Anh chậm rãi giải thích:
" Con không có cãi, con chỉ là giải thích cho mẹ hiểu vấn đề thôi. Từ trước đến giờ con chưa từng yêu ai, bây giờ con vừa gặp thì đã yêu rồi, con yêu thì con cưới, cuộc đời của con con biết con sẽ làm thế nào mà."
" Còn con bé Như thì sao, con có biết nó yêu con nhiều như thế nào không? Con bé đó rất rất là yêu con, nó muốn làm vợ của con. Mẹ rất thích bé Như hơn là Tú."
"Con chỉ xem Như là em gái thôi mẹ ạ, không hơn không kém. Mẹ đừng gán ghép con với Như, con đã có vợ rồi."
Bà Phan Khả Ái mẹ của Hoàng Duy Khải rất bức xúc khi nghe con trai của mình nói như thế. Bà rất muốn con trai mình cưới Như vì bà chứng kiến con bé lớn lên và rất hiểu tính tình của nó. Còn đối với An Tú ( hay gọi là Tú Tú ) bà không tin con nhỏ đó lấy con trai bà vì tiền và không môn đăng hộ đối gì cả, nói chung bà không chấp nhận.
"Mẹ không đồng ý, mẹ muốn Như về làm con dâu của cái gia đình này. Mẹ muốn nó là vợ của con. Con và Tú ly hôn ngay lập tức cho mẹ, cưới ngay Như về đây ngay."
Lúc này, ba của Duy Khải nói vài lời:
"Khả Ái, em hãy bình tĩnh lại đi. Đây là quyết định của con trai em, đó là cuộc đời nó."
Mẹ Khải bức xúc:
"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Bảo con mình đi hướng đông thì nó lại đi hướng tây, có ai như nó. Bảo nó học kinh doanh để quản sự nghiệp của tập đoàn lớn của nhà mình, thì nó lại học làm bác sĩ. Bảo nó cưới con bé Như đi, con bé là một người tốt ai ngờ nó lấy Tú đó làm vợ, không biết lấy nó vì cái gì, vì tiền đúng chứ... Con làm mẹ tức chết đúng không hả Hoàng Duy Khải."
"Mẹ, Tú Tú là vợ của con con mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy, cô ấy lấy con vì tình yêu chứ không phải vì tiền như mẹ nói, con mong rằng mẹ đừng nói những lời khó nghe trước mặt vợ con. Còn nữa, mẹ muốn cưới Như thì mẹ hãy cưới đi, con không có ý kiến gì cả. Đời này, kiếp này con chỉ lấy Tú Tú làm vợ của Hoàng Duy Khải mà thôi."
" Con...con…"
Ba Duy Khải lắc đầu nhìn vợ và con trai của mình, ông rất hiểu tính tình của con trai mình, ông rất tôn trọng quyết định của nó và vợ ông thì...haiz..
"Con về phòng của con đi, chắc Tú đang chờ con."
"Vâng, ba mẹ nhớ ngủ sớm nhé."
Anh thở dài vì nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và mẹ anh rất gay gắt, anh biết ba và ông của anh đã chấp nhận Tú Tú rồi nhưng mẹ anh thì một mực không đồng ý, dù gì đi chăng nữa thì anh đã cưới Tú Tú làm vợ rồi, đã là người chồng thì cũng nên có trách nhiệm. Anh nhìn An Tú, cô ấy đã ngủ say giấc và giúp cô ấy sửa lại cái chăn.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng ngủ, An Tú mở mắt không thấy Hoàng Duy Khải ở trong phòng ngủ. Cô cứ nghĩ phòng lạ và giường lạ sẽ ngủ không quen nhưng không ngờ tôi lại ngủ một giấc ngon như thế. Thế nên cô ấy xuống lầu, thấy Duy Khải và ba mẹ với ông nội anh đang trò chuyện. Ngày đầu về nhà anh làm dâu mà tôi đã ngủ quên mất tiêu luôn, tôi rất lo, chưa làm tròn bổn phận một cô con dâu, một cháu dâu trong gia đình anh. Tôi bước xuống nhà, chào hỏi:
"Dạ ông nội, ba mẹ con mới xuống!"
Ông của Duy Khải nhìn tôi rồi đặt tách trà xuống bàn rồi cười tươi như hoa nói với tôi
"Tối qua con ngủ có ngon không? "
Tôi trả lời:
"Rất ngon ạ. Con xin lỗi vì con dậy muộn."
"Không sao đâu cháu, tuổi trẻ mà. Phải sung sức cho dồi dào."
Ba Duy Khải nhìn Án Tú, ông biết chắc vợ thằng Duy Khải lúng túng vì đây là ngày đầu tiên làm dâu.
Hoàng Duy Khải thấy An Tú hơi lo lắng vì đã dậy muộn, anh rất hiểu. Sáng nay, anh thấy cô ấy ngủ rất là ngon nên không đánh thức với cô cô dậy và anh có với mọi người rằng cô ấya5 chỗ ngủ nên ngủ trễ, mọi người hãy thông cảm cho An Tú.
Hoàng Duy Khải tiến đến chỗ tôi đang đứng, hỏi:
"Em còn đứng đây làm gì, em có đói không? Để anh dẫn em vào nhà bếp."
"Em không…"
Tôi định nói " em không có đói " thì ông của Khải nói:
"Khải, con dẫn bé Tú vào bếp ăn đi con. Chắc con bé đó đói rồi."
Ba Duy Khải uống một ngụm trà, quay sang nói với Duy Khải:
" Con dẫn An Tú vào bếp đi con trai, con bé đói rồi đó."
Tôi e ấp:
" Nhưng mà…"
" Không nhưng gì hết, anh dẫn em vào ăn."
"Vâng."
Đến nhà bếp, anh bảo tôi ngồi vào ghế, anh hâm thức ăn cho tôi, tôi muốn phụ anh nhưng anh không cho, chỉ bảo tôi ngồi chờ anh ấy đưa đồ ăn ra.
Khoảng ba phút sau, anh đưa thức ăn ra cho tôi ăn, lấy nước cam cho tôi uống. Cảm giác này rất tuyệt, có một ông chồng như thế ai chẳng muốn, nhưng tơi với anh chỉ là vợ chồng hờ trong hôn nhân.
"Ăn đi An Tú."
Tôi hỏi Duy Khải:
"Anh ăn chưa, ăn chung với tôi đi."
"Tôi ăn rồi, cô ăn đi. Anh chờ cô."
"Hôm nay anh không đi làm sao."
"Không. Em ăn súp đi."
Duy Khải nói tiếp:
" Tối qua cô ngủ ngon không?"
Tôi gật đầu:
" Cũng ổn. Ba mẹ anh…"
" Tới lúc đó tôi sẽ giải thích rõ cho gia đình tôi biết, bây giờ tôi và cô nên làm tròn vai diễn của chúng ta."
An Tú vẫn còn lo cho mẹ của anh, tôi biết ba anh và ông nội đã chấp nhận tôi nhưng mẹ của anh thì không, tôi cảm nhận rất rõ. Hôm qua thôi, anh dẫn tôi về nhà làm gia đình anh bất ngờ không kém và đặc biệt mẹ anh không tin vào điều tôi là vợ anh, bà không chấp nhận tôi là con dạy của bà, dù tôi cũng không muốn nhưng là vợ Duy Khải thì phải hoàn thành trách nhiệm con dâu gia đình anh và Duy Khải cũng hoàn trách nhiệm con rể của ba tôi.
" Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi biết anh giúp tôi rất nhiều."
" Biết vậy thì tốt, cô nên nhớ cô nợ tôi ba thứ."
" Tôi biết, khi nào anh cần thì cứ nói với tôi để tôi trả cho anh, dù điều đó hay việc đó rất khó tôi sẽ giúp anh bằng mọi giá."
" Hãy nhớ lời hôm nay cô nói."
Tôi không biết anh cần ba thứ gì từ tôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ tôi chỉ muốn nhà, xe và đất đai thì tôi sẽ đáp ứng được nhưng không phải vậy, từ hôm qua tôi qua nhà Duy Khải thì bất ngờ nhà anh rất lớn, lớn hơn nhà tôi và tôi cứ nghĩ anh chỉ là con nhà bình thường nhưng không đúng nhà anh rất giàu có và giải hơn cả nhà tôi bằng chứng những đồ vật có giá trị treo trong nhà. Và tôi chẳng biết được anh cần ba thứ gì từ tôi.
Ăn xong, tôi lấy trái cây trong tủ lạnh ra gọt vỏ và thái lát rồi đưa lên phòng khách cho ba mẹ anh và ông nội dùng. Sáng ra, tôi thấy gia đình anh dùng trà trò chuyện và xem tin tức và tôi làm đĩa trái cây đem lên ăn cùng gia đình anh cho vui, cũng như là bổn phận con dâu có hiếu.
Tôi ngồi gần mẹ chồng, tôi lấy trái cây đưa lên cho ông, ba anh, Duy Khải và mẹ anh, mẹ anh có liếc qua tôi một cái và nhận lấy, bài liếc nhìn tôi nhưng không nói gì cả, khiến tôi hơi lo lắng nên tôi kiếm cớ để trò chuyện với mẹ anh.
" Quả mận này ngọt mẹ nhỉ?"
Mẹ anh không nhìn tôi nhưng nghe rất rõ lời tôi nói và bà nói lạnh lùng với tôi.
" Tuỳ quả thôi, có trái ngọt và không ngọt, đặc biệt còn qua tay người thái lát nữa là biết nó ngon hay không?"
Ý của mẹ Duy Khải so sánh tôi với mận, chê tôi nhạt nhẽo không cuốn hút đã vậy quen con trai của bà vì tiền. Một khi thái lát ra thì tôi và Duy Khải chấm hết, tôi thừa nhận mẹ anh nói đúng nhưng xin lỗi chúng tôi sẽ không nói ra về việc hôn nhân của chúng tôi cho người ngoài kể cả gia đình anh và gia đình tôi.
Duy Khải chen vào nỗi để tôi đỡ bỡ ngỡ câu mẹ anh nói, anh cũng hiểu được câu mẹ anh nói lúc nãy với tôi.
" Nhưng con ăn thấy mận ngọt mà mẹ, đã vậy mùa này là mùa mận nữa nên có có sâu."
Mẹ anh liếc mắt anh một cái rồi thản nhiên không nói gì cả, tôi nghĩ chắc là mẹ anh giận vì con trai không bênh mình mà bênh vợ.
Tôi và Hoàng Duy Khải đi dạo quanh nhà anh, nhà anh có hoa cỏ rất đẹp, toàn những loại quý hiếm, chim chóc kêu mát cả lỗ tai, khi gió lùa đến cả khu vườn hoa cỏ và tiếng chim tạo nên một khúc nhạc hí ha hí hửng, khiến người ngồi xem và nghe cảm thấy thư thản sau những công việc áp lực và bộn bề trong cuộc sống này.
"Nhà anh kinh doanh, sao anh không nối nghiệp gia đình mà làm bác sĩ."
Duy Khải thản nhiên trả lời, không chút vòng vo mà nói thẳng:
"Vì cô ấy nên tôi làm bác sĩ, khi nào cô ấy chấp nhận tôi làm chồng của cô ấy thì tôi sẽ nối nghiệp của gia đình."
Nghe anh nói, tôi khá bất ngờ, chưa từng nghĩ anh sẽ có người yêu, tôi chỉ nghĩ rằng do anh quá bận rộn làm bác sĩ nên chưa có thời gian yêu đương nên tôi vớt anh làm chồng. Tự dưng tôi nghe anh nói như thế, nghe cảm thấy tội lỗi, cảm giác như là kẻ thứ ba vậy.
"Cô ấy có biết anh thích thầm không?"
Anh đáp:
"Không?"
" Vậy tôi có phải là người thứ ba chen vào anh với cô ấy đó dù anh chỉ thích thầm."
" Cô đừng suy nghĩ nhiều, cô không sai đâu."
"Anh vì cô ấy mà đánh đổi sự nghiệp kinh doanh mà anh thích nhất, anh có đáng đánh đổi không?"
Duy Khải nhìn tôi, anh không nói nhưng tôi tức là tức anh ấy tại sao vì một người con gái mà anh đánh đổi sự yêu thích của mình.
Tôi tức tôi nói tiếp:
" Tôi biết tôi nói ra câu này anh sẽ giận tôi nhưng tôi phải nói ra dù anh cho anh hiểu, tôi từng trải qua một mối tình nên tôi hiểu cả. Anh thích thì anh phải nói ra chứ đừng im lặng, quan trọng người con gái trong lòng anh có say lòng anh hay ấn tượng với anh hay không là một chuyện. Việc đam mê của anh, tôi khuyên anh vẫn tiếp tục nối nghiệp, đừng vì một cô gái mà đánh mất chính bản thân, đừng như vậy, nếu...tôi nói nếu thôi nhé...nếu tôi mà là cô ấy mà biết được như thế thì tôi sẽ rất đau lòng thay cho cô ấy."