Chương 31

2290 Words
Hạnh trêu đùa nhưng nói thật: " Cũng đúng, hai người ăn thịt gì chưa?" " Chán cậu quá Hạnh à, khi nào cậu trong tình cảnh mình thì sẽ biết thôi." Thư an ủi, suy nghĩ trong đầu rồi nói: " Gặp mặt cũng trò chuyện là được rồi. Vậy cũng mừng nhưng chuyện sinh con thì cậu không đảm bảo được đâu, thế Duy Khải nói thế nào?" An Tú buồn chán, không biết làm thế nào? " Tới đâu thì hay tới đó, cậu ấy bảo không cần mình sinh con dù sao thì không tới lượt mình." Thư an ủi vỗ về: " Vậy là anh ấy có sự chuẩn bị trước đấy, anh ấy lo cho cậu sợ áp đặt mọi thứ gánh nặng trên vai nên anh ấy tự gánh đấy, thật là tuyệt." Hạnh hỏi An Tú: " An Tú, mình rất muốn gặp chồng cậu Duy Khải và ông nội của anh ấy, cậu có thể cho cái hẹn được không?" Tôi theo phản xạ hỏi: " Hai cậu đến chơi à." Thư nói: " Lúc nãy, mình và Hạnh có bàn bạc cuối tuần này qua căn hộ của hai người đang sống chơi được không? Cùng lắm là nấu ăn thôi mà, hai tụi mình chưa tiếp xúc hay trò chuyện với anh Duy Khải gì cả mà nghe cậu kể như thế nên tụi mình muốn gặp." Tôi có suy nghĩ một chốc lát, rồi mới nói: " Cuối tuần cũng được, lúc đó có ông nội Duy Khải nữa, hai cậu phải ăn nói cẩn trọng đừng để cho ông của anh ấy biết chuyện về hôn nhân." " Mình biết rồi, nào chúng ta ăn thôi, mình rất là đói bụng." Thật ra, tôi không có kể cho Hạnh và Thư nghe về gia thế khủng của anh, nghe xong chắc hai tụi nó xỉu úp xỉu down luôn đây chứ. Tìm người để giúp ai ngờ hốt luôn người có gia thế khủng, vừa đẹp trai, vừa có tiền và đặc biệt là nhiều người tán đổ lúc còn nhỏ. Tối nay, Duy Khải có về sớm và nhận được tin báo của An Tú sẽ về muộn, anh nấu những món ăn cho ông ăn và anh không muốn thuê người giúp việc làm, vì anh và An Tú muốn có sự riêng tư nhất định. An Tú về nhà cũng đã tối muộn, cô bất ngờ khi thấy Duy Khải vẫn còn làm việc, cô lên tiếng hỏi: " Anh chưa ngủ sao? Sáng mai anh không đi làm sớm à." Duy Khải vẩn tập trung nhìn giáo án bệnh nhân: " Chiều mai tôi có ca phẫu thuật nên sáng mai tôi rảnh. Cô đi chơi với bạn vui không?" Tôi sực nhớ ra nên liền hỏi: " À, đúng rồi cuối tuần này cái Thư và cái Hạnh sẽ đến nhà chúng ta chơi, anh thấy thế nào? Được không?" Duy Khải trả lời: " Hôm đó tôi cũng rảnh, cô cứ hai người bạn cô qua chơi sẵn tiện đạt có ông nội để trò chuyện với nhau luôn." An Tú vui mừng: " Tốt quá, cảm ơn anh nhiều." Thế là cuối tuần đó, cái Thư và cái Hạnh đến chơi, còn Duy Khải thì vẫn làm việc trong phòng, còn ông nội cũng trò chuyện với ba chúng tôi. Trước khi hai tụi quá đây tụi nó có mua quà biếu ông nội Duy Khải và có mua đồ lên để nấu ăn. Ba chúng tôi vừa nấu vừa trò chuyện với ông nội, ông nội cũng vui vẻ nói, khuôn mặt ông cũng tươi cười không kém ai. Vừa nói vừa nấu ăn ai nấy cũng vui cả, có lúc Duy Khải cũng muốn ra phụ mà cái Hạnh cái Thư nói thế này. Cái Thư thấy Duy Khải vừa rửa tươi và nói: " Anh ra ngồi trò chuyện với ông nội sẽ tốt hơn, ở đây cứ để ba chị em em nấu." Duy Khải trả lời: " Không sao, để anh phụ giúp cho ba người, dù sao anh cũng đang rảng tay." Không biết sao khi nghe Duy Khải nói đang rảnh, lòng tôi có chút ứ đọng khó nói thành lời. Duy Khải làm sao mà rảnh tay được chứ, tôi thấy anh ấy làm việc tối mày tối mò mà làm cũng không xong, không biết sao tôi thấy thương anh. Anh đã giúp tôi đóng vai người chồng tốt, còn quan tâm lo lắng cho tôi nữa, thật sự tôi nợ anh một ân tình rất là lớn. An Tú nhìn Duy Khải, ánh mắt tươi cười và nụ cười khoé lên môi rồi nói: " Duy Khải, ba người chúng em làm được mà, anh ra ngoài trò chuyện với ông nội đi." Duy Khải gật đầu khi nghe An Tú nói: " Vậy anh ra ngoài trò chuyện với ông nội, ba người cần giúp gì thì bảo với anh." " Vâng." Duy Khải, An Tú, Hạnh và Thư đều không biết rằng ông nội của Duy Khải lắng nghe và nhìn thấy cuộc trò chuyện trong bếp. Ông có để ý anh mắt của cháu trai mình là Duy Khải, ánh mắt anh say đắm khi nhìn An Tú, ánh mắt anh hiện lên hết và không hề che dấu. Nhìn chung, ánh mắt của Duy Khải luôn luôn có An Tú. Còn với An Tú, ánh mắt của An Tú cũng rất giống Duy Khải, cả hai nhìn nhau có chút sâu đậm và trao nhau những nụ cười. Duy Khải vừa bước ra khỏi phòng bếp thôi, cái Hạnh nói mà mặt đỏ rực, nhìn là biết nó muốn nói cái gì rồi. " Ga lăng quá đi, người đàn ông của gia đình là đây, là đây." Thư cũng ùa theo cái Hạnh để trêu ghẹo tôi: " An Tú, cậu có bao giờ đổi ý làm vợ anh ấy suốt cả đời này không? Dù sao lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy." Thư nói: " Cái Hạnh nói đúng đó An Tú, hai người sống chung thế nào sẽ có tình cảm mà thôi, cậu suy nghĩ lại đi. Lúc đầu hai tụi mình nói khác nhưng sau khi hai tụi mình đến đây thì hai tụi mình nghĩ cái khác hơn nữa, anh ấy rất là tuyệt vời." Thư lại tiếp tục nói tiếp với những suy nghĩ và cách thức mà Thư nhìn nhận được. " An Tú lúc nãy có để ý không chứ mình thấy mình để ý lắm đấy, lúc mà Duy Khải nhìn cậu đấy An Tú, đó không phải anh mắt bình thường của mình và Hạnh và cậu hay trò chuyện, mà là ánh mắt chứa sự yêu thương chân thành và ánh mắt đó có chứa sự thương yêu và cưng chiều nữa, đó là quan điểm của mình, cậu thì thấy thế nào Hạnh." Hạnh cũng suy nghĩ chốc lát và nhìn An Tú rồi nói: " Lúc nãy thì mình thấy Duy Khải lo lắng cho An Tú thái lát sẽ bị chảy máu, lúc này An Tú thái cà rốt sợi mỏng đấy. Duy Khải có sự lo lắng và sợ An Tú bất cẩn nên muốn vào phụ một tay, chắc là phụ thái lát mà thôi...mà thôi An Tú à ơi." An Tú nghe hai người bạn nói, An Tú chỉ cười cho qua chuyện và tiếp tục làm và không muốn đùa trêu của hai tụi nó nữa. Làm xong tất cả các món ăn, Duy Khải có vào phụ chúng tôi đem thức ăn vào bàn và xếp bát đũa để dùng. Tất cả món ăn đầy đủ màu sắc tươi tắn, ông nội của Duy Khải cười rất tươi và nhìn An Tú, Duy Khải, Hạng và Thư. " Mấy cháu nấu ăn khéo quá." Hạnh nhanh tay trả lời: " Cảm ơn ông đã khen ạ, ông ơi món canh yến này rất tốt cho sức khoẻ của ông, ông ăn nhiều vào ạ." " Cảm ơn cháu." Tất cả mọi người ăn, Duy Khải gắp con mực đưa vào bát tôi, sau đó đến cá, rau,...thỉnh thoảng vài giây thì anh cũng có gắp thức ăn cho ông nội. Mà ánh mắt của Thư và Hạnh chú ý nhiều nhất và mừng rỡ nhiều nhất là khi Duy Khải gắp thức ăn cho tôi, không chỉ gắp một lần mà nhiều lần làm cho hai tụi nó suy nghĩ đăm chiêu và có sự mừng trong đó, ánh mắt có sự trêu đùa trong đó. Hai tụi nó muốn cười và trêu An Tú nhưng không dám vì có Duy Khải và ông nội ngồi ở đây. Xế chiều, Thư và Hạnh chơi cờ vua với ông nội của Duy Khải còn tôi thì ngồi nhìn xem mọi người đánh cờ. Hạnh chơi thua thì tới Thư chơi, chơi chưa được mười lăm phút Thư cũng thua luôn. " Hai cháu Hạnh và Thư chơi thì phải tập trung vào chứ, đi một nước cờ rất là quan trọng đấy hai cháu." Thư hỏi ông nội của Duy Khải: " Ông có cho đi lại một nước cờ không ạ, nãy cháu tính toán bị sai." " Một khi ra quân sao cho đi lại hả cháu, cũng như cháu kinh doanh cháu đưa ra chiến lược sai thì làm sao mà quay lại được chứ." Thư nài nỉ ông của Duy Khải: " Lúc nãy là cháu đi nhầm thôi ông ạ, ông cho cháu đi lại đi." " Dù cháu đi lại đi chăng nữa thì cháu cũng thua thôi, cháu nhìn đi nếu cháu đi lại con mã bảo vệ vua thì ông lấy con tượng giết mã rồi giết vua của cháu luôn, ván cờ này cháu thua sát nút rồi." Thư nhìn lại ván cờ, đúng thật như ông của Duy Khải nói, dù cô đi lại đi chăng nữa cũng sẽ thua mà thôi. Do cô chơi quá yếu, tính toán không kỹ càng. Ông nội của Duy Khải nói rất là đúng, khi kinh doanh hay đưa ra một quyết định nào đó thì cần phải có lập trường ổn định, tính toán cho hợp lý. Dù quyết định sai một li dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và sẽ không thể quay ngược lại thời gian sửa được nữa cho nên ông của Duy Khải nói làm việc gì thì phải tính toán thấu đáo và hợp lý, đi một bước thì phải cho thật cẩn thận đừng để sai hết nốt cũng như ván cờ vua. Ông nội của Duy Khải cười, sau đó ông thấy An Tú cũng có nhìn và bảo An Tú chơi với ông. Thư và Hạnh lúc nào cũng bảo phải phục thù cho Hạnh và Thư, bất tôi phải thắng ông nội của Duy Khải, tôi chỉ có biết cười trừ cho qua còn ông của Duy Khải lại bảo " có chiêu tiếp chiêu." Đánh cờ vua An Tú vô cùng cẩn thận bởi cô cũng là dân kinh doanh, nên cô hiểu tầm quan trọng của việc chơi cờ vua. Chơi cờ vua giúp chúng ta có sự nhanh nhẹn và mưu tính toán nhanh, biết được điểm dừng và điểm xuất phát cho hợp lý. Ván cờ của An Tú và Duy Khải đang đi đến hồi kết, vô cùng căng thẳng. Cả Thư, Hạnh và tôi đều không dám thở, phải đi nước cờ nào để bảo vệ vua và để thắng. An Tú đang nằm thế bị động còn ông của Duy Khải đang ở thế chủ động, ngay lúc này đến lượt tôi đánh thì tôi đang rất là phân vân sẽ đi con xe hay con mã cho đúng hướng. Đang suy nghĩ thì chợt cái Hạnh nó réo lên khiến An Tú cũng quay sang nhìn: " Anh Duy Khải, anh qua cứu An Tú ván cờ này đi, đang ở thế bị động, tụi em rất muốn thắng ông nội ván cờ này bằng sự quyết tâm." Ông nội của Duy Khải thấy Duy Khải, ông cười rất là khí khế và bảo cháu trai của mình. Duy Khải bước đến, thấy ván cờ vô cùng kịch tính, lượt này là đến lượt tôi nên tôi phân vân vô cùng. Thấy anh, An Tú định bảo anh là tôi không cần nào ngờ Thư nhường chỗ cho Duy Khải ngồi cạnh tôi khiến tôi có một chút bồi hồi. " Đến lượt em đi đúng không An Tú?" An Tú nhìn Duy Khải sau đó gật đầu ngay: " Đúng rồi anh, đang đến lượt em mà em không biết đi con nào cho đúng đây, càng lúc càng căng thẳng. Em đang ở thế bị động, còn ông nội là thế chủ động bây giờ em chỉ cần đi một bước để quyết định." Ông nội của Duy Khải nhìn An Tú và Duy Khải nói: " Cháu gái, cháu ráng lên nào, ông sắp thắng rồi." Hạnh chen vào nói với Duy Khải, khuôn mặt muốn thắng: " Anh Duy Khải, bằng mọi giá anh giúp cho bên tụi em thắng ông nội. Ván này là ván thứ ba rồi mà tụi em mà không gỡ được thì tụi em mất danh dự mất, cho nên bằng mọi giá tụi em phải thắng ván này, dù sao thua hai chứ đừng thua ba." " Anh giúp bên tụi em thắng thì anh có lợi gì? Trong kinh doanh khi đầu tư hay giúp đỡ luôn phải có lợi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD