Chương 42

2060 Words
An Tú có chút nhột trong người, An Tú thừa nhận trước kia do An Tú quá mặt dày nài nỉ Duy Khải để trở thành chồng mình mà không biết mặt An Tú đắp bao nhiêu cái mặt nạ rồi. Còn bây giờ, gặp mặt gia đình hai bên đương nhiên là tôi có sự lo lắng trong đó, đâu ai biết trước được điều gì? Nói thật thì gặp hai bên gia đình An Tú thừa nhận có chút lo lắng nhưng An Tú không muốn có dì Liên tham dự cuộc gặp hai bên gia đình như thế này được. Dù gì thế nào đi chăng nữa dì Liên cũng đưa ra giọng nói chua ngoa khó chịu để dằn vặt mà thôi, cái gì dì ta cũng nói ra mà chẳng có suy nghĩ gì cả cũng như đầu óc dì ta đang thiếu muối vậy. Thật tình, hết nói nổi dì Liên. An Tú rất muốn nói với ba mình đừng có cho dì Liên đi nhưng sợ ba buồn và có chút tủi thân nên An Tú cũng chẳng muốn cho hai gia đình gặp mặt. " Anh nói rất đúng, dù sao chỉ gặp một lần nên đừng có sỡ. Dù sao hai bên gia đình réo thúc liên miên, nếu để như vậy sẽ nghi ngờ mà thôi." " Cô nói rất đúng. Diễn xuất thì diễn cho tới cùng." Món lẩu được đưa đến, nó rất là thơm phừng và có mùi cay cay nồng sặc qua lỗ mũi. Cũng lâu lắm rồi tôi cũng được mới ăn lại món mẫu nên rất thích thú. " Wow...lẩu ngon quá đi…" " Vậy cô ráng ăn nhiều vào." " Gần đến Tết thôi mà tôi bận quá chừng, chẳng có thời gian để ăn ngủ cả. Hôm nay có dịp rảnh rỗi được anh dẫn mua đồ, còn được ngồi đây ăn chung với anh nữa, còn gì tuyệt vời hơn bằng." " Tết mà, tuy công việc bận đến mấy thì cô cũng nên lên kế hoạch cho mình đầy đủ nhất, tránh để đói và kiệt sức." Đang ăn, tự dưng thấy Xuyên bước vào chỗ An Tú và Duy Khải khiến cho An Tú cảm thấy mất ngon vị, An Tú hỏi: " Cô đến đây làm gì vậy?" Xuyên trả lời khi nhìn An Tú, không phải ánh mắt căm giận ở trong bệnh viện mà là ánh mắt muốn được sự tha thứ. " À, tôi đến ăn đây để mua về thì thấy người quen nên đến chào hỏi. Ủa…?" An Tú nhíu mày, hỏi: " Sao? Chuyện gì?" " Cô quen bác sĩ Duy Khải luôn sao? Anh ấy là người chữa trị cho tôi đó." An Tú cũng không bất ngờ mấy, mấy ca bệnh nhân nặng đều đưa cho Duy Khải khám và chữa bệnh vù Duy Khải chính là viên thuốc của họ. Anh sẽ khuyên họ và giải thích cho họ hiểu về cuộc sống, An Tú đã từng thấy nên biết rất rõ về Duy Khải. " Ừ. Tôi có quen bác sĩ Duy Khải." Xuyên nói, nói với sự dịu dàng và biết lỗi sai của mình: " Tôi cũng nghĩ là vậy, dù sao ai ai cũng có cuộc sống tốt mà. An Tú, hôm nào cô rảnh tôi mời cô đi uống cà phê với tôi được chứ, đều là người trải qua sẽ hiểu mọi giá trị cho cuộc sống." An Tú đáp trả thẳng thừng: " Tôi thì lại không có thời gian rảnh để uống cà phê với cô, Tết đến rồi, công việc bù đầu bù tai chẳng rảnh như cô. Cô ra viện thì nên chăm sóc cho tốt dù sao ai cũng có bài học cho riêng mình cả." " Cô nói đúng, trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện tôi đã suy nghĩ tháo đáp tất cả mọi chuyện, có lúc tôi rất muốn tự tử hay nghĩ vẫn để kết thúc cuộc đời bởi tôi thấy sống làm chi cho uổng phí cuộc đời quá." " Vậy tôi mới nói cô nên sống cho tốt, đồ của người ta đừng có mà giành giật về cho mình, thích thì chiếm lấy trong khi biết nó đã thuộc về ai. Mọi chuyện sẽ không vỡ lẽ khi có cái kết cục như thế." " Tôi biết mọi lỗi lầm của mình nên muốn cô tha thứ lỗi lầm cho tôi, dù sao tôi đã nhận cái nghiệp báo của mình rồi, mãi mãi không làm như vậy." An Tú đã từng trải qua nên rất thấu hiểu điều đó, dù sao vết thương cũng đã che lại rồi, chẳng còn nhung nhớ ai cả. Chỉ muốn mọi sự tốt đẹp là vui lắm rồi. " Tha thứ hay không tha thứ cũng như nhau thôi, dù tôi có tha thứ cho cô cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cũng may, do tôi ăn ở tốt nên được như thế này còn nếu không thì lại giống như cô rồi. Dù sao, ai cũng có bài học cho riêng mình cả, cứ sống tốt đi. Cuộc sống phải có sự đau khổ mới nếm được mùi vị nó như thế nào." An Tú nhìn Xuyên nói, nói cho Xuyên hiểu. Dù sao phải có cuộc sống để tồn tại. " Cuộc sống mà, phải tô lên màu sắc mới thú vị. Đừng tô màu sáng quá, phải vừa tối vừa sáng thì mới tuyệt." " Am Tú nói rất đúng, màu tối tôi đã trải qua trăm bề cái đau, cả nước mắt trong sự ân hận. Giờ đây màu tối cũng đã nhạt nhoà thì máu sáng sẽ chiếu lên. Cũng may, có bác sĩ Duy Khải và An Tú đây hỗ trợ, tuy nói lời khó nghe nhưng tôi cảm nhận được. Cảm ơn nhiều." Duy Khải nói với Xuyên: " Cô đã ra viện thì nên chăm sóc tốt cho mình đừng là kẻ thứ ba gì cả không tốt đâu. Ngoài kia còn rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, hãy lựa người tốt mà lấy đừng chọn người đã có chủ. Đừng để quá khứ lặp lại, có thể cơ sẽ mất tất cả mọi thứ." Xuyên đã thấu hiểu những gì An Tú và Duy Khải nói, dù sao người trải qua chuyện đời luôn có sự nhìn nhận và có lời vài câu bổ ích. Làm người đừng quá ích kỷ. " Vâng, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Dù An Tú có tha lỗi cho tôi hay không thì tôi rất mong cô hãy tha lỗi lỗi lầm của cô. Cô nói rất đúng, lúc trước tôi không hiểu vết đau của cô thế nào, không biết đau sát tận lương tâm hay không nhưng ngày hôm nay tôi đã cảm nhận được nó và mong cô tha lỗi, cô đau một mà tôi đau gấp mười lần, đây là hậu quả, đúng là kẻ làm thứ ba chẳng bao giờ xứng đáng cả." " Bây giờ cô hiểu là được rồi. " " Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tết Nguyên đán chúc hai người năm mới vui vẻ. Tạm biệt." Xuyên nói xong thì đi luôn không quay đầu lại, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Xuyên nghĩ chắc trong lòng An Tú cũng đã tha thứ cho mình, cô nhìn là biết, chuyện đã qua thì cho qua luôn, ai cũng có ánh mắt nhìn khách quan chứ. An Tú cảm thấy ăn hết ngon miệng, lúc nãy còn hứng để ăn giờ thì gặp lại Xuyên ăn cũng không nỗi nữa rồi. Duy Khải thấy vậy, anh cũng đặt đũa xuống hỏi An Tú: " No rồi sao? " An Tú trả lời: " Mất hứng ăn rời, lúc nãy còn ngon mà ngay lúc này…?" " Vậy thì không ăn nữa, chúng ta ăn tráng miệng nào." " Sao cũng được. Tuỳ anh." Vài phút sau, đĩa trái cây đem ra để trước mặt. An Tú vừa ăn vừa nói: " Duy Khải, cô ta là bệnh nhân của anh vậy anh biết cô ta là gì đối với tôi không?" Duy Khải vờ như không biết hỏi lại An Tú: " Không? Tôi không biết, cô nói cho tôi biết đi." " Là tình địch, là kẻ thứ thứ ba đấy chen vào tôi và thằng người yêu cũ. Tôi cũng có hận cô ta." " Thế tại sao, anh ta đâu rồi...