Xuyên bật khóc, ngay lúc này không phải hậu quả do cô gây ra hay sao? Cô biết sai nhưng muốn giành giật, cái tính tình của cô muốn có gì thì cô sẽ giật lấy từ tay người khác đến nỗi có hậu quả mà cô vẫn không thể chấp nhận nỗi.
An Tú cảm thấy trong lòng của mình có một chút buồn cũng không thể diễn tả ra được. Lúc còn ở quán trà, An Tú luôn bình tĩnh và mong chờ bao nhiêu và muốn đến xem tận mắt cho hả hê thì lúc này đây, An Tú thấy một phần thương cho cô gái tên Xuyên và một phần đáng trách, cô cũng đã từng trong hoàn cảnh đau đớn như thế nào?
An Tú hồi nhớ lại, người yêu cũ của An Tú tên Phi, anh và tôi yêu nhau gần hai năm thì bỗng một hôm An Tú phát hiện ra anh đã có người yêu mới, An Tú đau khổ và rất muốn khóc nhưng tôi phải cố gắng không cho nước mắt tuôn ra.
An Tú từng cho Phi một cơ hội chọn lựa giữa tôi và Xuyên, lúc đó trong lòng tôi luôn nghĩ anh sẽ lựa chọn tôi nhưng không ngờ anh lại chọn Xuyên, Phi có mới nới cũ, anh lựa chọn cô gái đó biết nghe lời anh nói, luôn dịu dàng còn tôi chỉ suốt ngày hậm hực anh vì anh làm sau nên tôi làm thế.
Xuyên là người thứ ba chen chân vài tình yêu của tôi và Phi khiến cho tình yêu nứt mẻ, ai có nói tôi căm hận không? Tôi nói là có đấy, hỏi tôi có buồn không tôi có có tức giận? Có ai hỏi tôi có rất muốn khóc không, tôi nói anh ta có xứng đáng để tôi khóc không, anh ta xứng không?
Phi không đẹp trai bằng Duy Khải, anh cũng không cao bằng Duy Khải. So sánh Phi với Duy Khải thì Sang bị lép vế rất là nhiều và khí chất thì Duy Khải hơn hẳn.
Rồi đến một ngày, chính là ngày này, là ngày tôi đang đứng cũng đã chứng kiến, giây phút họ đã từng làm tôi đau nay đã đứng trả giá cho sự đau khổ khốn đốn thế này.
Tôi có sự tiếc nuối về đứa bé vì đứa bé không có tội tình gì cả mà hà cớ gì mà Xuyên nói với Phi là anh ta giết đứa bé trong bụng, đứa bé đó cũng là con của anh ta cơ mà.
" Tại sao anh lại giết con của cô trong khi nó là giọt máu của hai người cơ mà."
" Anh ta không muốn tao sinh con cho anh ấy, anh ta dám lấy phá thai vào ly nước và tao không biết trong lý đó có thuốc phá thai và tao đã uống. Thuốc quá mạnh khiến tao mất cơ hội làm mẹ, anh ta đã giết cuộc đời của tao, anh ta khốn nạn."
" Chẳng phải cách đây mày giành giật anh ấy từ tao sao, sao hôm nay mày chửi anh ta khốn nạn rồi."
" Anh ta hại tao mất cơ hội làm mẹ cao cả, tao bị đánh mất mọi thứ, đây là hậu quả do tao gây ra, đáng lẽ là tao nên chen vào, tao đã hối hận."
" Anh ta đưa mày vào bệnh viện sao? Đưa xong thì đi luôn, không chăm sóc hay thăm cô hay sao?"
" Mày nghĩ thế nào việc anh ta đã giết con trai của mình và cốt nhục của tao rồi đến thăm tao hay chăm sóc tao, cái loại lẳng lơ đó không xứng."
Xuyên nhìn An Tú nói tiếp, tuy Xuyên rất bực tức và muốn phát điên lên nhưng hôm nay có An Tú ở đây, cô ấy đến thăm Xuyên. Thay vì cô ta đùa giỡn và nói vài câu cục súc hay khó chịu để trả thù cô ta thì hôm nay cô ấy rất là điềm tỉnh.
Xuyên có để ý An Tú qua hình thức khi An Tú đưa bó hoa cúc trắng để tỏ lòng đau xót với đứa bé đã mất trong bụng của cô ấy thay vì cô ấy đưa bó hoa hồng màu đỏ để tỏ ghét khinh bỉ và thù địch với Xuyên và cười trên nỗi khổ người khác. Lúc này đây, Xuyên đã hiểu người nào được An Tú yêu sẽ được hạnh phúc lắm.
An Tú và Xuyên nói chuyện với nhau một lát chốc thì An Tú ra ngoài, lúc An Tú ra đã thấy Thư và Hạnh đang nhìn cô chăm chú, rất muốn hỏi gì đó về người bệnh nhân kia.
Hạnh có nhìn vào bên trong thông qua cái kính chỉ thấy cái bóng lưng của cô ta.
" An Tú, cậu thăm xong thì để mình và Thư đến hỏi thăm cô ta, và rất muốn biết nguyên nhân đổ vỡ của hai người họ."
An Tú nói với giọng điệu dịu dàng:
" Thôi, dù sao chuyện đã đổ vỡ thì hỏi được tích sự gì? Cái gì qua cho qua luôn đi."
Hạnh tưởng nghe nhầm, liền nhíu mày hỏi lại:
" Hả, mình có nghe nhầm không? An Tú cho bỏ qua sao? An Tú ngày nay khác quá."
" Tuỳ cậu nghĩ, thôi mình đói rồi đi ăn gì đi, mình bao."
Thư hỏi An Tú:
" Cậu không tìm anh Duy Khải sao?"
" Không? Chắc anh ấy bận rồi."
Mục đích của An Tú chỉ đếm xem Xuyên thế nào và tình trạng, An Tú cũng rất muốn đến gặp Duy Khải nhưng An Tú suy nghĩ chắc anh cũng bận nên tôi cũng không gặp.
Đâu ai ngờ được, vừa bước ra sảnh chính của bệnh viện đã chạm Duy Khải cũng đang bước vào bảo sảnh, hai ánh mắt chạm vào nhau và An Tú cứ tiếp tục đi về phía trước.
Duy Khải chạm mặt với An Tú anh cũng có một chút sửng sốt, bất ngờ khi An Tú ở đây. Anh ngừng lại, quay đằng sau anh thấy An Tú, Thư và Hạnh đang bước tiếp phía trước. Duy Khải có một chút nhíu mày lại.
" Sao thế Duy Khải, chúng ta nhanh chân vào họp để bàn bạc với bệnh nhân."
" Hai người vào phòng họp trước đi, tôi sẽ vào sau."
Duy Khải tiếp bước đến chỗ An Tú, Thư và Hạnh. Thư và Hạng thấy liếc mắt hiểu cho nhau nên đành đi trước để lại An Tú đứng đối diện Duy Khải.
" Duy Khải?"
" Cô bị bệnh gì sao? Cho tôi xem toa thuốc của cô."
Duy Khải đưa tay sờ lên trán của An Tú, anh xem tránh của An Tú có nóng không? Có sốt không? Anh nhìn và sờ tay An Tú để đảm bảo An Tú đang ở thể trạng bình thường.
" Duy Khải, tôi không có bệnh gì cả. Tôi chỉ…"
An Tú đang suy nghĩ không lẽ nói với Duy Khải là đến thăm anh, thăm gì mà có cả Hạnh và Thư đi chung sao?
" Vào phòng làm việc chờ tôi đi, lát tôi họp xong dẫn cô đi ăn luôn."
An Tú nói:
" Không đâu, bây giờ anh vào làm việc đi, tối nay tôi sẽ về trễ anh đừng chờ tôi."
An Tú bước đi tiến đến chỗ Hạnh và Thư đang chờ.
" Đi thôi."