Ngay lúc này, ánh sáng đường phố cũng chưa ngủ quên đi dù chỉ mợt chút, ánh sáng đường phố sẽ noi theo bước chân của chúng ta đo một cách nhanh nhất, luôn làm bạn đồng hành cùng nhau, có gì nói đó, cùng đi tâm sự trải nghiệm thực tế, chúng ta đó cũng có cái bóng của mình nổi gót theo mà đi, đi thật nhiều và tâm sự thật nhiều. Tâm sự thật nhiều đi chăng nữa sẽ không ai trả lời cho bạn được đâu, họ chỉ nghe nhưng không đáp được dù chỉ là một chút mà thôi, tâm sự này chỉ nói những lời dành cho những ai muốn nghe và hiểu được điều đó hơn tôi. Người cô đơn như tôi, luôn có bạn là cái bóng tâm sự mỗi đêm khuất khi ánh sáng bị che khuất và ban đêm sự dành cho người cô đơn và tâm sự nặng trĩu lòng về mình cả.
Tôi thức dậy đã là trời sáng cao, ánh mặt trời chói chang xuyên thẳng vào cửa kính của tôi làm hai còn mắt tôi mở không nổi, ráng gắng gượng xoá nhoà hai còn mắt thì hai con mắt tôi dần dần tỉnh thức, nhìn nhận ánh sáng một cách khách quan hơn.
Tôi không biết ngủ từ lúc nào, chỉ biết i sầu u muộn cô đơn khiến tôi ngủ quên mất, ban đêm tôi rất sợ cô đơn, rất là sợ, chưa ai nhìn qua tôi nên không ai dám cảm nhận như thế.
Tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay quần áo và di chuyển xuống bếp tự làm bánh mì sandwich vết miếng đậu phộng để ăn đưa vào bụng. Đó là bữa sáng đơn giản nhất của tôi, vừa đơn giản và tiết kiệm rất nhiều thời gian của tôi.
Hôm nay, tôi tự cho phép mình nghỉ một bữa để thư thản đầu óc sau những ngày áp lực vì công việc, dù sắp xếp thế nào thì chẳng đâu vào đâu cả.
Thư thản là vậy nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ tìm con rể cho ba tôi, tôi từng nói lúc trước khi có Hạnh, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì bà ta, bà ta châm ngòi thì tôi sẽ có cách dập nó đi, đảm bảo cái kim đó đã tẩm thuốc độc rồi cũng nên.
Haiz, nói đến là tức cái cổ họng, tôi còn tức hơn ai hết cách đây một tháng tôi có về ăn cơm với gia đình. Mẹ tôi đã mất sớm khi tôi được ba tuổi, lúc đó việc kinh doanh đang ngày càng phát triển, công việc của ba bận liên miên, không chăm sóc tôi được nên ba tôi đi thêm bước nữa là dì Liên. Ba tôi và bà ta sống chung được hai mươi ba năm và có một thằng con trai rồi, bà ta ỷ có thằng con của bả rồi ngày càng lên mặt tôi nhiều hơn.
Đến bữa cơm, tôi, ba tôi và dì Liên ăn bữa cơm tối. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi bà ta nói giọng chua chát, đầy sự thách thức của bà ta, bà ta muốn biết tôi đấu với bà ta thế nào mà?
"Tú, khi nào con dẫn người yêu ra mắt ba mẹ đây."
Tôi liếc mắt nhìn bà ta, cái hai con mắt của bà ta luôn nói với tôi ' tao đố mày An Tú à, mày thua cuộc rồi.' lươn là như vậy.
"Khi nào có thì dẫn về, dì quan tâm tôi sao? Sau từ đó đến giờ tôi chẳng biết gì cả vậy dì Liên."
" An Tú, sao con nói dì con như thế, ba thấy dì Liên thương con bà hay nhắc con đếm ăn cùng mà con gái."
Vở kịch dì Liên diễn rất tốt, thương tôi sao, chỉ có ba tôi thương tôi thôi. Máu mủ ruột rà là phải thương nhau, bà ta có phải mẹ ruột tôi đâu chứ, thương sao, tôi nghe mà rùng rợn ghê, nghe không nổi.
Dì Liên nói giọng ngọt ngào, kiểu như quen những lời tôi nói rồi.
" Không sao đâu anh, em quen rồi mà, đừng nạt An Tú, tội con."
Dì Liên quay sang hỏi tôi:
" Là khi nào vậy con."
Tơi chán chường, diễn kịch không mệt sao, tôi rất ghét khi hỏi việc cá nhân của tôi, tôi không thích điều đấy.
"Dì đừng hỏi nhiều, đây là việc riêng tư cá nhân của tôi, dì biết tôi rất ghét mà, dì hiểu từng câu chữ ý của tôi nói chứ."
Ba tôi lại nhắc nhở tôi thêm một lần nữa về cách ăn nói của tôi đối với dì Liên.
"Tú, con nói chuyện đàng hoàng tử tế không được sao. Dì Liên con đang quan tâm con đó mà con nói vậy mà nghe được hả?"
Tôi gật đầu:
"Con cũng nói chuyện nghiêm túc đây nè!"
" Thôi mà anh, em chỉ hỏi quan tâm nó thôi. Cách đây sáu tháng nó với bạn trai nó chia tay nhau, em cũng khá bất ngờ. Ai ngờ mới chia tay một phát thì mấy ngày hôm sau đó bạn trai nó cưới con nào khác làm vợ, em cũng khá bất ngờ. Em lo lắng cho con bé nhiều lắm, muốn nó có một tấm chồng tốt mà thôi. Nó đã hai mươi sáu tuổi rồi cũng là cái tuổi đã có một đến hai người con rồi đấy mình."
Ba tôi ngẫm nghĩ lời dì Liên nói, ba sợ An Tú một mình cô đơn và rất cần ai đó chăm sóc quan tâm nó nhiều hơn nữa.
"Tú, dì Liên con nói đúng đó. Con nên lấy một tấm thân chồng cho chu đáo. Nào, con đã có đối tượng nào chưa?"
Tôi chưa kịp lên tiếng thì dì Liên lẻo mép dành quyền nói trước rồi, âm mưu dì ta đã đặt sẵn trước đó khi đưa tôi vào bẫy, ghê thiệt. Để tôi ngồi xem, bà ta sẽ đưa tôi vào bẫy theo cấp độ nào, dễ, trung bình hay cấp cao nhất luôn là khó. Tôi đang chờ xem bà ta sẽ nói thế nào?
Dì Liên nhìn tôi rồi nhìn ba tôi, dì ta cười mà sao tôi thấy nụ cười đó là ác quỷ như thế không biết.
" Em có một người bạn, con trai bà ta năm nay cũng ba mươi lăm tuổi rồi, hiện đang phụ bố làm kinh doanh của gia đình. Cậu ta giỏi lắm chồng à, em nhìn thấy cậu ta rồi, tướng mặt ưa nhìn lắm. Chả là tới tuổi lấy vợ mà chưa muốn hẹn hò gì cả, em thấy An Tú đây cũng hợp nên em muốn tán thành xem như thế nào?"
Biết ngay dự cảm không tốt, ba mươi lăm tuổi làm việc rất tốt, đáng lẽ kiếm vợ có con rồi ấy chứ hay là bà ta bịa ra để mình nhảy vào rồi thốt lên là cái hố. Tôi không tin người đó ba mươi lắm tuổi mà chưa có người yêu, tôi không tin một chút nào cả.
Ai biết bà ta làm mai thắng xó nào cho tôi, bà ta mà làm mai không bao giờ có chuyện tốt cả.
Ba tôi nhìn qua tôi, tồi hỏi:
" Con thấy thế nào? Được không con gái?"
Tôi đành bấm bụng, có sao nói đó chẳng có sợ gì cả, cùng lắm thuận miệng nói vài câu cho qua, ai ngờ không biết sao ai miệng của tôi thốt ra như thế này.
" Cái này là do dì nói chứ thiệt ra con thì không? Con đã có bạn trai mới rồi, quen nhau được ba tháng." _ Tôi đành nói dối
Ba tôi và dì Liên bất ngờ không kém, tôi đã tính toán sẳn rồi đấy chứ.
" Quen nhau ba tháng, con có nhầm không?"
"Sao nhầm hả ba, chia tạt bạn trai được sáu tháng rồi, giờ con quen người mới được ba tháng là chuyện tốt chứ ba."
" Đúng là ba nên vui."
Dì Liên nói giọng không vui, rất buồn khi tôi nói như thế.
" Ba tháng sao bạn, đừng nói con thay bồ như thay áo nhé, dì không tin đâu."