Chương 11

1202 Words
Qua ngày hôm sau, tôi cố tình vào bệnh viện theo như kế hoạch của tôi và hai tụi nó, trong lòng tôi cũng hơi run run nhưng vì tôi chỉ hỏi anh ta " đã có người yêu thôi " mà sao tôi hồi hộp thế không biết, bồi hồi khó tả nên lời, vào phòng khám của anh ta, tôi phải đứng hình vài giây và bình tĩnh lại tất cả mọi thứ cho cảm xúc bình thường trở lại. Lúc đi ngang qua thấy để tên bác sĩ: Hoàng Duy Khải. Thì ra anh ta họ Hoàng tên Khải, tên rất là đẹp, đẹp trong trí tưởng tượng của ba chúng chúng, vậy đó. Tôi lên tiếng chào hỏi bác sĩ Hoàng Duy Khải: "Chào bác sĩ." Anh hỏi bệnh tình của cô ấy: " Chào cô An Tú, cô khó chịu ở đâu? Để tôi khám cho cô." Tôi giả vờ không nghe, liếc nhìn căn phòng làm việc của anh ấy, phòng anh ấy rất thoáng, rất sạch sẽ và ngửi được thuốc khử trùng. Cả phòng làm việc bao quanh tiếng im ắng lạ thường. Tôi tỉnh bở hỏi Hoàng Duy Khải như thế này. "Không biết bạn sĩ Duy Khải đây đã có bạn gái chưa nhỉ? Tôi chỉ hơi tò mò mà thôi, không có gì hết." Duy Khải cười, anh cũng không biết cô ấy là người thứ mấy hỏi anh như thế, phải nói rất nhiều người hỏi anh về vấn đề tế nhị của anh, kể cả các bà già hỏi anh để làm mai cho cháu gái của bà.   Cho nên anh thấy chuyện này đối với anh rất bình thường và không có chuyện tế nhị được cả. Anh cười nhìn An Tú trả lời một cách rất tự nhiên. "Cô muốn biết lắm à cô An Tú." Tôi lấy tay vơ vét vài cọng tóc thể hiện sự có thì nói, không có thì cũng nói cho tôi biết. Tôi ngơ ngác nhìn, láo lác nhìn xung quanh để khỏi ngại ngùng. "Tôi chỉ tò mò thôi mà." Anh cười đùa: " Oh, cô An Tú nghĩ tôi đã có chưa?" Tôi trả lời: " Tôi không biết mới hỏi anh, anh có hay không có vậy." Ánh mắt của An Tú đầy sự chờ mong, chờ từng câu từng chữ anh nói. Anh đành đặt cây bút trên bàn, thản nhiên nhả ra bốn chữ. "Tôi còn độc thân." Tôi nở nụ cười nhưng cũng hỏi lại để chắc chắn tôi sợ bị nghe nhầm. " Chắc chắn đúng không? Chắc chắn.." " Chắc chắn một trăm phần trăm." Tôi mừng quýnh lên và hét lên: " Á….á….á...á...tôi mừng quá đi thôi, tôi đã có cơ hội rồi." Khi biết tôi hét lớn, tôi liềm im bặt lại và tình bĩnh lại, tôi còn nhiều chuyện chưa hỏi hết. Nói chung, anh ta còn độc thân là một bước thành công của tôi rồi, mừng quá đi. Bác sĩ Duy Khải hỏi An Tú tiếp: " Cô khó chịu ở đâu? Để tôi khám." Tôi vờ chống tay lên bàn, đầu chạm tay trái. Tay phải ôm ngực trái, hỏi anh về bệnh tình tôi đến đây. "Tôi đau ở tim, bác sĩ ạ!" Nói đau ở tim tôi cũng hơi ngại, nhưng biết sao bây giờ, bước một đã thành công không để sai bước kế tiếp được, tôi rất sợ. " Để tôi khám tim xem, cô khó thở hay thế nào? Tim đập nhanh hay chậm hay cô An Tú có từng bị bệnh tim rồi." Tôi nói nhanh, không vấp từ: " Trái tim của tôi đập rất nhanh, đập rất nhanh và rất rất rất nhanh, anh hãy khám cho tôi biết trái tim của tôi bị vấn đề gì vậy, tôi rất lo." " Để tôi khám, cô An Tú cứ bình tỉnh, sẽ không sao đâu." Anh đeo ống nghe vào tai, ống ngực đưa vào ngực trái. Mùi hương vị thở của anh có chứa sự thanh thoát, rất dịu dàng khiến tôi đê mê khó tả thành lời, mùi hương ấy xoạc qua mũi tôi, khiến tôi càng ngửi càng gây đê mê khó tả thành lời, tôi đã bị thu hút anh ấy bởi cái mùi hương ấy và ánh mắt chăng, chắc tôi bị điên người rồi, chắc là thế.  Anh khám mà sao tim tôi đánh " thình thịch " thế này, càng im lặng thì tôi ngày càng hồi hộp, cảm giác tôi khó tả bời hồi, một chút hít thở, một chút hít thở, một chút chờ mong và một chút bồi hồi khó nhớ, thật là khó tả cáo cảm giác của tôi lúc này. " Tim cô không sao, chắc là cô hời hộp nên mới như vậy, nếu còn kĩ hơn nữa thì cô An Tú nên chụp hình X - Quang để kiểm tra là tốt nhất." Tôi bồi hồi nói, có sự chờ mong đến lạ thường, tôi cũng nói thêm. "Tôi đau ở đây có mình anh chữa trị được cho tôi thôi, anh hiểu ý tôi chứ. Trái tim tôi đập nhanh bởi vì..."   Bác sĩ Duy Khải hiểu ý An Tú nói và anh cười cái nhẹ đẹ trấn an cho cô An Tú: "Tôi biết. Vì tôi là bác sĩ." Tôi thản nhiên hỏi anh, hỏi thẳng thắng không một chút vòng vo, chạy thẳng vào vấn đề. "  À. Anh có biết tôi đau vì gì luôn sao?" Bác sĩ Duy trả lời một cách tự nhiên: "Tôi chỉ biết tim cô bình thường, thế là hết rồi, tôi là bác sĩ cô bị gì tôi đầu biết cả. Lúc đưa ông nghe vào ngực bên trái của cô, tôi thấy tim cô đập rất nhanh vì do hồi hộp nên nó đập nhanh thôi nên cô An Tú không có bị gì cả, cô Am Tú yên tâm." Tôi lườm anh bác sĩ, có cần nói ra như thế không, tội trạng tôi thế nào tôi đều biết hết cả. Tôi hết cách thật rời, bữa nay mà không nói thẳng có thể tôi mất chì lẫn chài cho mà xem, thật sự không thể được. Giọng tôi nhún nhường, đầy thảm thương, phải nói thẳng ra vấn đề luôn, ai bảo trái tim tôi đập nhanh là do anh mà ra. "Tim tôi đau là vì anh đó. Có mình anh chữa được cho tôi thôi bác sĩ Khải." Bác sĩ Duy Khải bất ngờ, anh theo phản xạ trả lời, không một chút áy náy:  " Trái tim đập nhanh do tôi ư….cô An Tú...chúng ta nói chuyện rất nghiêm túc rồi đó ?"  Tôi bực mình, tôi quát anh bác sĩ Duy Khải, đã hiểu những gì tôi nói mà chạy vấn đề ở đâu đó, nó không hề trong tâm một chút nào, thật sự anh bác sĩ hiểu lời tôi nói mà không nói vấn đề đó ra, mà cứ nói chuyện gì đó, khiến tôi bực mình. " Vì anh đã đánh cắp trái tim của tôi rồi, bắt buộc anh phải trả lại cho tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD