Chương 28

3397 Words
Trưa hôm đó, An Tú và Duy Khải ở nhà anh ăn trưa, theo thường lệ thì tôi vào bếp phụ mẹ chồng tôi nấu ăn. Trong căn phòng bếp im ắng, chỉ có những dụng cụ như dao, thớt, kéo, nồi xoong đua nhau làm việc. An Tú thì phụ rửa rau, cắt lát, làm gia vị còn mẹ Duy Khải thì nấu ăn là chính, sẽ nêm nếm lại để hợp khẩu vị của từng thành viên trong gia đình. Trong bếp quá im ắng, tôi rất muốn trò chuyện với mẹ Duy Khải nhiều hơn để hai mẹ con dâu hiểu nhau sâu sắc và một phần không muốn làm mất cảnh tình mẹ con giữa anh và mẹ của anh do bởi An Tú. " Mẹ, con thái lát, rửa rau xong rồi ạ. Mẹ cần con làm gì nữa không ạ, để con giúp." Mẹ anh nhìn qua An Tú, nói giọng bình thường, không có sự lắng đo suy nghĩ: " Vậy cô rửa xoong nồi niêu chảo đi, tôi đã nấu rồi mà chưa rửa kịp." An Tú có nhìn sơ quá, đúng là có hơi nhiều. Đáng lẽ có thể để người giúp việc làm mà mẹ anh bảo vậy nên tôi không từ chối, không muốn làm phiền muộn của mẹ anh. "Vâng, vậy để con rửa." Mẹ anh cũng bất ngờ khi nghe An Tú rửa, bà nghĩ An Tú sẽ lươn lẽo và không chịu rửa, đôi khi sẽ cáu gắt với bà mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ của bà đã sai, có lẽ con bé này là đối thủ rất là đáng gờm và bà không thích con bé này làm con dâu của mình, bà không hề thích 1 chút nào cả. Đồ ăn đã được dọn lên, nhiều món ăn rất là phong phú. Khi mọi người trong gia đình anh hỏi tôi làm được món nào để chấm điểm, thì tôi trả lời như thế này: " Con thì chỉ phụ mẹ nấu ăn thôi ạ, làm lặt vặt. Còn mẹ mới là nấu chính, con thấy mẹ nấu ăn rất ngon và con đang tích cực học hỏi ạ." An Tú chỉ nói đúng sự thật, tôi chỉ làm những việc nào thì nói những việc đó, tôi không có so đó hay khoan nhường ai cả, có sao thì tôi nói vậy mà thôi. Duy Khải gắp 1 miếng cà rốt lên, anh nhìn anh ngắm loay hoay rồi thản nhiên nói: " Món ăn rất là phong phú, nhìn sự cắt tỉa rau quả cũng nói lên có sự đam đang trong việc nội trợ, không biết con có nói đúng không mẹ." Ông của anh cũng đệm theo cháu trai Duy Khải của mình, một phần cũng muốn khen cháu dâu luôn. " Thằng Duy Khải có phúc lúc đấy khi lấy An Tú làm vợ, từ đây có đứa lo ăn lo uống của thằng Duy Khải rồi, ba mẹ của nó bớt lo lắng lại đi. Nó đã có vợ thì hãy vợ nó thương yêu nó, lo lắng cho nó để thế 2 vợ chồng con." Ba Duy Khải cũng lên tiếng nói trong bữa ăn: " Con cũng rất mừng khi con trai con nó có vợ, con rất là vui. Dù gì đi chăng nữa hai đứa nhớ sống cho thật tốt, giữ lửa trong hôn nhân là rất quan trọng trong chuyện gia đình." Ông của Duy Khải cũng lên tiếng, cũng nói lên quan điểm của mình trong hôn nhân. " Cái gì suy nghĩ đi chăng nữa cũng phải có nhau nhé hai đứa, chúng ta hãy suy nghĩ thoáng là chúng ta sinh ra để dành cho nhau, yêu nhau và sống với nhau bạc đầu răng long nghen con." Ba và ông của Duy Khải dặn dò tôi và anh rất là nhiều, chỉ sợ lo lắng bỗng dưng quen vài tháng lấy nhau, không biết tình yêu có bền vững không hay là sóng gió sẽ đến. Chỉ có còn yêu nhau xin hãy trân trọng những giây phút như thế để biết được tình yêu là như thế nào? An Tú đã từng nói những lúc trước, cô ấy không biết " tình yêu gia đình là gì?" bây giờ, ngay lúc này cô ấy đã hiểu " tình yêu gia đình là gì " rồi, đó sự gắn kết chặt chẽ giữa tình và tình, luôn có tiếng nói chung để bền vững trong hôn nhân. Có thể, khi có sự bất đồng về quan điểm nào đó mà còn có tình thì sẽ thắp sáng, thắp sáng sự hy vọng và đầm ấm thiết tha của sự gia đình. Nếu có ai đó hỏi tôi có ghen tị với Duy Khải không? Tôi xin trả lời là có, là có đấy, tôi nói rất là ghen tị. Duy Khải sinh ra trong một gia đình đều có ba mẹ và ông nội anh thương yêu, có được sự yêu thương của gia đình, luôn luôn lo lắng cho anh. Được sự chở che, anh luôn được toả sáng. Đặc biệt là trong bữa ăn trưa nay và tối hôm qua, tôi có cảm nhận được những bữa cơm gia đình anh rất là vui nhộn, luôn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Hơn thế nữa, nhà là nơi tổ ấm. Không giống như tôi, những bữa cơm chỉ có tôi, dì Liên và em trai cùng cha khác mẹ, những ngày thường là như thế. Ba tôi luôn đi công tác, đi thường xuyên và có khi ở lại qua đêm ở công ty cho nên từ nhỏ tôi rất ít khi ăn cơm chung với ba và chưa biết gia đình là như thế nào ngoại trừ dì Liên và em trai tôi. Cho nên, tôi rất là khao khát tình yêu của gia đình, bây giờ tôi đã hiểu tình yêu gia đình là gì thông qua gia đình của Duy Khải, nhìn sơ qua thôi đã thấy nhà anh rất là hạnh phúc, ấm no. À, quên nói mọi người là tôi bỏ qua về hoàn cảnh của anh, và tôi chỉ nói hai từ " gia đình." thôi nhé. Nhìn gia đình anh sum họp như thế, tôi đã biết anh đã hạnh phúc như thế nào, chỉ cần nhìn khuôn mặt anh thôi, là tôi đểu hiểu cả, và tôi cũng cảm ơn Duy Khải đã cho tôi biết thế nào là gia đình. Chiều đến, tôi và Hoàng Duy Khải rời khỏi biệt thự của gia đình anh đang di chuyển căn hộ của Duy Khải. Trên xe, tôi nói chuyện với anh, để cho cả 2 hiểu biết nhiều hơn và sẽ phải sống chung tận 1 năm nữa chứ. Tôi có vài điều muốn hỏi Duy Khải, dù sao khi anh nói chuyện sinh con mà anh đã đồng ý và có hứa nữa, tôi cũng lo sợ bởi 1 năm đó tôi với anh chỉ giả làm 2 vợ chồng. " Duy Khải, tại sao anh chắc chắn là năm sau chúng ta có con chứ. Tôi biết anh nói vậy để ông vui nhưng nếu thất hứa anh cũng biết hậu quả rồi đấy anh …" Duy Khải nhìn về phía trước, không quay sang nhìn cô mà trả lời: " Tôi có bảo là cô sinh con cho tôi không? Dù sao có hay không có cũng không quan trọng cho lắm." Tôi hiểu ý của Duy Khải nói, nhưng lúc Duy Khải hứa rất là chắc chắn khiến ông của anh cũng phải tin tưởng luôn, điều đó tôi rất sợ khi xảy ra khi 2 chúng tôi giả làm vợ chồng. Tôi nói tiếp: " Nhưng anh đã hứa đó. Là hứa đó… hứa...hứa...hứa với ông nội của anh, anh có biết ông nội rất mong có cháu thế nào không? " Sao, cô muốn đẻ con cho nhà tôi hay sao mà anh nói hoài vậy, tôi nói đó không phải là chuyện của cô." Tôi giải thích lí lẽ, nói lên sự thắc mắc của mình: " Nhưng tôi rất là thương ông nội, ông của anh rất là vui tính nhưng tôi không muốn làm ông nội buồn." Duy Khải trả lời: " Vậy cô An Tú đừng có nói nữa, dù cô nói thế nào cũng vô ích à." " Tôi...tôi Không...không có" " Vậy thì ngồi yên cho tôi lái xe, chuyện gì tới thì tính." Tối đến, không ai muốn nói chuyện với nhau cả. Nhìn mặt chẳng muốn nhìn, tôi vào phòng nằm trên chiếc giường muốn ngủ 1 giấc cho yên tĩnh, dù sao ăn ở nhà Duy Khải cũng no cái bụng rồi. Duy Khải cũng không nói gì anh cũng vào phòng đóng cửa lại, lấy giáo án bệnh nhân ra nghiên cứu để ngày mai anh lên bàn phẫu thuật. Vài ngày cũng trôi đi rồi đến, tôi đến công ty tiếp tục khảo sát thị trường, để tung ra những chiến phẩm sắp đến. Chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là đến tết, công việc chất đống thành đông dài dài, phải tranh thủ giải quyết các công việc, sản phẩm đến tay người dùng phải đảm bảo chất lượng. Tôi về nhà cũng là tối muộn, cơ thể quá mệt mỏi. Tôi khá bất ngờ khi thấy anh vẫn còn thức, ngồi trên ghế sofa chờ tôi, tôi ngẫm nghĩ giờ này cũng phải là gần mười hai giờ đêm cũng không phải là ít, thời gian mà gần tết tôi càng bận túi bụi hơn, chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì cả, dù đã cố gắng sắp xếp công việc cũng không kịp các nốt nữa, đôi lúc tôi quên mất là tôi đang ở chung căn hộ với Duy Khải. Tôi tiến đến hỏi anh, hỏi có vẻ mệt mỏi và rất buồn ngủ. " Anh...anh chưa ngủ sao? Trời đã tối muộn rồi đấy." " Tôi ngủ không được nên tôi chờ cô về. Thức ăn trong bếp, cô vào ăn đi, thức ăn đã nguội cô vào hâm nóng lên cho ngon." " Cảm ơn anh, hôm nay tôi mệt, chẳng muốn ăn gì cả. Tôi vào phòng ngủ luôn đây, anh nhớ ngủ sớm để mai còn đi làm." Tú Tú vào phòng ngủ, cô ấy không biết rằng Hoàng Duy Khải chờ cô về để ăn cơm cùng với anh, anh ấy cũng chưa ăn gì cả. Chỉ ngồi chầu chực, chờ đợi cô về nhưng đâu biết được cô lại không ăn, Duy Khải cảm thấy hơi buồn. Qua mấy ngày sau đó, tôi và Duy Khải cũng làm tấp nập, có lúc ăn sáng cùng nhau và ăn cùng bữa tối nữa. Ăn xong, công việc người nào người đó tự làm. Có một hôm, đang ăn cơm tối với tôi Duy Khải, bỗng dưng Duy Khải báo 1 tin động trời khiến tôi phải hoảng hốt: " Ngày mai, ông nội anh qua bên chúng ta ở cùng nhau, tôi chỉ biết lúc sáng và bây giờ báo cho cô biết mà chuẩn bị." Anh báo với tôi một nữa vui mừng một nữa lo âu, không biết vui hay buồn nữa. " Căn hộ anh có 2 phòng, tôi đã 1 phòng, anh 1 phòng rồi. Nếu mai ông nội qua thì anh nghĩ cho ông nội ngủ phòng nào." Anh đặt đôi đũa trên bàn, nhìn tôi ngẫm nghĩ rồi nói: " Lát cô soạn đồ qua phòng tôi ở chung đi, phòng của cô thì để cho ông nội tôi ở trong đó, cô thấy thế nào hay là tôi dọn đồ qua phòng cô ở rồi để ông qua phòng của tôi." Cứ nghĩ mỗi người 1 phòng, bỗng dưng ông nội đột xuất qua nhà vợ chồng cháu trai chơi, mà nhỡ ông phát hiện 2 chúng tôi ngủ riêng là tiêu luôn, thôi thì 2 phòng dọn thành 1 phòng. An Tú trả lời: " Vậy để tôi soạn đồ qua phòng anh ở chung, phòng của tôi để cho ông nội sử dụng." " Vậy để ông nội qua phòng cô, cô nhớ thủ tiêu sao cho hợp lý để cho sao ông cảm thấy 2 chúng ta rất là hạnh phúc." " Tôi biết rồi, vậy ngày mai tôi với anh về nhà đón ông nội qua đây." Duy Khải nói: " Ông nội bảo không cần, cứ chờ ông ở nhà là được." Tôi trả lời: " Vậy mai tôi với anh sẽ ở nhà chờ ông nội." " Ừ." Tối đó, tôi phải lo sắp xếp đồ, tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, kem dưỡng da, serum, kem dưỡng mắt,... rất là nhiều và đưa qua phòng của Duy Khải, tôi kiểm tra 1 lần nữa có sót cái nào không? Nhỡ may sót cái nào mà để ông nội biết thì không hay 1 chút nào và ông sẽ phát hiện ra. Sáng đến, tôi với Duy Khải chờ ông đến, 1 lát sau ông nội đã đến và tôi với anh đưa ông nội vào phòng tối qua tôi đã sắp xếp mọi thứ. Đưa ông vào phòng thì tôi với anh xuống căn hộ mua vật phẩm để nấu buổi trưa cho ông ăn. Duy Khải đẩy xe, tôi chọn đồ thức ăn. Loay hoay 1 lát cũng đã xong mọi thứ và lên căn hộ anh để nấu ăn. Với những người già, tôi nấu những món thanh đạm và đầy đủ chất dinh dưỡng cho người già, tôi với anh cùng nhau nấu ăn và trò chuyện đầm ấm của 1 gia đình thực thụ của 2 vợ chồng. Có lẽ, An Tú và Duy Khải sẽ không biết mọi hành động trong bếp của họ đều lọt vào mắt của ông nội Duy Khải, ông rất vui mừng và hí ha hí hửng của cháu trao và cháu dâu của mình. Ông muốn qua chơi và ở lại vài hôm với các cháu của mình và ông muốn thúc dục 2 cháu của mình sinh cháu chắt cho ông. Đến giờ ăn, An Tú vào kêu ông nội vào ăn trưa, các món ăn rất đa dạng và phong phú, ông nhìn mà còn khen 2 vợ chồng tôi nức nở. Ăn xong, ông vào phòng ngủ trưa đương nhiên tôi với Duy Khải phải vào phòng Duy Khải để làm việc. Tối qua thì tôi còn ngủ trong phòng của mình, tối nay thì tơi phải ngủ phòng của anh. Bây giờ, tôi ngồi trên chiếc giường của anh cùng với laptop để làm tiếp công việc của mình. Còn đối với Duy Khải, anh đến bàn làm việc và nghiên cứu các giáo án của bệnh nhân, không gian rất là yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng bấm laptop và vài tờ giấy xoét xoen xoét qua lại với nhau. Chiều đến, tôi cùng ông nội của anh đi dạo ở dưới căn hộ, còn Duy Khải thì vẫn tiếp tục làm việc, công việc bác sĩ của anh luôn bận rộn nên tôi với ông nội luôn hiểu cho anh. Gió rất là thoáng mát, ngồi cùng ông trò chuyện và có vài đứa bé nhỏ nô đùa quanh khu vực của 2 ông cháu. Nhìn thấy ánh mắt của ông luôn nhìn vài đứa bé nhỏ mà ánh mắt của ông rất là vui mừng, rất hào hứng và ngập tràn tiếng cười. Tôi có nhìn thấy nhưng không biết thể hiện như thế nào cho ông hiểu cả và cũng không thể nói rõ cho ông nghe được. " An Tú những đứa nhỏ dễ thương quá, giống y chang thằng Duy Khải hồi nhỏ." An Tú hỏi: " Hồi nhỏ anh ấy trông như thế nào, có đánh yêu không ông." " Hồi đó nó đi học năm cấp 1, nó rất là thông minh đến nỗi bạn học cùng lớp viết thư tình cho nó đấy cháu." Wow...wow...wow...đây là lần đầu tiên nghe ông nội kể về anh, hồi nó tán gái ghê vậy, gái theo nhiều vô số kể đến nỗi viết thư tình luôn. Wow...wow...wow.. Tôi hỏi tiếp: " Rồi sao nữa ông, anh ấy có chịu không?" Ông nội nhớ lại rồi từ từ kể tiếp: " Lúc đó, có nhiều bạn gái viết thư và tỏ tình nó nhiều lắm, nó không nhận là mấy bạn gái đó ráng nhét vào balo của nó. Đến khi ông thấy thư tỏ tình của nó rất là nhiều, thấy nó đâu có đọc đâu, nó đưa vào kho cất trữ. À...à...mà nói mới nhớ, có 1 lần có cô gái nào đó viết thư tỏ tình cho nó không được, liền bảo nó là đưa lá thư này đưa cho mẹ nó là mẹ Duy Khải đó con và bảo nó là không được đọc nội dung trong thư. Lúc đầu nó không chịu, bạn gái đó lèo chèo theo nó và nhờ nó đưa và nó đành đồng ý nhận. Rồi sau đó con biết thế nào không?" Ông kể rất là hay, nghe thôi đã mát cái lỗ tai rồi và muốn ông kể tiếp: " Rồi sao nữa ông, anh ấy có đưa thư cho mẹ anh ấy không?" Ông cười tươi, nhìn tôi từ từ nói tiếp: " Buổi tối đó nó có đưa cho mẹ nó lúc ăn bữa tối, mẹ nó thấy nó bất ngờ đưa thư và nó bảo mẹ nó đọc lên cho mọi người nghe vì nó cũng tò mò trong đó bạn nó viết những gì. Khi mẹ nó mở ra và đọc lên, cả nhà hoảng hốt vì trong lá thư đó hỏi sở thích của Duy Khải, nó thích ăn món gì và thích cô bạn gái thế nào,...cả nhà nghe xong bật cười toáng lên và nhìn qua Duy khải, con biết nó nói gì không?" Tôi tò mò hỏi tiếp, nói thật ra thì tôi nôn nao không biết anh sẽ nói cái gì? " Duy Khải nói nó đã có bạn gái rồi, nó muốn chung tình với bạn gái của nó và không muốn quen 1 ai cả. Cả nhà nghe nó nói, ai cũng bật cười cả." " Vậy anh ấy có kể sơ qua cô gái đó không?" Ông nói: " Nó không kể và nó tuyên bố là cô gái đó sẽ trở thành vợ của nó, nó không muốn 1 cô gái nào bên cạnh nó sợ bạn gái nó buồn, đã vậy bạn gái nó đã đánh dấu chủ quyền lên nó rồi." Tôi bất ngờ, cô gái nào mà gan lớn vậy nhỉ? Mà Duy Khải có chung tình hay là sao nhỉ? Không lẽ hôm anh ấy kể cho tôi là thích thầm mà thôi, không lẽ cô gái đó cũng không biết hay nhớ gì cả. Chắc là do 1 phần ký ức tuổi nhỏ dễ trôi nhanh và hay quên rồi nhỉ? " Ủa, ông ơi. Vậy...vậy anh anh còn có nhớ cô gái đó không?" " Cái này là tuỳ đấy cháu, dù thế nào nói đi chăng nữa khi yêu phải phải dùng con tim để cảm nhận." Ông nói tiếp: " Còn cô gái đó thì ông không có rõ nữa, có thể là nó quên hoặc là nhớ hoặc cô gái đó lập gia đình cũng nên." Vậy là rõ, anh vẫn thích thầm cô gái đó nhưng có thể là do cô gái đó quên hoặc đã có người yêu hoặc là gia đình nên khiến anh ấy từ bỏ và cũng có thể luôn là ạnh anh chấp nhận gả cho tôi vì buồn và để xuôi gió luôn nhỉ. " Cháu thấy mỗi người có 1 ký ức thật đẹp của thời học sinh, nhất là tình yêu. Tình yêu của anh ấy nhanh quá ông nhỉ, mới là học sinh tiểu học mà để con gái theo là biết anh ấy đào hoa như thế nào rồi. Nếu mà nói vậy và logic với nhau, cháu thấy Duy Khải rất là thâm tình trong tình yêu và luôn để sự thuỷ chung sâu sắc."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD