" Đúng là ba nên vui."
Dì Liên nói giọng không vui, rất buồn khi tôi nói như thế.
" Ba tháng sao bạn, đừng nói con thay bồ như thay áo nhé, dì không tin đâu."
Tôi ngán ngẫm lời nói của dì ta, thở dài và cười dò ta mà nói:
" Tôi đâu có cần dì Liên tin hay không tin, tôi chỉ nói cho ba tôi biết thôi. Đã vậy, tôi không muốn dì có tiếng nói của dì Liên đây vào vấn đề của tôi bởi dì không có tư cách đó để nói chuyện."
Dì Liên im bặt lại với những gì tôi nói, chuyện của tôi cái gì cũng xem vào, tôi không thích điều đó.
" Được, vậy con dẫn bạn trai ba tháng nó về ra mắt ba với dì luôn đi. Tuổi của con không còn nhỏ nữa." _ Ba tôi vui mừng khôn xiết, ánh mắt rất vui dường như muốn tôi kết hôn thì phải.
" Đúng đó Tú à, tuổi con không còn trẻ nữa, mà là ế luôn rồi. Lấy thằng đó làm chồng luôn đi con, chồng nào mà chả được. "
Dì Liên đang trả thù tôi khi tôi vừa cảnh cáo, miệng bà ta không nhịn là không chịu được hay sao nhỉ? Tôi rất muốn lấy cây kéo cắt cái miệng dì ta, nói nhiều quá đi thôi.
" Tôi kết hôn hay không đó là chuyện cá nhân của tôi, ủa dì Liên dì muốn lên xe hoa một lần nữa sao?"
" Làm gì có, dì lo cho con không hết mà."
" Dì lo cho con trao gì thì tốt hơn, không chừng nó xó xỉnh chỗ nào đó không biết phải không dì Liên nó."
Dì Liên đen mặt nhưng sau đó lấy lại thể diện, cười từ từ vui vẻ thấm thoát. Và tôi cũng muốn biết dò Liên đây muốn nói cái gì.
" Hay là con chưa có người yêu mà nói dối với ba và dì là con có người yêu rồi. Làm cho dì với ba con…."
" Dì Liên tưởng con nói dối sao hả dì Liên, con nói dối hay dì Liên nói dối vậy. Còn làm gì con đều biết cả, con làm lòng ruột con đếu biết cả, mà do dì Liên đây suy nghĩ củ rích quá."
" Con à, tuổi của con là phải cập kê lấy chồng là vừa, không thể nói suông như thế được phải không con. Với lại dì thấy có người quen chưa tới hai tuần đã cưới rồi đấy, mà dì Liên nghĩ con quen ba tháng cưới được rồi nhỉ? Thời buổi này là phải cưới tận tay, anh nghĩ sao?"
Ba tôi ngẫm nghĩ đôi điều rồi nói"
" Thời xưa và thời nay khác nhiều quá, nhưng không sao, chỉ cần hợp nhau là được."
Không ngờ dì ta tung chiêu với tôi kinh tởm như thế, để tôi cháy nhà ra mặt chuột. Dì Liên biết tôi nói dối đã có người yêu, để tôi thừa nhận để bẻ mặt hoặc dì ta muốn biết tôi kiếm đâu ra trai đẹp biến thành người yêu của tôi.
Ba tôi nghe dì Liên nói thì đưa hai con mắt qua nhìn tôi, tôi biết là bà ta cố ý nói thế, tôi không muốn thua bà ta. Thấy vậy, tôi đành tuyên bố:
" Kết hôn cũng chỉ là chuyện sớn hay muộn mà thôi, điều đó tôi cũng không quan tâm. Cái tôi quan tâm và để ý nhiều nhất trong giới trẻ ngày nay là sống thử đấy dì Liên à."
Dì Liên phụ hoạ theo tôi:
" Đúng rồi, nay lớp già không theo kịp so bì lớp trẻ thời nay rồi anh à, cái gì cũng tiên tiến cả. Nếu được thì cầm giấy chứng nhận kết hôn luôn thì mừng."
Dám thách thức tôi sao? Tôi dễ ăn hiếp lắm à, khó lắm đấy dì Liên, kẻo mắc nghẹn thì khổ.
Tôi đưa ánh mắt nhìn với ba tôi, ba tôi cũng nhìn tôi và chờ mong tôi nói gì đó. Nhìn ánh mắt của ba, tôi biết ba tôi rất chờ mong tôi nói gì đó để ba tôi tin tưởng tôi nhiều hơn.
" Một tháng nữa con sẽ dẫn chồng con về ra mắt ba và dì Liên với tư cách là con rể nhà này, không biết có hợp lý dì Liên và ba có đồng ý không đây?"
Hai ánh mắt ba tôi vui mừng, nụ cười tươi rói như ánh bình minh, phải rồi chỉ là những thứ tôi thích cái gì ba cũng chấp nhận cả.
" Được, ba rất mong chờ một tháng sau." _ Ba tôi vui mừng.
Dì Liên nhanh nhẹn hỏi:
" Tại sao không phải bây giờ mà là tháng sau."
Dì Liên ghê thật, bắt bẻ từ câu nói của tôi và còn lập luận.
" Hôm qua đi công tác, một tháng nữa mới về, hay tôi gọi anh người yêu tôi về đây ra mắt để bỏ một mớ công việc ở đó."
" Ừ thì tuần sau, dì không có ý đó."
Nhớ lại cảm thấy rắc rối vô cùng ta, tôi thở dài thườn thượt để tìm cách đối phó. Anh người yêu tôi đi công tác một tháng, ôi trời làm gì có trời, kiếm cớ nói như thế đề kiếm người cái đã.
Bây giờ nhớ lại thì rắc rối to, mỗi ngày lo đi làm thì có quan tâm vấn đề tìm chồng đâu. Mười lăm ngày nữa tìm ai đây???
Ngày ngày đi làm ở công ty, lòng tôi thấp thỏm, không biết kiếm ai làm chồng bây giờ. Đúng là cái miệng hại cái thân, khổ ghê.
Vài ngày sau, tôi đến ngày dâu rụng. Nó đau thin thít, quằn quại cực kì đay còn ra nhiều máu nữa, tôi chịu không nổi. Tôi bèn vào bệnh viện khám phụ khoa cho đảm bảo sức khoẻ và có bệnh gì đó thì chữa luôn.
Vào bệnh viện thì tôi lấy được số khám bệnh, y tá đưa số cho tôi và bảo là đến tầng sáu quẹo phải là đến phòng phụ khoa nên tôi đi theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Tại tầng sáu, tôi nộp sổ khám. Bây giờ chờ đọc số thì bước vào khám thôi.
Y tá đọc tên tôi:
" Mời cô Trần An Tú vào khám bệnh."