Có những lúc, công việc đôi khi áp lực khiến cho tôi phải áp lực theo nó. Để ngồi được vị trí ngày hôm nay, tôi phải trả giá rất nhiều để có ngày hôm nay. Các nhân viên luôn thấy tôi luôn tạo áp lực cho họ rất nhiều nhưng họ đâu biết họ áp lực một mà tôi phải áp lực mười, đôi lúc thở mà thở không nổi luôn chứ rồi riết cái tôi đã quen.
Tôi luôn cứ nghĩ tôi luôn thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc và tất cả mọi thứ nhưng tôi đã nghĩ sai một cách hoàn toàn. Làm gì mà ông trời cho tôi nhiều thứ như thế chứ. Được cái này phải đánh mất cái kia, nó luôn song song và tồn tại khiến tôi không định nổi phương hướng đi của mình.
Công việc thành công bao nhiêu thì tôi lại trả giá bấy nhiêu cho tình yêu. Đôi khi có sự trả giá đến nỗi tôi phải trả giá cho chính cuộc đời của mình và người khác, tôi rất là ích kỷ.
Họ luôn nghĩ tôi rất vui khi có tất cả mọi thứ trong tay được bao nhiêu người mơ ước thế mà họ đâu biết được cái giá tôi trả nó như thế nào đâu? Luôn thấy tôi mặc đồ đẹp, skincare mỗi ngày và được đi xe sang nhưng ai đâu biết tôi luôn làm sớm về khuya và đôi khi phải thức trắng đêm liên tục để hoàn thành nó. Đôi khi tôi rất cần bờ vai để dựa vào hay những câu nói an ủi động viên nhưng không có bởi tôi không muốn nói ra cả, tôi tự làm thì phải tự chịu. Sự thành công luôn đi kèm với áp lực, mồ hôi và nước mắt cả để có tôi ngày hôm nay, quá mệt mỏi rồi.
An Tú nhớ cái lúc làm công ty, An Tú phải thức trắng đêm để làm suốt những đêm đó, nó rất là cô đơn và buồn bã, đôi khi cũng rất muốn khóc nhưng đâu dám chỉ muốn khóc trong sự âm thầm lặng mà thôi.
Để ngồi với cái vị trí ngày hôm nay là cái áp lực mà tôi không ngờ đến, vị trí càng cao thì càng áp lực hơn nữa. Nếu tuột cổ phiếu dù chỉ một đến hai phần trăm thôi là mất số tiền rất lớn và phãi chịu rất nhiều thứ nữa. Để cho cổ phiếu lên lại cũng là một quá trình khổ luyện ngày đêm, rất khổ vô cùng. Giọt nước mắt, giọt mồ hôi tôi đánh đổi vô cùng to lớn, càng lúc càng áp lực hơn nữa.
Vị trí tôi đang ngồi vô cùng xứng đáng để có được, mà ai cũng chẳng muốn ao ước chứ. Phía dưới rất ao ước như người trên cao, luôn nhìn cả bầu trời lấp lánh. Phía trên thì ngược lại, luôn ao ước được như người phía dưới, được sự tự do, sự đón nhận của mọi người nhưng lại áp lực rất lớn.
Tôi làm như thế riết rồi cũng quen, luôn luôn đi làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Làm quằn quại cũng đến tối hôm đó, Duy Khải dẫn tôi đi mua sắm đồ Tết. Anh mặc áo thun màu trắng kết hợp với quần dài, còn An Tú cũng mặc váy trắng đơn thuần giống như mặc áo cặp vậy, trông rất hút hồn. Ai ai cũng ríu rít cả.
Những cặp đôi khác đi mua sắm sẽ nắm tay nhau để mua hoặc chàng trai đó một tay cầm đồ một tay nắm tay bạn gái. An Tú và Duy Khải đi ngang qua không biết bao nhiêu cặp mà chỉ biết đi qua mười người thì hết mười người nắm tay bạn gái rồi còn tôi và Duy Khải chỉ nhìn họ giống như ăn thức ăn cho chó vậy.
Đến cửa hàng, Duy Khải bảo nhân viên lựa những mẫu mã mới đến cho tôi, cửa hàng này chỉ có tiền mới mua được những món đồ xa xỉ như thế.
Những món đồ cao cấp và nhãn hàng vô cùng đắt đỏ và rất đẹp mắt, những mẫu mã mới rất là thu hút tôi và cả những người nơi đây. Tôi lựa những vật dụng, quần áo giày dép còn Duy Khải thì lúc có đi theo tôi lựa đồ dùm tôi nữa.
An Tú đưa chiếc váy lên cho Duy Khải hỏi:
" Anh thấy trang phục này như thế nào?"
" Rất đẹp, tạo form rất đẹp đặc biệt là cô rất phù hợp với nó."
" Vậy để tôi mang đi mặc thử."
An Tú vào phòng thử đồ, Duy Khải cũng đang loay hoay tìm đồ cho Duy Khải. Tối hôm qua anh đã gọi cho quản lý của các nhân là đồ mới đem về hôm nay tuyệt đối không bán cho ai cả mà để anh và An Tú lựa chọn và sau khi mua xong thì những món đồ đó bán cho khách, Duy Khải biết những món đồ về số lượng chỉ có hạn mà thôi.
Khi An Tú bước ra từ cánh cửa phòng thì đã thấy Duy Khải đang ngồi đọc báo và một chân chéo qua chân kia rất bắt mắt.
Duy Khải cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên anh cũng ngẩng đầu nhìn thấy An Tú mặc rất đẹp, dáng An Tú rất cao kết hợp với khuôn mặt dễ thương khiến cho bộ đồ này trông nổi bật hơn rất nhiều. An Tú thấy Duy Khải nhìn mình có một chút ngượng ngùng nên An Tú giả vờ để tóc ra phía sau tai để che giấu cái thẹn thùng của mình.
" Duy Khải, anh thấy thế nào? Đẹp không?"
" Rất hợp với cô, rất đẹp."
An Tú xoay một vòng rồi nhìn vào gương trông rất đẹp mắt làm sao, tôi cũng rất thích bộ trang phục này.
" Cô thử mấy bộ này luôn đi."
Duy Khải đưa cho An Tú những bộ trang phục khác, An Tú có há hốc không ngờ trong lúc An Tú thử đồ thì Duy Khải đã giúp An Tú tìm vài bộ đồ không ngờ nó nhiều như thế, phải một chục bộ cũng không ít.
An Tú thay hết bộ này đến bộ một chục bộ thì mới xong, những bộ đồ Duy Khải chọn An Tú khá là thích thú nó.
Trong lúc tính tiền, An Tú khá hứng thú với những trang phục lựa chọn thì An Tú nhớ việc gì đó hỏi Duy Khải.
" Trang phục mới của anh đâu? Anh không mua sao? Hửm?"
Duy Khải trả lời:
" Không cần đâu, dù sao tôi vẫn còn đồ để mặc."
" Vậy không được, Tết phải sắm đồ mới để cuộc sống có nhiều trang mới chứ. Đi thôi."
An Tú kéo tay Duy Khải qua bên cửa hàng đối diện mua đồ cho anh, An Tú lựa vài bộ đồ rồi bắt Duy Khải thử đề để An Tú nhắm. Dù sao thì Duy Khải cũng cần có sự chuẩn bị mới.
Khi Duy Khải bước ra, trang phục đó rất đẹp và thu hút ánh mắt của An Tú. Công nhận một điều ngoại hình của Duy Khải rất đẹp, dù mặc một chiếc áo xấu thôi khi mặc lên người của Duy Khải thì lại trông đẹp mắt vô cùng. Nhưng Duy Khải đang mặc thử bộ đồ trong rất là đẹp mắt nên An Tú nhìn cũng đắm say, công nhận một điều An Tú có tật mê trai đẹp không bỏ hẳn rồi.
" Đẹp quá đi, lấy bộ đó đi rất hợp với anh và vài bộ này nữa. Còn nữa, tôi có lựa cho anh đôi giày anh mang thử xem có phù hợp với anh không để đổi size cho phù hợp."
" Để tôi thử xem."
Duy Khải mang thử đôi giày tôi đưa cho anh không ngờ nó vừa size chân giày của anh ấy khiến tôi rất vui.
" Vừa rồi An Tú."
"Vậy lấy đôi này đi."
" Ừm."
" Anh để tôi tính tiền cho anh, lúc nãy anh tính tiền cho tôi rồi còn bây giờ đến lượt tôi tính tiền cho anh, hai chúng ta huề nhau."
An Tú tính tiền cho Duy Khải xong thì cả hai đi ăn. Nơi đây, món ăn thu hút rất nhiều khách.
" Cô ăn món gì?"
" Ăn lẩu đi, lẩu phải cay thì mới chất."
" Vậy thì hai chúng ta ăn lẩu."
" Ừm."
Trong lúc ch lẩu đem ra, An Tú và Duy Khải trò chuyện với nhau.
" Duy Khải, mùng bao nhiêu chúng ta cho hai gia đình gặp mặt được đây, nhất định phải trước Tết.
" Tôi định nói với cô hai mươi sáu Tết thì thế nào? Ổn không?"
" Lúc đó anh hết bận gì rồi đúng không?"
" Đúng rồi, dù sao tôi thấy hai sáu này cũng đẹp và phù hợp cho hai gia đình gặp mặt."
" Sao tôi lo lắng quá."
" Cứ bình tĩnh đi, dù sao chỉ có hai gia đình gặp mặt mà thôi chứ đâu phải dòng họ đâu."
" Sợ bắt bẻ chỉ gặp vài tháng là cưới, ngưởi ta sẽ dị nghị với tôi là tôi ham tiền của anh, lúc đó tôi chạy cũng không kịp."
" Cái mặt dày của cô đâu, lúc trước cơ cua tôi ghê lắm mà, vênh váo trước mặt đồng nghiệp của tôi để đánh dấu chủ quyền mà sao cái người ngồi đây khác với trước kia giữ vậy hay là người ngồi trước mặt tôi là không phải cô nữa rồi."
" Đâu phải, vẫn là tôi như trước kia thôi, anh đừng nói như thế."
" Vậy sao? Vậy thì chúng ta phải tiếp tục diễn xuất đi chứ, chỉ có một năm mà thôi. Cùng lắm hai bên gia đình gặp mặt một lần trong một năm hai chúng ta diễn xuất là cùng."