ý tôi là người yêu cũ của cô á." " Không biết, tôi chẳng rảnh phải đi tìm anh ta. Mà nhỡ có đi tìm để làm gì? Nối lại tình xưa sao?" Duy Khải cười khiến cho An Tú cảm thấy khó hiểu, không lẽ An Tú đã nói sai sao? Hửm? " Tôi nói sai sao?" " Không, chỉ là tôi thấy mắc cười mà thôi." " Cũng đúng, anh nghĩ cái đôi giày rách đó mà để tôi nhặt lại để sử dụng sao? Chuyện gì thế này? Sẽ không có chuyện đó đâu." " Vậy cô có thể kể cho tôi nghe không?" An Tú suy nghĩ trong chốc lát rồi kể lại cho Duy Khải nghe: " Tôi và anh ta yêu nhau cũng được hai năm, chắc là do bản tính tôi khó nên chắc hết hứng thú thì phải thì cặp kè cái cô tên Xuyên đó. Anh nghĩ tôi sẽ đánh cô ta sao? Không đâu tôi chỉ la mắng và họ cầu xin tôi để họ sống với nhau, dù cô ta là kẻ thứ ba rất muốn hạnh phúc. Tôi thấy ánh mắt tên đó nhìn Xuyên ráo riết thay vì tôi nên tôi cho hai người họ được toạ nguyện ý của họ. Dù sao tôi cũng chẳng có hứng quen nữa, đau thì chỉ đau một lần là đủ rời cớ sao mà hai đến ba lần. Tôi biết thế nào họ sẽ gặp quả báo sớm mà thôi. Và anh cũng thấy đấy, hậu quả như thế tôi cảm thấy rất hài lòng." " Tình yêu mà, chẳng biết đúng hay sai chỉ cắm đầu vào yêu là tốt nhất. Khi biết hậu quả thì đã quá muộn rồi." An Tú cảm thấy rất vui mừng vì mình đã biết bộ mặt thật của anh ta: " Cũng may, là có ông trời thương tôi. Nếu tôi mà là Xuyên mà gặp hoàn cảnh tương tự với cô ta, tôi sẽ liều mạng giết chết anh ta luôn rồi tự giết chết mình. Dù sao chết thì chết chung khỏi để anh ta sống tồn tại để làm cái quái gì chứ." " Rồi anh ta sẽ gặp báo ứng thôi. Cái cô tên Xuyên cũng vậy đó nhưng cô ta biết sai và quay đầu làm lại từ đầu còn tốt hơn anh ta sao, cô nghĩ xem." " Kệ...trước sao gì tôi sẽ gặp người tốt vì tôi đã nhường nhịn họ. Thế là tốt rồi." Duy Khải hỏi An Tú: " Cho là vậy. Vậy từ khi gặp cô Xuyên thì cô cũng không gặp anh ta luôn hay sao?" " Chẳng thấy cái mặt anh ta đưa cả, chắc là tìm con nào cũng nên. Cũng may là tôi lường trước và rút lui cho hai người họ, công nhận tôi tử tế thật." " Chắc là vậy. Người đàn ông đó không có mắt để tôn trọng cô rồi sẽ đến lúc anh ta sẽ hối hận vì không biết giữ, cô sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh ta rất nhiêu." An Tú gật đầu thể hiện đồng quan điểm với Duy Khải: " Tôi luôn tin chắc vào điều đó mà." An Tú nhớ việc gì đó hỏi: " À...cái hôm anh thấy tôi, Hạnh và Thư đó, không phải tôi bệnh gì đâu mà là đi xem cô ta bị tên khốn đó bỏ đi xem tình trạng cô ta thế nào thôi. Dù sao cũng là tình địch với nhau, đi thăm hỏi cũng không có chuyện gì quá đáng cả." Duy Khải giả vờ là đã biết chứ không nói là đã biết từ lâu. " À...thì ra là vậy. Tôi đã hiểu rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD