Chương 27

1806 Words
An Tú nói tiếp: " Tôi biết anh sẽ nói tôi nhiều chuyện nhưng tôi thật sự xin lỗi anh vì tối qua tôi lanh chanh xí xọn xem những cuốn sách kinh doanh anh để kệ sách và nghiên cứu, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là tôi biết. Anh nên cảm nhận lại con tim đi." " Cô ghen à." " Không." Anh không nói mà bước trước tới vài bước, tôi bực mình đuổi theo, Duy Khải nói tôi ghen...cái gì vậy trời, một chút tình cảm cho Duy Khải còn không có mà anh ấy nói mình ghen...chuyện gì vậy trời...tôi rất tò mò hỏi cô bạn gái của anh, thú thật thì tôi tò mò dù tôi nói gì đi nữa nhưng tôi cũng muốn biết về cô gái đó trong lòng anh ấy. " Cô ấy làm công việc gì? Có môn đăng hộ đối với nhà anh không?" " Khi nào tôi có thời gian tôi sẽ kể cho cô nghe." Chắc là anh không muốn nói về người con gái anh thích thầm, phải rồi yêu phải nói thẳng ra dù Duy Khải không tiến đến chắc cũng có lý do cho riêng mình nên anh ấy tiến đến chỗ tôi. " Nhà anh kinh doanh mảng gì thế? " "Tập đoàn FIRST chuyên về bất động sản, du lịch, resort và nhà hàng." An Tú có nghe qua tập đoàn FIRST này rồi, đó là một tập đoàn lớn nhất Việt Nam và có ảnh hưởng đến nước ngoài nữa. Có rất nhiều công ty hay tập đoàn khác rất muốn hợp tác với tập đoàn FIRST là rất khó, đến nỗi công ty nhà tôi muốn hợp tác mà chẳng được gì cả. Tôi không ngờ rằng, lấy thí một người làm chồng là một bác sĩ, ai ngờ là đại gia. Quá bất ngờ! Đi dạo đến chỗ ông nội của Duy Khải ngắm cây cảnh và cho chim chóc ăn, tôi và anh tiến đến ngồi cùng với ông. Duy Khải rót trà cho ông, anh và tôi uống. Nhìn cách ông của anh chăm sóc, nâng niu chúng làm chúng thích thú sự cưng chiều này. "Khải, chơi cờ vua với ông nào?" Duy Khải lễ phép: "Vâng, lâu rồi cháu cũng chưa được chơi lại nên muốn đánh ván cờ của ông xem trình độ của cháu như thế nào?" " Được ạ." Một bàn cờ vua có sáu mươi bốn ô vuông, được phân biệt hai màu đó là màu trắng và màu đen. Ai sở quân cờ màu trắng thì được đi trước, mỗi bên gồm mười sáu quân cờ. Các quân cờ của mỗi bên bao gồm tám con tốt, hai con mã, hai con tượng, hai con xe, một con hậu và một vua. Khải sở hữu màu đen, ông của Khải sở hữu màu trắng. Ông của Khải được quyền đi trước, các bước đi của ông vô cùng chắc chắn và kiêu hãnh kinh doanh trên thương trường. Tôi nhìn vào bàn cờ vua, thấy ông của Khải vừa đi một bước thì đến lượt Duy Khải. Anh ngồi suy ngẫm rồi dùng con mã đi hình chữ L để ăn con tượng trắng của ông. Tiếp đến, ông của Khải dùng con xe màu trắng của mình đi ngang để ăn con mã màu đen mà Khải vừa ăn xong con tượng màu trắng lúc nãy. Cả bàn cờ vua vô cùng kịch tính. Chơi cờ vua cũng như trên thương trường vậy, anh sống tôi chết, tôi sống anh chết. Đó là quy luật của thương trường, từng bước đi trên bàn cờ vua cũng là từng bước đi trên thương trường. Chỉ cần đi sai một nước cờ thôi thì cũng biết vô số nguy hiểm đang chờ mình. Vô cùng căng thẳng, kịch tính nảy nở. " Khi chiến đấu cần có sự tập trung cao độ, chỉ cần một thứ suy nhược của mình khiến mình suy sụp tất cả. Bụp." Vừa nói ông nội của anh tượng màu đen của anh không thương tiếc, chắc là Duy Khải đang quá suy tư việc gì đó nên anh không nghiêm đánh cờ, một chút sơ sẩy của anh khiến ông của anh ăn con tượng màu đen. Duy Khải bị ông nội của mình ăn con tượng màu đen rất quan trọng đối với việc đấu với con xe, vì một sự sơ suất anh không tập trung mà bị mất một thứ quan trọng vậy, thứ đó muốn có lại phải đánh đổi nước mắt, mồ hôi và công sức. Anh tập trung lại nhìn bàn cờ, những bước đi của ông nội anh rất rắn chắc và mạnh mẽ không một chút yếu mềm. Từ vị trí ông nội anh bảo vệ vua vô cùng kỹ lưỡng gồm những con cờ bảo vệ lớp trong lớp ngoài. Anh nhếch mép nhích một con xe tiến ngang để ăn con mã của anh và anh bắt đầu ma trận để trừ khử vua màu trắng của ông nội anh. Chơi cờ vua bắt buộc phải bảo vệ vua, mất vua để bên mình thua cuộc. Hai bên vô cùng kịch tính và nảy lửa và tôi toát mồ hôi cho hai người chơi. Vừa xem vừa rót trà cho anh và ông nội, ông anh vừa đánh vừa cầm trà và suy tính nên đi bước nào còn Duy Khải có vẻ đắc ý nên uống một ngụm trà và ngó nghiêng sang tôi và tiếp tục đánh cờ. " Cháu dâu, cháu nghĩ xem ông và chồng con ai sẽ thắng ván cờ này, ma trận đã được hai bên dàn ra hết." Ông nội nhìn tôi, tôi cười rồi nhìn vào bàn cờ, nói thật tôi đã từng chơi cờ vua nhưng chơi không có giỏi chỉ biết đánh cờ mà thôi, có thắng có thua. Nhưng nhìn bàn cờ của anh và ông nội, thú thật không biết ai sẽ thắng vì cả hai đã dùng ma trận để tiêu diệt đối phương. Cả hai đang chiến cận kề, chỉ cần đi sai một bước là toang cũng như kinh doanh vậy, phải nhìn xa mới biết được cái sau này mà bắt kịp xu hướng. " Theo cháu thấy thì cả hai rất kịch tính, không ai chịu nhường ai cả. Đã vậy, cháu ngồi kề chồng cháu cùng một chí tuyến nên cháu dám chắc chồng cháu sẽ thắng trong ván cờ bất phân chiến bại này." Ông nội hỏi tôi: " Cháu lấy tự tin đâu ra mà chắc chắn như thế." " Vì cháu rất tự tin vào chồng cháu, anh ấy hội tụ tất cả những yếu tố cần và đủ." " Khải, cháu nghe chưa, vợ cháu rất tự tin cháu sẽ thắng ván cờ này, ông sẽ không nhường đâu." Duy Khải nhếch môi cười đầy bí ẩn và An Tú không biết được chuyện này, thật ra thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là lòng người có ác hay không khi chơi xấu trong bàn cờ cũng như thương trường, đủ các loại thứ cần phải gỡ bỏ. Những con cờ vẫn tiếp tục bước đi, hai bên đấu đá kịch liệt để bảo vệ vua hoặc tiêu diệt vua của địch. Những bước đi luôn chín chắn, phải hiểu biết hoặc suy nghĩ xa tình địch mình sẽ bước tiếp bước nào, suy tính đủ thứ và căng não. Tôi mải mê nhìn ông và Hoàng Duy Khải đánh thì tôi nghe tiếng của Hoàng Duy Khải hô lên giọng đắc ý " chiếu tướng " cũng là lúc vua của ông nội Duy Khải đã bị tiêu diệt không thương tiếc. Cuối cùng, một ván cờ đáng trong một tiếng cũng đã kết thúc, Hoàng Duy Khải thắng trong trận cờ vua này. Ông nội anh không buồn mà còn rất vui khi được cháu nội mình thắng mình. " Ông già rồi, chơi không lại cháu nữa, thua cũng là hợp lý." Duy Khải trả lời: " Ông quá khen, cháu cảm thấy cháu chơi rất ổn chỉ lúc đầu cháu không tập trung cao độ mà thôi." " Con khéo nịnh, ông thừa biết mà. Cháu chơi phải tập trung cao độ cũng như làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tránh ảnh hưởng sa sút nghiêm trọng. Duy Khải lắng nghe ông của mình nói, anh hiểu hết tất cả lời của ông mình, ông của anh rất là hiểu ý của anh mọi chuyện. " Vậy cháu phải tập trung sự tư duy tháo vát ông nhỉ? Đúng là một chút sơ hở có thể giết chết vua do sự chủ quan." Ông của anh cười, cười rất dịu dàng, và uống một ngụm trà thật ngon: " Thế nên cháu phải gia tăng sức bảo vệ, nếu mất vua thì cháu sẽ mất tất cả mọi thứ." " Cháu tin họ không muốn mất mạng tại nơi đây." " Ha...ha...ha...cái này do cách người nhìn nhận rồi. Ha...ha...ha…" Ông cười tươi nhìn An Tú và Duy Khải, ông lấy tay vịn vào vai An Tú và Hoàng Duy Khải nói, có lẽ là sự cầu mong gần nhất có thể giúp ông của Duy Khải thành hiện thực. " Ông muốn năm sau có chắc để bế bồng. Thế nào? Được không hai cháu? hai cháu có thể cho ông không? Cháu trai hay cháu gái đều được cả, ông rất thích bồng cháu." Nghe ông của Khải nói, miệng An Tú đứng họng, cũng không biết nói như thế nào nữa. An Tú tôi và Hoàng Duy Khải chỉ là vợ chồng hờ mà thôi. Anh đã có người anh yêu thầm vì cô gái của Duy Khải chưa biết, mà nhỡ có một ngày biết thì thế nào rồi, mà tôi thì lại…..haiz...khó nói quá...không biết nói với ông thế nào nữa đây, thấy thương ông quá đi. Bỗng dưng, Duy Khải nhìn ông và nói giọng rất là chắc chắc và tự tin để ông của Duy Khải có sự tin tưởng tuyệt đối. Lời Khải nói rất chắc chắn, ánh mắt thẩm định: "Con hứa với ông năm sau ông sẽ có cháu bế bồng, lúc đó ông đừng có giành bồng cháu đấy nhé." Ông của anh lại cười, cười rất là vui vẻ, nghe cháu trai Duy Khải của ông nói thôi là ông có sự tin tưởng tuyệt đối rồi, đã đánh mất sự nghi ngờ của ông. Thật là khá đấy. Ha...ha...ha..ha… " Ông tin con...ông tin mà….lời nói của cháu làm ông phải nôn nào rồi...ha… ha...ha..ông sẽ đợi. Đi thôi, chúng ta vào nhà thôi nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD