An Tú lắc đầu, nhìn xung quanh mặt ai nấy đen thui, An Tú nói quá đúng, làm ăn với công ty kiểu này thà đuổi việc cho rồi nhưng một phần An Tú thấy thương họ, muốn cho họ có sự cơ hội để sửa đổi, cô không muốn ép cung quá đáng được.
cô rất chán chường với vẻ làm ăn như thế này, mà nhỡ mất đối tác nữa là tiêu luôn, không có một sự thương tiếc gì cả, cô chỉ có cách dằn mặt để thức tỉnh mọi chuyện cho êm đềm. Bởi do đâu cô nói như thé, là do doanh số theo quý và năm nó cách xa một trời một vực. Đáng lẽ năm nay sẽ tăng lên vài phần trăm chứ không phải giảm một cách trì tuệ như vậy, giảm chỉ là do nhân viên bán hàng quá không tốt, thiếu sự hiểu biết và ít chuyên nghiệp bán đồ
An Tú lại thở dài, dường như hôm nay An Tú rất bực bội, bao nhiêu công việc dồn nén vào cô, thêm việc tết và nhân viên nữa, cô cảm thấy bất lực tự dưng muốn dựa vào bờ vai của Duy Khải để anh anh an ủi mình vài câu.
An Tú lấy lại sự bình tĩnh, tập trung cao độ để nói sự đe doạ:
" Cái cuối cùng của bên ngoài đó là sự đe doạ là threats, các đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở tấn công vào chúng ta khiến chúng ta mất đi khách hàng tiềm năng, mọi người không nghe qua là " thương trường như chiến trường " sao? Cạnh tranh sẽ rát là khóc liệt, thị trường sẽ thay đổi nhiều thứ và có sự rủi ro rất cao cho các doanh nghiệp. Các người có suy nghĩ đến chuyện đó không hay chỉ suy nghĩ đến chuyện cuối tháng lấy lương là được rồi, các người có bao giờ suy nghĩ đến doanh nghiệp của công ty chúng tôi chưa. Mấy người có biết chúng tôi lỗ mất bao nhiêu để củng cố lại, làm sao mấy người hiểu được vấn đề chứ, tôi nói đúng không? Nếu mọi người cảm thấy không phù hợp với công việc hiện tại thì có thể tự động nghỉ việc, tôi không có cản mọi người đâu. Mấy người suy nghĩ kỷ những lời tôi nói đi rồi hãy báo cho tôi. "
Tôi nói xong, tôi liền bước đi chẳng quan tâm ai cả, thấy chi phí đầu ra và đầu vào mà tôi thấy có sự áp lực không hề nhẹ đã đè lên vai tôi. Vài hôm nữa tới cổ động không biết nói sao cho bốn quý vừa qua, doanh số có sự trì tuệ thảm hại. Tôi rất là áp lực, rất cần bờ vai và lời khuyên của Duy Khải, chỉ cần nghe tiếng nói của anh thơi, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Y hệt như bàn cờ vua, lúc thắng lúc thua phải dùng lý trí để đấu. Rất đúng ở một chỗ quan trọng là do người điều khiển, chỉ cần một sự sơ sót là đi tất cả mọi thứ, đi sao cũng phải đánh cược và đó cũng do sự chủ quan của tôi.
Cái Thư và Hạnh hẹn tôi đi ăn tối, hai tụi nó bảo từ ngày tôi kết hôn rất ít khi thấy An Tú tôi đây, hôm nay lập dịp lại chơi với lại hôm nay chồng của Thư đi công tác nên nó muốn chơi hết mình, hết sức.
An Túi liền gọi cho Duy Khải bảo tối nay có hẹn với Thư và Hạng nên sẽ về trễ, bảo là hai ông cháu đừng chờ An Tú về, ăn xong có thể ngủ ngủ khỏi chờ An Tú.
Cái hẹn của tụi nó là nhà hàng mới mở, view rất đẹp và có sự thu hút khách. Nhân viên thì tận tuỵ hết mình, vào trong thấy tụi nó đã An Tú.
Mà lạ nha, tụi nó mặc đồ quyến rũ vô cùng, cái Hạnh chưa chồng mà quyến rũ để ngắm trai đẹp, còn cái Thư đã có chồng mà đêm nay mặc sexy vô cùng, có ai như tôi không? Tôi mặc đồ công sở đến.
Tôi ngồi xuống, vừa ngồi thôi hai tụi nó đã chê bai quần áo tôi thậm tệ rồi. Cái Thư nó nhìn tôi xuống dưới rồi hát một bài chê bai.
" An Tú, hôm nay tranh thủ chồng mình vắng nên mình mặc sexy để người ta không biết mình đã có chồng, cái Hạng khỏi nói, ế quá muốn mặc gì chả được, còn cậu đi ăn sao mặc đồ công sở chứ cậu biết ngày thường cậu hay mặc đồ quyến rũ lắm mà."
An Tú nhìn hai tụi nó, sao cảm thấy mắc cười vô cùng:
" Ông của Duy Khải đang ở nhà tụi mình, cậu nghĩ sao mình ăn mặc quyến rũ đến vậy. Mà ngỡ mình về ông thấy sẽ không hay với lại mình bận tối mịt tối mù của mấy quý trước mà mình đau đầu luôn đây, chỉ hơn một tháng nữa là đến tết nên công việc của mình ngập đầu luôn, mình thở không nổi."
Cái Hạnh cũng nói, nó cũng thở dài y chang tôi:
" Công việc của mình cũng đâu đơn giản, ngày nào cũng chạy marketing cả đấy, đưa ra rồi lựa, cái nào không ổn bắt làm lại, công việc của ai cũng có nỗi khổ cả."
Lúc này, đồ ăn đã đem lên, vừa ăn vừa trò chuyện.
Thư hỏi tôi:
" Cậu kết hôn ổn chứ, ba mẹ anh ấy có dễ tính không?"
" Cũng được cả nhưng có một điều là ông nội của anh ấy muốn mình cháu chắt nhưng mình không thể được, cậu cũng biết chứ. Đã đóng vai vợ chồng, có yêu đương gì đâu mà…"
Thư nói vế sau mà tôi định nói, tâm trạng của tôi có chút hơi buồn.
" Mà không có tình cảm chứ gì? "
An Tú thản nhiên nói, suy nghĩ thế nào cô ấy nói như thế, chạy thẳng vào vấn đề.
" Phải, không có tình yêu sao sinh con. Mình thì không muốn thất vọng như thế với lại mấy ngày nay mình ngủ chung phòng của anh ấy, thân ai nấy ngủ à với lại anh ấy đối xử tốt với mình lắm."
Hạnh nhíu mày, có chút không hiểu vấn đề nên hỏi:
" Ủa? Sao bữa mình nghe cậu ngủ riêng mà?"
An Tú giải thích cho Hạng hiểu ra:
" Căn hộ anh ấy có hai phòng, trừ phòng làm việc ra đi. Mà bây giờ ông nội ngủ một phòng thì phòng còn lại là của anh ấy, cậu nghĩ mình ngủ với ai, ở chỗ nào?"