Lúc nãy, An Tú không để ý khi Duy Khải mặc áo thun trắng của mình trông vô cùng bảnh bao và có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc của anh. Quẩn của ba tôi trông anh vô cùng đều đặn, cứ ngỡ Duy Khải sẽ không mặc vừa thì giờ đây trông anh thật thoải mái biết bao.
Thế là tối đó, An Tú và Duy Khải ngủ chung một giường với nhau, hau cái lưng đối diện chẳng một ai xoay lưng lại và dần dần say giấc ngủ sau đó.
Sáng đến, cả An Tú và Duy Khải ăn sáng cùng gia đình rồi Duy Khải chở An Tú đến công ty, còn Duy Khải phải lái xe đến bệnh viện bởi sáng nay có cuộc họp gấp cần bác sĩ giỏi của bệnh viện để đề ra phương án.
An Tú vẫn tiếp tục xem và xem xét các chiến lược cho hiệu quả, Tết đến ai ai cũng bận mà An Tú chẳng có thời gian đi mua đồ Tết gì cả huống chi là một đôi giày đâu chứ.
Còn ở phía bệnh viện, sau khi Duy Khải họp xong thì cũng qua phòng Xuyên xem cô ta thế nào dù gì cô ta cũng là bệnh nhân của anh và anh là tư cách là một bác sĩ anh phải xem cô ta thế nào rồi.
Hôm nay, sắc mặt cô ta tươi tắn hơn hết u sầu và muốn tự tử như trước kia nữa rồi. Nét mặt có chút hồn nhiên đương nhiên so với An Tú cô ta lép vế hơn nhiều và cô ta chẳng bao giờ biết được anh là chồng của An Tú.
" Khi nào tôi mới được xuất viện vậy?"
" Sắc mặt cô đã tươi tắn, chắc là cô suy nghĩ rất nhiều để vượt qua nó."
" Phải. Suốt cả thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, do tôi làm sai với cô ấy nên đây chính là hậu quả do tôi gây ra nên tôi sẽ chịu trách nhiệm của mình."
" Thế cô có xin lỗi với cô ấy chưa? Cô cũng biết vết thương của cô đau chưa bằng một phần cô ấy phải chịu cả."
" Tôi biết và giờ đây tôi đã gáng nó, mọi lỗi lầm do tôi sau khi yêu mù quáng, đến nỗi mất khả năng làm mẹ nữa rồi, nghĩ đến là hối hận."
" Người đó có đến thăm hỏi cô gì không? Dù gì vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ chứ."
" Anh ta là cái thá gì để vào thăm tôi, một câu hỏi thăm không có huống chi là đến thăm. Anh ta muốn quay lại với người yêu cũ sao? Khó lắm, cô gái đó rất có bản lĩnh. Một khi vứt bỏ sẽ không có khái niệm giành lại cũng như là chiếc giày đã cũ chỉ có thể mang đi vứt rồi sẽ mua đôi mới tốt hơn và chắc hơn. So sánh ra thì anh ta lép vế vô cùng."
Đó là những gì Xuyên đã hỏi An Tú lúc đó, tánh tình cô ấy có bản lĩnh vô cùng, thẳng thắng và dám nói và dám thừa nhận những gì mình trải qua. Những sự việc trải qua luôn cho cô ấy và Xuyên đều có bài học đắt giá về tình yêu và sự bồng bột của mình. Có lẽ, An Tú sẽ rất vui khi biết được bộ mặt thật của tên khốn nạn đó và An Tú có chút đau khổ khi mất cái tình yêu khi không nắm giữ được, còn Xuyên là cô thì sao? Quá mù quáng cứ nghĩ giành giật tình yêu là cách tốt nhau, là con tiểu tam thì sao miễn hai người yêu nhau là được và bây giờ đây cái giá cô trả thật là quá đắt và kiêu ngạo.
" Cô ấy ( là An Tú ) sẽ được hạnh phúc, cô ấy rất xứng đáng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô ấy sẽ tìm lại tình yêu của mình. Anh nói rất đúng, sinh mệnh được ba mẹ tôi cho tôi, đáng lẽ tôi nên trân trọng yêu thương và chăm sóc cho thật tốt chứ không phải phải làm tổn thương nó. Không còn người này nhưng tôi còn người khác nên tôi cũng không buồn nữa, cuộc sống mà đôi khi phải đánh đổi để có bài học mà tôi chưa từng biết."
" Cô suy nghĩ như thế là rất tốt, làm kẻ thứ ba không bao giờ hạnh phúc đâu. Đó là cái giá cô trả thật đắt để có mợt bài học cho riêng mình."
" Sau khi ra viện, tôi sẽ đi du lịch một mình để trải nghiệm cuộc sống lại lần nữa, hận thù làm mình mất đi lý trí rất nhiều và không thể dứt ra còn được. Bây giờ, tôi sẽ là Xuyên của ngày khác không phải của ngày xưa nữa muốn có thứ gì giành giật của ai khác nữa, phải hiểu hoàn cảnh của người ta rời hãy đặt vào vị trí của mình mà suy xét, nếu gặp lại cô ấy ( An Tú ) tôi rất muốn làm bạn với cô ấy dù chỉ vài ngày hoặc uống một ly cà phê cùng với cô ấy thôi là tôi cũng thấy mãn nguyện rồi."
Xuyên lại tiếp tục nói những câu mà cô đã suy nghĩ rất nhiều để rút ra nhiều bài học cho mình.
" Tình yêu như là thử thách vậy, đâu ai biết đúng hay sai hay là có hoặc không thể liên tục thách thức chúng ta. Thôi thì tôi sẽ cố gắng, một bài học một cuộc tình sẽ chẳng thay thế được gì."
" Cô suy nghĩ vậy là tốt, sức khỏe cô đã hồi phục hết rồi. Đừng vì cuộc tình mà đánh mất đi cả lý trí, chúc cô thuận buồm xuôi gió."
Còn phía An Tú, vẫn là tài liệu xem xét, ngày nào cũng chất thành một đống với lượng công việc nhiều như thế khiến cô phải bức rức đầu óc bỗng dưng điện thoại An Tú reo lên.
" Trưa đến rồi, có cần tôi đưa cô đi ăn không?"
An Tú biết Duy Khải gọi đến làm gì? Sợ là An Tú không ăn trưa mà bỏ bữa có thể bị đau bụng nên Duy Khải điện thoại có thể là nhắc nhở An Tú hoặc giờ này Duy Khải đang rảnh có thể qua chở An Tú đi ăn trưa luôn, dù sao anh ấy cũng biết công việc của tôi bận vô cùng.
An Tú nhìn một xấp giấy tờ cũng đi không nỗi huống chi là đi ăn nên An Tú đã trả lời:
" Vậy anh mua món gì qua công ty tôi luôn đi, hai chúng ta ăn chung luôn."
" Cô muốn ăn gì?"
" Vậy anh mua tôi một phần súp nhé, còn lại mấy món kia anh thấy ngon thì mua."
" Tôi biết rồi."
An Tú có cảm giác gì trong cơ thể mình chảy từng giọt một và có một chút sưởi ấm nho nhỏ trong trái tim của An Tú.
Khoảng ba mươi phút sau, Duy Khải tiến đến văn phòng của An Tú. Anh vẫn thấy An Tú vẫn làm việc và lên tiếng.
" Nghỉ tay đi, lát nữa làm tiếp."
" Tôi biết rồi."
Duy Khải đưa đồ ăn cho An Tú, An Tú lúc này đây quá đói và cần nạp thêm năng lượng để chiều tiếp tục chiến.
" Tết rồi cô mua sắm gì chưa?"
" Chẳng có thời gian rảnh chút nào cả."
" Vậy tối mai tôi không có ca phẫu thuật hay là mai tôi đưa cô đi mua sắm dù sao ngày mai cô tung ra chiến lược của các thị trường cũng rảnh rồi mà."
" Anh nói rất đúng, vậy tối mai anh đưa tôi mua sắm đi. Tối nay tôi phải tăng ca nên không về nhà ngủ được."
" Tôi cũng vậy, tối nay tôi cũng tăng ca cho bệnh viện. Tết đến nên rất nhiều bệnh nhân rất mong khỏi bệnh để đón Tết."
" Anh là bác sĩ, cũng nên phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt."
" Tôi biết rồi, cô ăn đi còn tiếp tục làm việc."
Sau khi ăn xong, An Tú vẫn tiếp tục làm việc và họp với nhân viên còn Duy Khải cũng đi ngay sau đó. Công việc đôi khi rất bất rộn ít có thời gian quan tâm của những người họ, họ tôn trọng lẫn nhau là được.
" Giám đốc, chỉ cần ngày mai chúng ta tung ra chiến lược marketing đảm bảo sẽ khiến khách hàng nôn nao những sản phẩm đó."
" Cô nói rất đúng, chúng ta phải đưa ra để khách hàng nôn nóng và muốn mua nó, đôi khi số lượng sẽ có hạn mà thôi."
Trợ lý thắc mắc hỏi:
" Giám đốc, em có cái này suy nghĩ mà sao không hiểu ạ."
" Cô nói đi."
" Tại sao chúng ta phải lựa thời điểm ngày mai chứ không phải là hôm nay ạ."
An Tú hỏi trợ lý:
" Ngày mai là thứ mấy?"
Trợ lý trả lời:
" Dạ thứ sáu ạ."
" Cô hiểu chưa? Hửm?"
Trợ lý suy ngẫm trong chốc lát và hiểu cái gì đó liền cười tươi lên.
" Á...em hiểu rồi...ngày mai là thứ sáu, ngày mốt là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật đó là thời điểm vàng để tung ra sản phẩm để khách hàng chọn và đặt đồ của chúng ta, lúc đó sản phẩm chúng ta là sản phẩm mới và được nhiều người mong chờ. Tuy bên chúng ta tung mẫu trễ nhưng được cái chất lượng tốt và các công ty kia sẽ hết mẫu mã và đưa ra cái giá đắt trên trời. Ôi trời ơi...giám đốc thật là tinh tường tìm ra lối thoát khiến cho trợ lý như em có một chút thấp thỏm của giám đốc."
" Khi điều hành công ty, phải có năng lực thì mới điều hành được, phải nhìn xa trông rộng chứ không nhìn gần thích đoán thế nào là đoán. Khi cô thấy tôi ngồi ghế giám đốc rất uy lực và có rất nhiều tiền nhưng thực ra nó rất áp lực, phải suy tính toán cho logic và xem các quý các nhân viên cấp dưới thế nào để điều chỉnh cho phù hợp, quan trọng phải cho nhân viên ngồi đúng vị trí mà họ cảm thấy làm được. Nó thật sự rất áp lực."
" Wow...em cũng biết giám đốc cũng phải áp lực rất nhiều, khi làm mà mail cấp trên gửi xuống mà sai sót và khiển trách thì người lãnh hậu quả là giám đốc không phải là nhân viên, đôi khi thấy giám đốc khó tính cũng bởi cho nhân viên làm việc hiệu quả còn không là sẽ sa thải ngay lập tức."
" Cô cũng hiểu biết rồi đó, là một giám đốc trách nhiệm vô cùng lớn lao."
" Vâng, em hiểu rồi giám đốc."
" Ừm."