Chương 35

1689 Words
Xe di chuyển đến nhà hàng, Hạnh, Thư và An Tú ăn xong rồi di chuyển đến bar. Cả ba người không nói gì trong bar cả, khiến Hạnh phải lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. " An Tú, cậu vào thăm Xuyên thế cô ta nói cái gì vậy?" An Tú vác chân lên bàn, chai bia An Tú nấc từng nấc, dường như An Tú không muốn trả lời câu hỏi của Hạnh. Thư cũng tò mò, rất muốn biết và có nhìn nét mặt của An Tú cô cảm thấy tâm trạng của An Tú không ổn tí nào cả. " An Tú, ra sàn nhảy với tụi mình không?" An Tú nhìn ra sàn nhảy, có nhiều người nhảy nhót và hét lên rất là vui tai. " Đi thôi." An Tú, Thư và Hạnh ra nhảy nhưng Thư và Hạnh đều rất để ý đến An Tú. Vì sự sơ ý của Hạnh và Thư khi vào toilet nên hai người họ không hề hay biết ở trong sàn nhảy An Tú đã quát la hét chới bới. " Mày không biết nhảy hay sao mà ôm ôm ấp ấp tao." " Tao bị người ta chen lấn mới ôm mày, con mẹ nó mày là gái ôm mà đòi quyền cao quá vậy, mà nhỡ có ôm thì sao? " " Con mẹ nó, tao không phải gái ôm." " Mày không phải là gái ôm chứ gái gì? Mày là gái già sao? Mẹ nó chứ, gái ôm thì nói mẹ rồi đi." An Tú có chút men say trong người, trong lòng rất bức tức. " Tao mà mẹ già của mày bởi tao đẻ mày ra được, mày câm cái miệng mày lại...thối quá đi." Người đàn ông đó bực tức khi nghe An Tú nói như, người đàn ông đó la hét lớn. " Mẹ nó, mày muốn đánh nhau." " Dzô...dzô tao chấp hết." Chuẩn bị đánh nhau thì có một bàn tay ôm An Tú vào lòng thật chặt, mùi hương này An Tú không thể quên được thì bỗng dưng một giọng nói vang lên khắp cả sàn nhảy. "Đứa nào ôm người của tao, ra đây đi. Là mày sao?" Ý của Duy Khải là người đàn ông đó định đánh tôi, Duy Khải bắt ra để hỏi tội tại sao ôm tôi. Vòng tay ôm Duy Khải rất chặt, An Tú có chút say nên chỉ dựa vào Duy Khải, còn anh vừa nhìn An Tú vừa đang mặt với người đàn ông đó. " Người mày sao? Mẹ kiếp, người đó tao mua rồi trả lại cho tao." Tên đó không biết Duy Khải và An Tú là vợ chồng, với lại nhìn An Tú xinh đẹp lại nhảy nhót rất sexy cuốn hút vào mắt hắn. Hắn ta đang cứ tưởng An Tú là làm gái trong bar. " Mẹ kiếp, mày mua giá bao nhiêu." Đây là lần đầu An Tú nghe và thấy Duy Khải cãi nhau gay gắt như thế. Khuôn mặt anh cau có đầy sự khó chịu, có ai biết được người của mình mà bảo gái ôm chứ. " Mày nghĩ gái ôm sẽ cao sao? Năm mươi triệu là cao rồi đấy." " Người của tao nó rẻ như vậy sao?" " Á…" Dứt lời, Duy Khải đạp vào chỗ hiểm của hắn một cú rất mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Anh đâu có ngờ người của anh lại trả giá thấp như thế, trong lòng của anh nóng như lửa đốt bởi người đàn ông đó ôm An Tú sao? " Cút…?" " Người đâu, bắt hai người họ lại." Bảo vệ xong lên, Duy Khải ra vài cú đấm nhau khiến bảo vệ ngã lăn quay xuống sàn nhảy. Ai nấy đều ngao ngán nhìn và sợ sệt. Và An Tú sẽ không biết rằng, đêm nay là đêm cuối quán bar này sẽ hoạt động bởi người đàn ông đó là chủ quán bar luôn săn mồi cỏ dại và nhắm trúng An Tú. Duy Khải làm phá sản tài sản người đàn ông đó ông ta dám ra giá với người của anh và anh chưa chặt đứt tay anh ta là may mắn lắm rồi. Duy Khải đưa An Tú ra khỏi bar, sau đó anh đưa An Tú lên xe và di chuyển trên trên đường đi. Trong xe vô cùng yên tĩnh, kể cả tiếng thở đều của cả hai đều nghe rõ cả. " Anh nghĩ giá của tôi là bao nhiêu mới xứng." " Là vô giá." " Tại sao là vô giá, cơ thể tôi không xứng với anh sao hay không hợp khẩu vị." " Tuỳ người cảm nhận." An Tú nhìn qua cửa kính, thấy đường này không về căn hộ mà xe di chuyển đến một con đường khác. An Tú thầm nghĩ chắc là kẹt đường nên Duy Khải đi đường dòng. Đi khoảng mười hai phút thì đến bờ sông trống vắng, chiếc xe dừng lại trong khi An Tú còn ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra. Duy Khải bước xuống xe, lưng dựa vào cửa rồi lấy điếu thuốc ra anh châm lửa và đưa điếu thuốc vào miệng mà hút ra khỏi. Đây là lần đầu tiên An Tú thấy Duy Khải hút thuốc. An Tú thấy Duy Khải hút liên tục như thế, hết điếu này đến điếu khác mà anh cũng không dừng lại. An Tú thấy thế liền bước xuống xe tiến đến chỗ Duy Khải và giật lại điếu thuốc từ tay Duy Khải và đè bẹp điếu thuốc đó đi. " Tâm trạng anh không tốt sao?" Duy Khải dường như không muốn trả lời An Tú, hai anh anh đút vào túi quần, hai con mắt nhìn ra phía trước và né tránh ánh mắt của An Tú đang nhìn anh. An Tú vẫn nói: " Ca phẫu thuật của anh thất bại rồi sao?" " Không phải." " Thế sao anh bực tức, anh nói đi dù sao hai chúng ta vẫn là bạn." " Không có chuyện gì đâu, đi thôi chúng ta về nhà." An Tú biết Duy Khải không muốn trả lời câu An Tú hỏi, một phần An Tú cũng có một chút lo lắng và một phần An Tú suy nghĩ tại sao Duy Khải biết tôi ở quán bar. Thấm thoát vài ngày trôi đi, cả hai càng bận rộn hơn nữa. Công ty của nhà An Tú cần chụp bộ ảnh của trang phục bên cô mới thiết kế để tung ra thị trường nhanh và cấp tốc để săn nhịp Tết. " Duy Khải, ngày mai tôi sẽ đi công tác vài ngày. Công ty tôi cần rất gấp bộ chụp ảnh để tung ra dịp Tết nên thời gian không nhiều với lại lúc này là thời cao điểm là thời gian hái ra tiền rất nhanh." " Bên cô chụp ảnh ở đâu?" " Chụp ở Sanyo, nơi đó rất là đẹp và cũng là nơi nhiều người hay đi chụp ảnh nhiều nhất." " À, vậy cô cũng đi đi. Tết gần đến, thời gian cũng này là thời gian vàng, chỉ cần tung ra sản phẩm mẫu mã sẽ được các giới trẻ ra hưởng ứng phong trào." " Đúng rồi, mai tôi đi vài hôm nếu cuối tuần anh rảnh thì tranh thủ thăm ông nội đi Duy Khải, chắc ông nội nhớ hai chúng ta lắm đó." " Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ đến thăm ông nội." Địa điểm chụp ở Sanyo là nơi nhiều người biết đến và có thể biến thành trend nhanh nhất có thể. An Tú và cả các thành viên trong công ty bàn bạc và thống nhất ý kiến và tìm ra những địa điểm thu hút và tạo ra sự bùng phát nhanh nhất có thể, thời điểm gần Tết là thời gian vàng, có thể mua hàng rất nhanh và có sự đột phá về doanh thu cho nên An Tú và các thành viên trong công ty cần làm là nhanh nhất tất cả mọi thứ. Người mẫu mặc áo công ty đưa và chụp các kiểu, phải có sự thu hút. An Tú đứng nhìn và xem các quan cảnh nơi đây và canh hướng giờ để có những tấm hình đẹp nhất. Các ê kíp trong đoàn ai nhanh đều phải bình tĩnh và không được gắp gáp. " Sếp An Tú, bây giờ chúng ta chuyển đổi cảnh chụp. Người mẫu sẽ mặc mẫu này sao." Nhân viên có chút thắc mắc khi An Tú đưa mẫu đó, An Tú giải thích: " Mẫu đó rất hợp với màu cỏ và cũng phải kết hợp các sự trang trí cho đẹp mắt, tin tôi đi khi lên hình thì sẽ rất đẹp." " Nhìn nó sáng quá không ạ, dù gì thì nó…" " Khi mặc mẫu đó sẽ có điểm nhấn để cho khách hàng biết, cái mẫu chốt điểm nhấn rất là quan trọng." " Vâng, em hiểu. Để em chạy đưa mẫu này cho người mẫu." Nhân viên đó liền chạy đưa mẫu đó cho người mẫu mặc và tiếp tục ra chụp hình. Thời gian chụp mẫu đó đúng cái giờ đẹp nhất nên khi An Tú nhìn cảm thấy rất đẹp mắt trong đó. Chụp đến tối cũng chụp được một phần ba chặng đường cho mẫu áo." An Tú liếc nhìn điện thoại trong tay, cả một ngày nay không thấy Duy Khải gọi điện hay nhắn tin gì cả. Sáng sớm, An Tú đã xách chiếc vali đi ra sân bay để kịp giờ bay, đến nơi là cấp tốc đi chụp hình cho nên An Tú cũng không có thời gian nhìn hay cầm điện thoại gì cả. Không biết sao ngay lúc này khi An Tú cầm điện thoại để xem trong lòng An Tú rất muốn nhìn thấy cuộc gọi của Duy Khải hay tin nhắn cũng được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD