Mẹ Cảnh nhỏ giọng đáp lại cậu bằng một ý khác.
"Con biết, nhưng chúng con là người của hai thế giới. Con xứng với cô ấy sao?" Cảnh Thiên cười yếu ớt.
Cậu không phải là người có trái tim sắt đá sau không bị cô làm cho cảm động được.