Thẳng tính quá rồi

1501 Words
Hai ngày sau kể từ ngày cô gặp nạn và được cậu cứu nguy hai người không gặp lại cũng chẳng có liên lạc gì. Tiểu Nhị đã ca cẩm rồi lải nhải kêu cô gọi cho nam chủ, nhắn tin cũng được. Nhưng cô nhất định không làm theo. Tiểu Nhị thật sự bực bội với hành động cùng suy nghĩ kỳ lạ của Lam Tinh. Cậu không hiểu nếu cô cứ như vậy thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên đây. Trong khi thầy đã soạn sẵn một 'sớ' thế giới cho cô. Cậu thì gấp gáp muốn hoàn thành nhiệm vụ còn cô lại nhàn nhã như vậy. Biết vậy cậu đã thêm vào điều kiện thời gian cho cô rồi. [Hôm nay cô nên chủ động một chút. Đừng ngồi chờ đợi nữa biết không?]  Lam Tinh đeo balo đi bộ đến trường, hai ngày qua cô cố tình làm lơ ý kiến của Tiểu Nhị. Bởi vì cô nghĩ nam chủ và cô chưa có gì để phải nói chuyện hỏi thăm nhau cả. Ơn cứu mạng thì chờ khi nào thích hợp thì trả ơn thôi, có gì phải dây dưa. Nhưng ý kiến của Tiểu Nhị bây giờ thì cô để ý đấy. Cậu ta nói đúng, nếu cô còn chờ đợi nam chủ tự thích cô thì không biết chờ đến bao giờ. Nhưng mà cô chủ động thế nào? Lần trước chẳng phải cô đã chủ động tỏ tình với anh ta rồi đó thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách thì đã đến trường lúc nào không hay. Cô bước vào lớp đi thẳng đến chỗ ngồi. "Lam Tinh, bà không sao chứ? Bố dượng của bà đúng là gã đàn ông xấu xa cũng may ông ta bị bắt rồi cũng tốt. Mà bà làm gì tắt điện thoại hai ngày qua vậy. Tui gọi bà không được, làm tui lo gần chết." Hạ Vy vừa nhìn thấy Lam Tinh đã gấp gáp hỏi. "Không sao. Cảm ơn bà. Điện thoại hết pin tắt nguồn không chú ý." Lam Tinh trả lời. Hạ Vy nhướng mày rồi thở dài bất lực với cô bạn thân. Đó là lý do tại sao học chung với nhau ba năm nhưng cô ấy không có bạn thân nào khác ngoài cô ra. Chỉ có mỗi cô mới chịu được tính tình lạnh lùng, cá biệt khác người của cô ấy. Năm nay đã là năm học cuối cấp, cô rất lo lắng cho chặng đường đại học của Lam Tinh. Cô sợ cô ấy sẽ thi không đậu hoặc lỡ như đậu, cô ấy lên đại học chơi vơi ai đây. Cũng không thể một mình sống hết cuộc đời sinh viên đúng không? Vào học, Lam Tinh chăm chú nhìn cửa ra vào mãi mà chẳng đợi được sự xuất hiện của người cần đợi chờ đến khi cô giáo bước vào lớp cũng không thấy người đến. Cô quay đầu sang hỏi Hạ Vy. "Lớp trưởng đâu?" "Cậu không biết sao? Nghe nói mẹ lớp trưởng cấp cứu nên lớp trưởng vừa đến lớp đã phải chạy vội vào bệnh viện đấy. Tội nghiệp cậu ấy, nhà nghèo mà mẹ còn bệnh nặng. Sợ rằng cậu ấy không có điều kiện học đại học mất thôi." Hạ Vy tiếc nuối thở dài. Lam Tinh đứng dậy trong con mắt ngạc nhiên khó hiểu của Hạ Vy. Cô đeo balo lên đi đến trước mặt cô giáo nói nhỏ gì đó với cô giáo. Sau đó cô giáo không ngăn cản cũng chẳng trách mắng mà cho cô ra về. Cả lớp không ai biết cô đã nói gì với cô giáo chỉ có Tiểu Nhị biết. Cậu trợn tròn mắt cạn lời với cô. Đúng vậy, cô ấy chỉ nói đúng một câu. "Em đến tháng, quên mang băng vệ sinh." Chỉ đơn giản như vậy mà được ra về trong an bình. Cô giáo này cũng thật tốt tính nếu là cậu, cậu sẽ bắt cô cho kiểm tra...khụ...khụ... ừ thì nhờ bạn học khác kiểm tra cô. Lam Tinh thành công trốn học, cô đi nhanh đến bệnh viện nơi mẹ nam chủ đang cấp cứu. Người ta thường nói cứu người như xây bảy cảnh chùa, cô phải thừa nước đục để thả câu nam chủ. Ra tay cứu mẹ anh ta để anh ta phải lấy thân báo đáp cô. Nếu Tiểu Nhị biết những suy nghĩ này của Lam Tinh không biết cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Vừa đến bệnh viện cô đi ngay đến chỗ y tá trực hỏi thăm sau đó đi thẳng đến phòng cấp cứu. Quả nhiên, từ xa cô đã nhìn thấy nam chủ Cảnh Thiên đang đứng u sầu lo lắng. Cô bước đến trước mặt cậu. "Mẹ cậu sẽ không chết." Lam Tinh lạnh lùng lên tiếng. [Chị hai của em ơi, chị có biết an ủi người ta không vậy. Có cần thẳng tính vậy không? Không thể nghĩ từ nào khác tránh từ chết đó đi được à.] Tiểu Nhị bất lực với Lam Tinh. Lam Tinh lại không quan tâm lời Tiểu Nhị, rõ ràng mẹ cậu ta không chết thì cô nói không chết thôi. Muốn cô an ủi gì nữa? Tránh từ chết thì là từ mất à. Nhưng chẳng phải chết hay mất gì cũng như nhau sao, phiền phức như vậy làm gì. Cảnh Thiên nhíu mày nhìn cô gái mặt không cảm xúc trước mặt. Cậu biết cô đang muốn an ủi cậu nhưng câu nói hơi có phần không được uyển chuyển thôi. Cậu cũng không chấp nhất với cô. Bởi vì học chung ba năm cũng như lần tiếp xúc hai ngày trước cậu đã hiểu tính cách của cô là như thế nào rồi. Cậu đang rất lo lắng cho an nguy của mẹ cậu, và cũng không biết chia sẻ điều này với ai. Bởi vì người thân của cậu chỉ có mỗi mẹ cậu. "Người nhà của bệnh nhân bên trong xin mời theo tôi để thanh toán tiền phẫu thuật cũng như đóng trước tiền viện phí."  Cảnh Thiên đang lo lắng bất an cũng như không biết nói gì với Lam Tinh thì có y tá đến gọi cậu đi đóng tiền viện phí cũng như tiền phẫu thuật. Cậu liếc nhìn Lam Tinh rồi nhìn sang y tá đầy khó xử. Cậu từ trường hay tin mẹ cấp cứu nên đến thẳng đây. Cậu làm gì có mang nhiều tiền trong người chứ. Nhất định tiền phẫu thuật là một con số không nhỏ. Cho dù cậu có về nhà cũng không có nhiều tiền để đem đến chi trả. Trong khi cậu không biết làm sao để bệnh viện có thể thông cảm và cho cậu chút thời gian thì cô gái bên cạnh cậu đã lên tiếng. "Cậu ở đây, tôi đi thanh toán."  Lam Tinh không cho Cảnh Thiên cơ hội từ chối, cô đã đi nhanh theo y tá. Cảnh Thiên đứng ngơ ngác nhìn theo bóng cô mà dở khóc dở cười. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên cô gái này lại đối xử tốt với cậu như vậy. Rõ ràng trước đó hai người chưa từng tiếp xúc với nhau nhiều. Lam Tinh dùng thẻ tín dụng mà ông bố giám đốc cho nguyên chủ để thanh toán tiền cho mẹ nam chủ. Sau đó cô ung dung đi trở về phòng cấp cứu đứng dựa vào tường. Nhìn lên đèn phòng cấp cứu chứ cũng chẳng thèm ngó xem tâm trạng của nam chủ thế nào?  Tiểu Nhị nhìn hành động vô tâm vô cảm của cô mà chỉ biết thở dài. Cậu không biết bao giờ cho nam chủ thích Lam Tinh, bao giờ mới kết hôn, bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Thiên cũng không biết nói gì với cô cho nên cứ như vậy hai người đứng hai bên cửa phòng cấp cứu chờ đợi cho đến khi đèn phòng cấp cứu không sáng nữa. Bác sĩ bên trong mở cửa đi ra, Cảnh Thiên đã chạy vội đến gấp gáp hỏi thăm tình hình của mẹ mình. Chỉ khi bác sĩ mẹ cậu không sao, không nguy hiểm tính mạng nữa cậu mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu." Cảnh Thiên bước đến trước mặt Lam Tinh nhẹ giọng. "Có nên báo đáp tôi không?" Lam Tinh thản nhiên hỏi lại. Tiểu Nhị hốt hoảng hét lên với Lam Tinh. [Chị hai ơi! Chị đừng nói thêm gì nữa được không? Từ từ chị phải chịu khó kiên nhẫn một chút chứ.]  Lam Tinh nhíu mày, người kêu cô đẩy nhanh tiến độ cũng là cậu ta, cô nghe lời làm theo ý cậu muốn thì câụ lại kêu cô từ từ là thế quái nào chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD