Truyện: Vừa Gặp Đã Yêu
Anh bác sĩ Duy Khải lại nói tiếp, nói một cách bình thường với cương vị là bác sĩ:
" Tôi thấy tim cô cũng bình thường, không nhanh không chậm gì cả. Mời cô ra khỏi phòng khám để tôi còn khám cho người khác nữa."
Tôi lấy tay Khải đặt lên ngực trái để anh biết được trái tim tôi đập loạn nhịp vì anh ta, để cho anh ấy biết được trái tim tôi thổn thức thế nào, tôi không thể nói suông được đúng chứ, đây là cách tôi nói đầy sự thể hiện.
"Có...có mà. Anh chưa cảm nhận thôi, anh hãy nhìn và nhận để cảm nhận đi, tôi không hề nối dối anh, là không hề nói dối đó."
Anh cười, cảm giác của An Tú anh đều biết hết cả, anh cười cho qua chuyện.
" Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi khám vẫn thấy bình thường."
Tôi lại nói tiếp, vừa nói vừa cảm nhận và nhìn vào khuôn mặt của anh để nói, biểu cảm của anh ra sao để tôi còn thu hút ánh nhìn nữa chứ.
"Tim tôi đau nhức nhói là vì bác sĩ Khải đây, chỉ có bác sĩ chữa được trái tim của tôi thôi. Bác sĩ hiểu không? Bác sĩ Duy Khảo có hiểu những gì tôi nói không? Nó rất đau và thổn thức."
" À, cái đó thì tôi hiểu những gì cô Nói thưa cô An Tú."
Mặt tôi quá dày, bây giờ tôi phải chạy vào trọng tâm vấn đề, anh bác sĩ Duy Khải đang lắng nghe và tôi phải nói rõ, có anh ấy có thể giúp tôi được mà thôi, chỉ có anh ấy. Bây giờ, anh ấy đang độc thân mà nhỡ ngày mai mà có người yêu là tôi hết cách cứu vạn tình thế được, rất khó đối với tôi ngay lúc này, ngay thời điểm này, tôi có sao nói vậy cả, không tranh chấp là được.
"Tôi biết chỉ có mình anh giúp tôi và tôi nợ ba tôi một thứ mà chỉ có anh giúp được tôi trả nợ thôi. Anh giúp tôi đi mà."
Anh nhíu mày khi nghe cô An Tú nói như thế, nợ là nợ gì? Anh không hiểu, tại sao liên quan đến anh, anh giúp được cô An Tú cái gì sao?
"Trả nợ gì sao, tôi không hiểu ý của cô? Liên quan đến tôi sao, tôi không hiểu cô An Tú đạt nói cái gì cả."
Tôi nói thẳng qua, khỏi vòng vo, đã chạy vào vấn đề thì tôi sẽ chạy cho trót lót, không nhung nhượng gì cả, tôi có sao chỉ nói thế thôi.
Tôi thẳng thắn nói, nhìn anh nói một cách rất nghiêm túc, không tránh nói ra vấn đề.
"Tôi nợ ba tôi một người con rể, mà anh rất phù hợp những tiêu chí của tôi, anh có thể giúp tôi, được chứ, tôi xin anh hãy giúp đỡ tôi."
Bác sĩ Khải bất ngờ và nói to, anh không nghe nhầm hay sao chứ có một chút sai sai nên anh lặp lại hỏi một lần nữa cho chắc.
"Con Rể?"
Tôi gật gù gật đầu, thấy anh hiểu ra vấn đề nên tôi nói tiếp.
" Đúng vậy. Tôi sẽ lấy anh làm chồng và tôi nợ ba tôi một người con rể, chỉ có anh mới giúp được tôi trong tình thế cấp bách mà thoiy, xin anh hãy đồng ý giúp tôi, tôi cũng hết cách rồi. Anh nghĩ kỹ đi, có ai mà gặp nhau ba lần mà trong thời gian ngắn không? Đó được gọi là định mệnh đó, là định mệnh của nhai đó, chính là định mệnh của tôi và anh. Anh giúp tôi đi?"
Anh không kịp tiêu hoá hết những câu cô An Tú nói, thật sự là như thế. Hỏi sao như vậy, anh đều lắc đầu cho qua. Phải nói đây là lần đầu tiên có người hối thúc anh cưới mà anh chẳ g biết cô An Tú là người như thế nào, chỉ tiếp xúc hay còn gặp gỡ chỉ có ba lần mà thôi. Anh nhìn ánh mắt của cô ấy, đầy sự chờ mong, chờ mong anh hãy trả lời những câu anh nói chuẩn bị nói ra, thật sự rất khó nói thành lời.
" Không được, tôi không thể giúp cô được. Cô hãy đi tìm người khác, tôi không hợp đâu. Cô về đi, để tôi còn khám cho người khác nữa, sự việc của cô tôi không thể giúp được, mong cô hãy hiểu cho tôi như thế này…"
Tôi không sớm thì muộn cũng phải tìm, mà anh ấy rất phù hợp, tôi rất cần sự giúp đỡ của anh ấy.
" Chưa thử sao biết không hợp. Đi mà bác sĩ Duy Khải, chỉ có anh giúp được tôi thôi, anh muốn cái gì tôi đều đồng ý. Dù sao anh vẫn không có người yêu, tôi thì lại cần chồng, hai chúng ta bù trừ cho nhau không dư và cũng không thiếu, cả hai đều cân bằng cho nhau, anh thấy tôi nói đúng không?"
Anh suy nghĩ, chuyện này quá sức tưởng tượng của anh, anh rất không muốn. Hôn nhân là không phải chuyện đùa, tình yêu phải đến từ con tim, cả hai phải thấu hiểu cho nhau.
" Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nào dùng lời nói mà giúp cô được. Tôi không thể giúp cô, cô hãy tìm người làm chồng cô và con rể của ba cô đi, còn đối với tôi, hôn nhân rất quan trọng trong sự tìm trái tim và lý trí, tôi phải tìm hiểu và hiểu ra vay1n đề và đối đáp nhiều thứ, cô đừng nghĩ hôn nhân nó dễ dàng như vậy. Cô phải suy nghĩ kĩ lại, cô đừng lấy hôn nhân mà ra đùa giỡn, không vui đâu, cô phải lám việc gì đó đi nào, tôi không phù hợp với tiêu chí của cô đưa ra."
Anh ấy có cần làm quá phức tạp mọi chuyện không, mọi chuyện cứ để tôi lo, việc của anh ngay lúc này chỉ gả cho tôi mà khó lắm sao ư, thật khó hiểu ra vấn đề.
" Anh hãy nhìn tôi, nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của tôi đi, tôi rất...phải rất...rất nghiêm túc cho việc này, nếu không phải lời hứa suông thì tôi chả nhờ vả anh cả, anh hiểu ý của tôi nói không? Là do tôi bất đắc dĩ...là bất dĩ...là bất đắc dĩ đó, tôi cũng đâu muốn như thế."
" Tôi nghĩ cô nên tìm người khác phù hợp đi, tôi rất tiếc khi không giúp đuôc cô."
Tôi chất chử, chất vấn anh, nói sự khẩm cầu thiết, thật sự tôi bí bách, bết cách thật rồi, nếu anh ấy không giúp đỡ tôi thì tôi sẽ không thể biết nhờ ai giúp đỡ tôi cho việc này, bằng mọi giá tôi làm đủ cách để anh ấy phải làm chồng của tôi.
" Anh chưa có bạn gái, tôi chưa có bạn trai. Hai chúng chưa có ai cả, anh có thể suy nghĩ lại chuyện đề nghị của tôi. Tôi thấy anh rất vừa mắt. Anh cũng biết đó, vừa gặp tôi đã yêu anh rồi, tôi nói thật đó. Anh hãy gả cho tôi đi, tôi đã dùng tấm chân thành của mình để nhờ vả anh, mong anh hãy hiểu ra vấn đề, thật sự rất cần thiết."
Anh lắc đầu, anh nhìn ánh mắt của cô An Tú đầy sự chờ mong nhưng anh sẽ không giúp cho vấn đề này, thật sự giúp không được, anh không thể lấy hôn nhân ra đặt cược được, như thế thì không xứng một chút nào cả, thật sự không xứng.
" Không, tôi sẽ không suy nghĩ lại gì cả, và tôi đã nói những lúc trước, tôi không phù hợp tiêu chí cô đưa ra đâu, thật sự không phù hợp, cô có thể tìm người khác để phù hợp hơn tôi, tôi chỉ nói như vậy thôi, mong cô An Tú thông cảm cho những lời tôi đã nói."
"Anh…anh...anh...tôi đã dùng tấm chân thành của mình, cầu xin cầu khấn nhờ anh giúp đỡ nào ngờ anh...anh...anh lại nói như thế, tôi thật sự cạn kiệt để nhờ vả anh giúp tôi."
Anh nói với sự cảm thông, hiểu được vấn đề của cô An Tú gặp phải và anh không thể giúp được với cô An Tú, thật sự không thể được.
" Tôi xin nói lại lần nữa, tôi không thể giúp cô An Tú đây dù chỉ một lần, tôi không muốn đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn, đùa giỡn một tí tẹo nào cả. Tôi rất tôn trong chuyện hơn nhân. Mời người kế tiếp."
" Anh...anh...bác sĩ Duy Khải….anh...anh…"
" Mời cô ra ngoài để bệnh nhân tôi vào để tôi khám bệnh."
Tôi rất tức giận:
" Anh...anh...anh.."
" Tôi thế nào...hửm...cô An Tú nói đi...hửm...hửm...hửm…"
Tôi bực tức trong lòng và nói kiến quyết đầy sự thẳng thắn, không một chút sợ hãi, một chút yếu đuối nào cả.
" Tú Tú này chưa thua dễ dàng đâu như vậy đâu. Anh hãy đợi đấy, anh sẽ là chồng của tôi là chồng của Tú Tú này. Tôi nói trước đấy, bằng mọi giá, mọi cách tôi sẽ khiến anh làm chồng của tôi, là con rể của ba tôi, bằng mọi giá...mọi giá đó, anh lo mà chuẩn bị đi, tôi nói thì tôi sẽ làm, sẽ làm thật sự. Tôi đi đây, anh không cần tiễn tôi, tôi có hai chân để đi được, xin phép."
Bác sĩ Khải thấy Tú nói những lời này, khoé môi cong lên nụ cười trìu mến. Nhìn bộ dáng Tú tức như thế, để xem Tú sẽ làm gì? Cô gái này thật là thú vị.
Anh không thể đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn được, một cách cũng không thể. Cái anh cần là sự chân thành khi đến với nhau, anh không muốn đem chuyện hôn nhân đùa giỡn khi không có tình yêu, thật sự không thể, không thể. Anh mong cô Anh Tú suy nghĩ chu đáo, vì sự bất đắc dĩ mà đánh mất cả tương lai. Anh lắc đầu và thở dài thườn thượt, anh minh cô An Tú suy nghĩ lại mọi chuyện một cách tốt nhất.
Tôi bước đi, giọng đầy tức giận. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, đó giờ mình chưa xuống nước ai bao giờ. Vì anh ta, vì sĩ diện và còn vì mặt dày nữa, bắt buộc phải thuyết phục được anh ta lấy làm chồng. Anh ta phải gả cho tôi, gả cho Tú Tú này.
Tôi đã hạ cái tự tôn tôi xuống, xuống hết mức có thể, thật sự là hết sức có thể. Đúng là nhờ vả rất khó, rất khó nhưng tôi luôn cố gắng để làm gì, vì cái thách thức do cái dì Liên bà ta dám đối đầu với tôi, tôi sẽ không thua cuộc đâu, dù chỉ một hơi thở tôi cũng phải làm, bằng mọi giá phải thắng...phải thắng bà ta, tôi sẽ làm bằng mọi giá.
Tối đến, tôi lên kế hoạch tán bác sĩ Khải. Phải lên từng chi tiết tỉ mỉ, không được thất bại. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi cố lên...cố lên...cố lên.