Chương 9

1460 Words
Tôi bước vào phòng khám, bất ngờ khi nhìn thấy anh ta gặp ở tiệc cưới, anh ấy chụp hoa cưới dùm tôi và tôi đã sà lòng vào anh ấy một cách bất chợt và hưởng một cách tự nhiên không hề kín đáo. Ôi trời mùi hương cơ thể anh ấy làm tơi xuýt xoa vẫn nhớ không quên. Còn ác hơn là anh ta là bác sĩ, mà là bác sĩ phụ khoa nữa chứ, không ngờ gặp anh ấy trong tình cảnh trớ trêu như thế này, đã vậy mà còn bác sĩ, mà bác sĩ phụ khoa mới chịu chứ. Anh ấy cười tươi và chào hỏi: " Chào cô, mời cô ngồi vào." " À..ừ. Chào bác sĩ." _ Tôi ngồi đối diện anh, không biết mói như thế nào nữa chứ, gặp trai mà còn đẹp tôi nói không được. Anh ta mặc áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng dài đến cổ tay được sắn lên trông vô cùng đẹp mắt. Đơn giản đến mức độ bình thường, nhưng cách phối hợp này là phổ biến. Dáng vẻ anh ấy thoát lên sự tao nhã, nhã nhặn và thanh lịch. "Khó chịu ở đâu sao?" _ Bác sĩ hỏi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, vì anh ấy là bác sĩ mà là con trai rất khó để tôi nói vấn đề của con gái, tôi ngượng ngùng. Tôi suy nghĩ chốc lát và lựa từ nói thích hợp để phù hợp và anh ấy sẽ hiểu ra những gì tôi nói: " Tốn rất nhiều máu và đau...rất đau." Tôi rất ngại khi bác sĩ khám ngoại khoa là con trai chứ không phải con gái, tôi thật xấu hổ quá đi. Anh lễ phép, nhìn tôi đầy ánh mắt dịu dàng. Anh cũng bất ngờ khi cô ấy xuất hiện ở đây, hái má của cô ấy đỏ mặt rất nhiều, hình như cô ấy e ngại khi gặp anh lúc này. "Vết thương ở chỗ nào? Đưa vết thương ra cho tôi xem như thế nào và cô đưa giấy khám bệnh cho tôi xem." Tôi ngại ngùng đưa giấy khám bệnh cho anh ta xem, thấy anh ta khoé môi cười. " Cô Tú, đây là khoa ngoại. Phụ khoa ở tầng chín, cô đi nhầm phòng rồi." Anh rất muốn cười khi anh đọc tờ giấy, anh biết An Tú đã đi nhầm phòng rồi, sót sáu mà cô cô lấy tầng chín là hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Anh rất muốn cười và muốn lắc đầu như thế. Mắc cười ghê. Nghe anh ta nói, tôi choáng váng và vô cùng xấu hổ. Tại sao y tá nói mình đến tầng số sáu quẹo phải. Mà sao biến thành khoa ngoại, cũng do mình chủ quan không chịu xem lại. Y tá, cô hại chết tôi rồi, tôi mà gặp cô y tá chỉ tôi tào lao tôi sẽ dằn mặt cô ấy, chỉ tào lao thì thôi đi, còn chỉ đúng vào phòng anh ấy luôn đấy chứ. " Tôi...tôi xin lỗi vì đi nhầm phòng." " Không sao đâu. Cô vào thang máy bấm số chín thì ở đó gắn bảng phụ khoa." " Cảm ơn anh." Tôi nhanh chân bước ra, ôi trời sao hôm nay mắt mình để đâu mà vào nhầm phòng vậy chứ. Xấu hổ quá! Khám xong, bác sĩ bảo nhớ uống nước nóng, tránh uống nước lạnh và đầu óc phải thư giãn nữa. Còn kê thêm thuốc vitamin để bồi dưỡng cơ thể. Về đến căn hộ của mình, tôi để thuốc trên bàn và vắt chân lên ghé suy ngẫm, ráng ráng vặn đầu óc suy nghĩ sẽ kiếm ai làm chồng mình đây, chỉ còn mười ngày nữa thôi là tôi sẽ nộp " con rể " cho ba tôi rồi, thời gian trôi qua nhanh quá tôi chưa làm kịp gì cả. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, dì Liên gọi đến tôi chẳng muốn nghe nhưng muốn biết dì Liên nói cái gì? "Mày tìm được " thằng chồng " mày chưa? Chắc chưa đâu, tao biết mà. Có cần tao chỉ không An Tú? "  Dì Liên nói giọng khinh rẻ mạt tôi, còn cười khí phách hiên ngang nữa chứ, bà ta đang ngồi trên chiếc giường em ái, ráng nghe tiếng động xung quanh và đặc biệt là tiếng nói của An Tú, bà ta cười lẩy khẩy biết An Tú chẳng làm được gì cả, chỉ có chống đối với tôi là giỏi nhỉ?   An Tú trả lời đang thép, rất khí thế, tôi lường trước bà ta sẽ nói gì? "Tới ngày đó tôi sẽ dẫn chồng tôi về ra mắt bà."  Tôi rất là không muốn nói chuyện với bà ta, dù chỉ là một chút cũng không có nói chi là gặp mặt, đúng không? "  Tao biết mày nói dối cha mày là mày có người yêu rồi, còn lấy làm chồng đồ hahaha...Mày xạo, xạo rồi thì xạo cho chót vót vào. Kiếm thằng trai bao về làm chồng đi, tao thấy trai bao hợp với mày lắm đó Tú. Haha" Tôi tức điên lên, hát rất lớn vào điện thoại, cái giọng của bà ta thôi nghe đã điếc cái lỗ tai rồi, cái gì bà ta cũng lăng mạ lăng sỉ nhục tơi cả. Bà ta cái gì cũng muốn hơn tôi, mà hơn là hơn chỗ nào có bù đắp được gì không chứ. Tôi đương nhiên đáp trả một cách quyết liệt, không nóng và cũng không lạnh. Thay vào đó, miệng tôi đụng đâu nói đó làm sao mà lường trước được đâu chứ. Bà ta càng cười khí thế hơn, giọng cười nhạt bổ vì bà ta đã lường trước tới sẽ làm gì và sẽ nói gì, bà ta rất hiểu rõ về tôi nhưng tôi phải xin lỗi mà ta rồi, tánh tình của tôi rất khó ai nắm bắt được mọi thứ, tôi phải nói như thế. "Được, tao mong. Để tao xem chồng mày làm nghề gì? Tao luôn hướng về trên chín mươi lăm phần trăm là trai bao. Hahaha." Cái mỏ bà ta bao giờ cũng nói mồm độc với tôi, có ba tôi thì nói chuyện nhẹ nhàng " anh anh em em " ngọt xớt như mía vậy. Không có ba tôi thì mồm miệng độc như quỷ, bà tưởng tôi không biết bà muốn làm gì tôi sao? Bà đừng có mơ. Tôi còn sống để xem bà ta làm gì tôi, phải nói muốn gì ấy chứ, con người bà ta luôn mưu mô xảo quyệt, đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong bà ta, thật là ghê tởm quá đi, tôi chịu không nổi luôn đây này, ghê quá. Một ngày thật là mệt mỏi đối với tôi, đã bực càng bực tức hơn nữa. Những cái đau, cái mệt luôn bám vào tôi và ăn sâu vào trong đó, nó chỉ khoét sâu thêm hơn nữa. Tôi mệt mỏi rồi, hiện tại lúc này tôi rất là yếu đuối rất cần một người tâm sự ở bên tôi, thật sự rất cần, rất cần thiết đối với tôi. Sáng đến tôi đến công ty của nhà tôi làm việc, tôi đảm nhận chức vụ giám đốc. Loay hoay các giấy tờ đến tối tàn mới xong công việc, lấy xe rời khỏi công ty về lại căn hộ của mình. Vào căn hộ, pha một cốc sữa uống để dễ ngủ. Làm việc quần quật từ sáng đến tối chẳng được nghỉ ngơi gì cả, bây giờ còn lo kiếm chồng. Nghĩ thôi đã chán lắm rồi, tôi bắt buộc không thể thua bà ta dù chỉ một giây già hại sự sống. Tôi vẫn lên f*******: hội những người độc thân cần vợ, còn tôi cần chồng. Tôi tìm và suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ thế này, chắc chắn trong đo sẽ có trai bao nhưng khổ nổi hàng nào là hàng chính hãng real, hàng nào là hàng nhái face, tem có bóc vỏ hay chưa bóc vỏ, đó là một ẩn số rất lớn trong lòng tôi. Tìm là một chuyện, gặp và nhắn tin là một chuyện khác rất khó nằm trong suy đoán của tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng nên tìm cách giải quyết phù hợp cho vấn đề này, nói thật rất cần thiết. Thời gian mà cứ trôi đi ngày nào mà tôi chưa giải quyết ra vấn đề thì ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên giấc trên một chiếc giường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD