Chương 32

2234 Words
An Tú định nói gì đó thì Hạnh chen vào nói tiếp: " Có lợi sau anh Duy Khải, anh giúp tụi em thắng ông nội thì tụi em bao anh một chầu đồ ăn. Anh thấy thế nào?" Duy Khải một tay khoác lên vai tôi tình tứ, rồi nhìn sang Hạnh nói: " Cũng được, ván này chúng ta sẽ thắng." Khi Duy Khải nắm tay An Tú đặt vào con xe và di chuyển trên ván cờ, lòng bàn tay Duy Khải khi chạm vào tôi có một chút ấm ấm trong lòng, hơi thể tôi cũng có sự bồi hồi trong đó, khó để thốt nên lời. An Tú chỉ biết là Duy Khải nắm tay cô điều khiến các con cờ trong cờ vua, cô chỉ có bắt nhịp đi theo. Cuối cùng, ván cờ đó là tôi thắng đậm, thắng đậm khi có Duy Khải tiếp sự cho tôi. " Duy Khải, chúng ta thắng rồi." " Đúng rồi, ván này chúng ta thắng rất xứng đáng." Hạnh mừng rỡ khi thấy bàn cờ vua bên tôi thắng, cô ấy nhìn ông nội của Duy Khải nói: " Ông nội, tụi con thắng rồi, lần này thì lấy lại một chút danh dự là tốt lắm rồi." " Mà thẳng kiểu này chơi bị chất đấy, bốn đấu một." Thư cũng chen vào nói: " Phải đó, tuy bốn đấu một là thatyt nhưng lần này cũng có anh Duy Khải giúp thì bên tụi mình giúp còn nếu không có thì…" An Tú cũng nói tiếp lời của Thư: " Thua một cách triệt để." " Cũng cảm ơn anh Duy Khải giúp tụi em." " Mấy cháu, ông thấy các cháu chơi cờ vua cũng tốt chỉ cần rèn giũa là được. Chơi thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là có nắm bắt được tình huống và tâm lý khi đánh gần sập sự phòng ngự chắc chắn của mình. Khi làm chuyện gì thì chúng ta cũng phải có niềm tin để cũng cố, nên nhớ chơi cờ vua cũng như là kinh doanh. Làm gì cũng phải có lập trường rõ ràng, một khi đưa ra quyết định sai mà muốn làm lại thì rất là khó chỉ khi chúng ta bắt buộc phải đối mặt, sóng gió hay bão tố thế nào thì phải nhớ lại hoài niệm khi chúng ta đi qua và hãy cho một cái kết thật đẹp." Có lẽ, những lời ông nội của Duy Khải nói sẽ là sự thật chẳng bao lâu nữa sẽ đối mặt thật với sóng gió, chưa biết là bao lâu nhưng cái kết thật đẹp thì chưa chắc là đúng còn phải xem hoàn cảnh của hai người để quyết định. Thư nói: " Vâng, ông nội. Khi chúng cháu làm hay quyết định một vấn đề gì đó thì tụi cháu sẽ cân nhắc kỹ, cảm ơn ông đã cho tụi cháu cơ hội để học hỏi." An Tú và Duy Khải ngồi kề nhau, kể hai không dám mặt đối mặt. Thư, Hạnh và ông nội nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi có một chút e ngại do tay tôi và tay Duy Khải vẫn nắm chặt tay nhau. Thư và Hạnh đều biết nên cười cười huyền bí, trong đầu nó hiện ra sự xấu xa trong đó, do hái tụi nó biết nên chỉ cười sự u mê và xảo huyệt. Còn ông nội thì thấy hai chúng tôi yêu nhau hạnh phúc và nắm tay cũng không rời xa. " Hôm nào hai cháu đến chơi với ông nữa nhé." Thư gật đầu: " Vâng." Hai tụi nó ngồi chơi được một lát thì về, còn Duy Khải thì vào phòng tiếp tục công việc của mình. Ông nội thì cũng vào phòng nghỉ ngơi còn tôi thì ôm laptop ra xem các số liệu thống kê. Cũng như mọi hôm, hôm nay tôi tự cho phép mình nghỉ một hôm để đi chơi với ông còn Duy Khải thì đã sáng sớm bệnh viện réo anh ấy vào phòng phẫu thuật do có bệnh nhân cần mổ gấp. Ông nội nói muốn đi đâu đó cho thư thản cho nên tôi đã lên lịch ngày hôm nay sẽ đi chơi với ông cả một ngày. Nhìn từng cử chỉ của ông, lời nói là An Tú biết được ông nội yêu thương tôi nhiều như ghét nào? Dù chỉ gặp lần đầu tiên ra mắt với tư cách là con dâu tôi đã nhìn ra ánh mắt của ông nhìn tôi có sự thấu hiểu, cái ông nội muốn là sự yêu thương của con cháu. Cũng nhiêu đó thôi là tôi là thương ông nội nhiều vô bờ bến rồi. An Tú đưa ông đi dạo, trò chuyện vui đùa. Cũng mấy hôm giờ tôi cũng ít xả stress do áp lực của những ngày cận tết, cho nên hôm nay tôi tự cho phép nghỉ một bữa để ngày hôm sau có năng lực chiến đấu trên kinh doanh. " Hôm nay đi vui quá ông nội nhỉ? " " Ừm, cũng lâu rồi ông nội cũng chưa đi dạo cũng may có cháu dạy dẫn ông đi." " Trưa nay, ông nội muốn ăn món gì để cháu đưa ông đi ăn." Vừa nói xong thì điện thoại của An Tú reo lên, tôi lấy ra xem thì ra là Duy Khải gọi cho tôi nên tôi bắt máy. " Duy Khải? " Duy Khải nói trong điện thoại: " Em và ông nội đang ở đâu, để tôi đưa hai người đi ăn trưa." " Em và ông nội đang ở gần công viên Cây Xanh, mà anh xong ca phẫu thuật rồi sao?" " Anh vừa ra xong, bây giờ em và ông nội ngồi chờ anh, anh sẽ tới ngay." An Tú trả lời: " Vâng." Duy Khải cúp máy, An Tú quay sang nhìn ông nội và nói: " Ông nội, lát nữa anh Duy Khải đưa hai ông cháu mình đi ăn trưa." Ông nội của Duy Khải hỏi: " Nó xong ca phẫu thuật cho bệnh nhân rồi sao?" " Anh ấy nói vừa xong thôi và ngay lập tức đến chỗ hai ông cháu mình đưa hai ông cháu mình đi ăn." " Lúc trước, nó luôn cắm đầu vào công việc, gọi nó rất nhiều để về ăn cơm nhưng nó luôn bảo bận, công việc làm không xuể đôi khi ông cũng rất lo cho sức khoẻ của Duy Khải." " Vâng, anh ấy cũng rất yêu công việc của anh ấy, đôi khi cháu thấy anh ấy luôn tận tình với nghề của mình." " Từ khi nó lấy cháu, ông thấy nó cũng biết mình có gia đình, luôn đi làm giờ giấc cố định và ông mong nó đừng làm cố sức. Ông mừng khi có con ở bên cạnh nó, chăm sóc nó và bầu bạn. Mấy hôm giờ ông ở bên vợ chồng cháu thấy cách cháu chăm sóc ông là ông biết cháu yêu và thương Duy Khải nhiều cỡ nào rồi." Ông nội của Duy Khải nói như thế, An Tú có chút vui và có chút buồn. Vui vì ông biết được tấm chân tình của tôi, thấu hiểu cho tôi còn buồn vì tôi không dám nói cho ông biết sự thật là tôi với Duy Khải chỉ là vợ chồng trong một năm, hết hạn một năm là chấm dứt toàn bộ cả và chỉ có thể xem nhau là tình bạn. " Vâng, cháu cũng cảm ơn ông đã khen nhưng con có vài thiếu sót chưa được hoàn chỉnh cho lắm." Vừa dứt lời, tiếng kèn xe vang lên, An Tú và ông nội của Duy Khải nhìn qua thấy Duy Khải nói: " Hai người vào xe đi." An Tú dìu ông nội lên xe, Duy Khải lái xe đưa tôi và ông nội vào nhà hàng dùng bữa. Anh lựa chọn những món thanh đạm cho tôi và ông nội để dùng bữa, trong lúc ăn An Tú có để ý anh ăn rất là ít và trong bữa ăn đó. " Sao anh không ăn nhiều vào." " Anh có ăn một chút ít nên cảm thấy no rồi, em ăn đi." Ông nội của anh nói: " Cháu ăn có chút ít sao mà cảm thấy no được, An Tú cháu múc súp cho nó ăn đi." " Vâng." An Tú lấy cái bát của Duy Khải, tôi múc súp cua vào bát anh kèm với vài con mực để anh ăn cho no hơn. An Tú đưa cho Duy Khải, anh nhìn anh nhận lấy và lấy cái muỗng bắt đầu ăn, sau đó tôi với ông cũng tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong các món đến món tráng miệng, đang ăn thì ông nội nói: " Ngày mai ông về lại bên biệt thự, cuối tuần các cháu rảnh thì đến thăm ông." An Tú bất ngờ khi nghe ông nội nói ngày mai sẽ quay về bên biệt thự, An Tú nói: " Gấp thế sao ông, ông ở lại thêm vài hôm nữa đi ông." " Ông đi cũng mấy hôm nên cũng nhớ cây cảnh và chim chóc hót nữa, ông về hoà với thiên nhiên với bọn chúng. Các cháu nhớ ông thì cứ đến." Duy Khải đưa tay qua vai tôi rất tình tứ, tôi cũng đã quen như thế nên không có gì quá đặc biệt. " Vậy ngày mai ông phải đi." " Đúng rồi." Ông nội của Duy Khải nhớ việc gì đó nên đã nói: " Hai đứa cũng nên sắp xếp buổi gặp mặt gia đình đi nha, sẵn dịp đó bàn về đám cưới luôn một thể." An Tú và Duy Khải cũng biết sẽ có một lúc như thế, không ngờ nhanh thật. Dù từ chối thì sẽ nghi ngờ, đồng ý cũng sợ có chuyện xảy ra cãi nhau giữa dì Liên. Thôi thì bèo trôi theo số phận vậy. " Dạ vậy trước tết hai bên gia đình chúng ta gặp mặt để trò chuyện." " Ừm." Duy Khải đưa tôi và ông nội về lại căn hộ, còn anh thì tiếp tục đến bệnh viện làm việc. Chiều đến, tôi vào siêu thị mini để mua vật phẩm để nấu những món ngon nhất để tạm biệt ông. An Tú loay hoay nấu cũng đến tối mới xong tất cả, tôi ngẫm nghĩ giờ này Duy Khải chắc gần về rồi nên tôi tranh thủ tắm rửa một cái, từ chiều đến bây giờ quần áo tôi có mùi của thịt heo, mực,... Tắm rửa xong cũng là lúc Duy Khải về, tôi có bảo anh đi tắm rồi ăn tối luôn. An Tú tranh thủ đem các món ăn ngon đặt trên, dọn bát đũa đặt trên bàn và sau đó kêu ông nội vào ăn cơm và Duy Khải cũng vào luôn sau đó. Bữa ăn gồm các món ngon và cả ba người đều trò chuyện vui vẻ với nhau, An Tú có làm các món mà tôi có để ý ông hay ăn món nào nhất. Mấy ngày qua ở với ông, cả tôi, Duy Khải tôi đã cảm nhận được gia đình, luôn luôn có ông nội bảo vệ và yêu thương. Bữa cơm kết thúc bằng những tiếng cười rộn rã, sau đó ông nội về phòng còn tôi và Duy Khải cũng về phòng. An Tú liền lấy laptop ra xem các số liệu mà nhân viên gửi đến cho cô, mấy hôm trước cô có nói về ma trận SWOT và có giải thích vô cùng rõ ràng giữa tích cực và tiêu cực, An Tú rất mong nhân viên làm việc tích cực và thấu hiểu khách. " Sắp tới tôi rất là bận, có thể về trễ anh đừng chờ tôi." " Tôi cũng vậy, sắp tới tôi cũng có nhiều ca phẫu thuật cũng có làm qua đêm và cũng không thể cố định giờ giấc được." " Tết đến ai cũng bận cả, ai nấy đều cũng chạy đua theo thời gian. Haiz…" " Ráng chạy đi làm để tết ăn cho ấm cúng, chúng ta ai nấy làm việc vất vả cả năm rồi, thấm thoát còn những ngày nữa thôi là chúng ta đã hoàn tất năm cũ rồi." Nói với Duy Khải vài câu thì tôi bắt đầu công việc, chỉ mở mail thôi đã thấy nhiều việc phải bắt đầu xử lý. Duy Khải cũng xem các bệnh án của bệnh nhân, khi anh quay qua thấy An Tú ngủ gà ngủ gật trong khi laptop còn mở. Anh nhếch môi cười tiến đến chỗ An Tú anh nhấc bổng An Tú lên và tiến đến giường rồi đặt An Tú xuống. Tay anh vuốt ve vài sợi tóc của An Tú, tóc của cô ấy rất thơm và quyến rũ cái mũi của anh. Tay anh sờ lên trán dần dần chuyển xuống mắt, mũi và cái miệng chúm chím của cô. Anh sờ đôi môi đỏ hồng, lúc nào cũng chúm chím cười dù có buồn hay đau khổ đến mấy thì vẫn nở nụ cười trên môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD