Ở bệnh viện, Duy Khải cũng cầm cái điện thoại nhìn anh cũng rất muốn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của An Tú tiếc là không có cái nào cả.
Cả An Tú và Duy Khải tuy ở xa khoảng cách nhưng cả hai rất muốn nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi của đối phương nhưng không ai dám nhắn tin hay gọi trước cả bởi họ không phải là vợ chồng thật sự và không có quyền hỏi cho nhau.
Chụp tiếp những mẫu mã cũng phải tốn thêm ba ngày mới hoàn tất các mẫu rồi ra sân bay về Sài Gòn, An Tú cũng chẳng có thời gian về mà tranh thủ đến công ty làm việc. Cả bốn ngày nay An Tú đều cùng ở nhân viên làm việc nên tồn lại quá nhiều công việc nên An Tú phải tranh thủ làm ngay.
Đang làm giải quyết những cái mail thì điện thoại An Tú reo lên, là Duy Khải gọi đến.
" Duy Khải?"
Lúc này, Duy Khải đang ở phòng làm việc anh vừa xong ca phẫu thuật của bệnh nhân, ngày nào anh cũng tiếp nhận mấy ca phẫu thuật nặng khiến anh có chút mệt mỏi.
" Khi nào cô về Sài Gòn."
An Tú liền giật mình, An Tú về hồi trưa và sốt sắng đến công ty làm việc để giải quyết các công việc đến giờ này, An Tú nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời đã tối òm và An Tú quên béng là báo với Duy Khải là hôm nay tôi về.
" Tôi về hồi trưa nay và đang ở công ty, đi bốn ngày nên công việc còn rất nhiều e là tối nay tôi sẽ không về nhà và có thể vài ngày nữa. Hiện tại là tôi quá bận."
" Vậy cô ăn tối chưa?"
" Cũng chưa, lát tôi xuống dưới tôi mua rồi ăn luôn."
" Cũng may là tôi đang đi trên đường cũng đang chạy hướng công ty của cô, vậy cô ăn gì để tôi mua cho."
" Vậy sao? Vậy anh mua gì cho tôi cũng được."
" Ừm."
An Tú sẽ không biết lúc này Duy Khải vẫn còn ở bệnh viện để gọi cho An Tú, thật ra là anh nói dối trên đường thuận tiện đến công ty của An Tú thì không phải. Anh lo cho An Tú làm sẽ bị kiệt sức tối mặt.
Duy Khải có mua đồ ăn cho An Tú rồi tranh thủ đến công ty của An Tú nhanh nhất có thể. Đến nơi, anh thấy An Tú đang đứng chờ anh ở dưới sảnh. An Tú tiến đến Duy Khải.
" Để tôi cầm hộ cho anh."
" Tôi cầm được mà, sao không ở trên phòng chờ tôi mà xuống đây."
" Căng thẳng đầu óc quá sẵn xuống đây chờ anh luôn. Để tôi dẫn anh tham quan công ty của nhà tôi."
Trời đã tối muộn, các nhân viên đã về hết chỉ có An Tú ở lại công ty làm việc. An Tú dẫn Duy Khải tham quan những khu làm việc sau đó An Tú dẫn Duy Khải về phòng làm việc của mình.
Món ăn được đạt trên bàn với những món ngon, An Tú nhìn cũng đã đói cái bụng và món ăn An Tú thấy rất nhiều.
An Tú hỏi Duy Khải:
" Sao nhiều món vậy?"
" Tôi lo cô đói nên phải mua nhiều."
" Món ăn nhiều như thế tôi ăn không nổi đâu, anh ăn cùng tôi cho vui. Đây, anh ăn đi."
An Tú đưa món ăn cho Duy Khải, anh nhận lấy và ăn một cách thản nhiên. Hai người họ mắt đối mắt với nhau, cùng nhau ăn trong bầu không khí dễ chịu như thế.
" Bên cô chụp hình thuận lợi không? Hay có trục trặc vấn đề gì không?"
" Không? Rất thuận lợi là đằng khác. Tôi đi có bốn ngày mà công việc tồn lại rất nhiều, đến Tết công việc tôi làm chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được cả."
" Vậy bên cô khi nào tung ra các sản phẩm của các mẫu mới."
" Vài ngày nữa thôi, rất nhanh lần này sẽ bùng nổ về doanh số. Tôi có thấy các công ty khác đã tung ra các sản phẩm rồi, tôi cần phải có thời cơ tốt là tung ra để bùng nổ."
" Cô nói rất chính xác, chúng ta cần phải có thời điểm để thích hợp để tung ra các sản phẩm. Các mẫu độc, lạ và bắt kịp trend ngày nay là một điểm cộng cho sự sáng tạo kết với những phong cảnh làm nổi bật mẫu mã họ mua làm trong rất tuyệt."
" Anh nói rất đúng, bên công ty tôi đã chọn ngày tung ra sản phẩm và năm nay công ty của tôi tôi nghĩ sẽ thắng rất đậm về mặt doanh thu và danh số bán hàng."
An Tú nhớ việc gì đó thì nói tiếp:
" À, hai hôm trước anh có về thăm ông nội không?"
" Có chứ, ăn bữa cùng với gia đình rồi về."
" Ông nội khỏe không? Có đau ốm gì không?"
" Vậy là tốt rồi, để hôm nào rảnh thì tôi sẽ gọi cho ông nội hỏi thăm sức khỏe của ông."
An Tú có chút buồn tủi vì bị mẹ của Duy Khải nghi oan cho mình, đã vậy chính xác là chính tay tôi bưng canh chua cá lóc ra nữa chứ...chết thì lại càng chết hơn nhưng không sao...sẽ có lúc tôi sẽ trả thù cô ta.
Khi ông bị như thế, tôi rất sốc và hoảng hốt, muốn tiến đến chỗ ông nội như thế nào? Xem ông có sao hay không? Do là tuổi già nên tôi càng lo cho ông nội nhiều hơn nữa.
Sau khi An Tú và Duy Khải đã ăn xong, An Tú tiếp tục làm công việc của mình, còn Duy Khải thì dựa vào sofa nghỉ ngơi. Trong căn phòng làm việc yên ắng và chỉ nghe tiếng soàn soạt của giấy tờ và máy tính.
An Tú quá tập trung làm công việc khiến cho An Tú có chút mệt mỏi và dần dần ngủ thiếp đi sau đó. Duy Khải không nghe được bàn phím và tiếng giấy soàn soạt nữa thì anh quay sang nhìn An Tú, thấy An Tú đang nằm ngủ quên trên bàn làm việc. Anh biết An Tú rất mệt mỏi, trước những ngày Tết Nguyên đán thì công việc luôn luôn bận rộn để chạy kịp cho marketing và An Tú chẳng có bao giờ có thời gian nghỉ ngơi cả.
Anh tiến đến chỗ An Tú, nhìn khuôn mặt của An Tú trông rất xinh đẹp và cuốn hút, từng cử chỉ và lời nói đã cuốn hút anh rất nhiều.
Anh vuốt ve mái tóc của An Tú, những sợi tóc mảnh mai đã che đi nửa khuôn mặt của An Tú làm một chút ma mị trong đó.
Anh nhấc bỗng An Tú tiến vào phòng ngủ, anh đắp chăn ngay ngắn và dần dần rời khỏi công ty ngay sau đó.
Sáng đến, án nắng chiếu rọi khiến cho An Tú phải nhíu mày và dần dần chợt tỉnh. An Tú thầy mình nằm trên giường, quần áo như hời qua và...An Tú nhớ tối qua An Tú có ngủ quên trên bàn làm việc mà sao bây giờ thành ngủ trên giường rồi...Bất chợt An Tú nhớ lại Duy Khải...chỉ có thể là Duy Khải đã đưa tôi vào phòng mà thôi.
Không suy nghĩ nhiều lời nữa, An Tú nhìn đồng hồ thì đã quá giờ làm việc liền nhanh chân làm vệ sinh để bắt đầu làm việc.
Trong bệnh viện, Duy Khải chỉ vừa ngồi vào ghế thì y tá bảo anh qua phòng bệnh nhân đó, anh không nghĩ nhiều liền đi ngay bởi bệnh nhân đó có dấu hiệu tự tử mấy ngày hôm nay.
Khi Duy Khải đến đã thấy cô gái đó nhìn ngất ngây, ngày nào cũng vậy lúc thì tỉnh táo, lúc thì ngây ngô, lúc thì la hét xối xả, lúc thì cắt cổ tay tự tử. Trên cổ tay cô ta được băng lại vết thương khi cô ta muốn tự tử cũng may là y tá đến kịp để ngăn máu chảy ra ngoài nhiều, không ai khác bệnh nhân tên là Xuyên tình địch của An Tú.
Suốt mấy ngày qua, chẳng ai hỏi han hay hỏi về tình hình sức khoẻ cô ta cả dù chỉ là tên người yêu cũ khốn khiếp đó cũng hỏi han cô. Cả ngày, cô chỉ làm bạn với bức tường mê muội cho sự dằn vặt của mình.
Duy Khải nhìn cô gái đó, anh biết cô gái đó là tình địch của An Tú. Trước đây, An Tú và Phi ( người yêu cũ ) từng yêu nhau và được Xuyên chen vào khiến cho An Tú và Phi đổ vỡ yêu nhau, sau đó dì Liên thách thức An Tú là lo cho An Tú muốn cho An Tú lấy chồng và An Tú không muốn thua gì ta nên đã nhờ anh giúp.
Ngay lúc này, người mà phá vỡ chia lia tình yêu giờ đây phải chịu cảnh đau đớn và nó sẽ ám ảnh suốt cả đời đó chính là làm mẹ là điều rất là thiêng liêng cao cả.
Xuyên vẫn như thế, ngẩng đầu ra cửa sổ và có lúc hai tay vuốt ve bụng của mình.
Trong thâm tâm của Xuyên rất đau, vì bị mất chức làm mẹ, do quá mù quáng vào tình yêu, cô rất là ân hận do chính mình làm. Đến nỗi An Tú cũng phải cười cho, cười vì nó đã biết nỗi đau của mình và hả hê khi không phải là nó trong hoàn cảnh như cô, thật khủng khiếp. Nhiều lúc, cô rất muốn tự tử cho xong cuộc đời quá đau khổ này thì lại y tá lại đến kịp lúc, chắc là cô còn nhiều thứ để trừng phạt lắm.
Khi Duy Khải bước vào là Xuyên biết có người vào, cô chẳng buồn quan tâm vì chẳng ai quan tâm đến cô cả. Và Xuyên sẽ không biết một điều là Duy Khải là chồng của An Tú và Duy Khải biết ngày An Tú đến bệnh viện là đến gặp Xuyên
" Cô thấy thế nào rồi!"
" Tôi rất muốn chết, tại sao các người không để tôi chết quắt cho xong một kiếp người."
" Cô là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, khi chúng tôi đã khoác chiếc áo blouse vào người thể hiện trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Dù cô muốn chết thì cũng phải nghĩ đến người thân của cô."
" Tôi rất hối hận những gì mình đã làm, có lẽ đây là sự trừng phạt đối với tôi từ trước đến nay."
Duy Khải biết Xuyên nói về cái gì, anh đều biết hết cả chỉ là anh không muốn nói cái người không có nhân tính mà thôi. Với lại mấy ngày hôm nay, anh cũng chả thấy cái mặt người yêu cũ của An Tú đồng thời là người yêu của Xuyên cả.
" Cô ráng sống cho tốt để ra khỏi bệnh viện, tuy cô không muốn có mạng sống nhưng phải nghĩ đến ai là người cho cô sinh mạng này và cô dùng nó để làm gì?"
Xuyên không trả lời, chỉ im thin thít và Duy Khải cũng bước ra khỏi phòng sau đó vì anh ấy thấy cô ta không xứng để anh nói nhiều như vậy, cô ta phải biết mình là ai, tại ai để mình ra nông nổi này? Cô ta phải hỏi lại chính bản thân của mình.