Tôi nằm thườn thượt lên mạng tra Google để tìm hiểu và tán đổ bác sĩ Duy Khải, thì cái Thư và Hạnh hai đứa yêu tinh gọi video để hỏi tôi, tôi liền nhận cuộc gọi video của hai tụi mó. Haiz...haiz...haiz…
Hạnh nói ngay lập tức, chỉ cần thấy tôi nhận máy:
" Sao rồi quý cô An Tú, mọi chuyện thành công không? Anh ấy có người yêu hay chưa hay đã có rồi, anh anh có đồng ý cậu không? Anh ấy có ra điều kiện gì không?...bla...bla...bla..."
Đến lượt của Thư lên tiếng vì nó thấy tôi đã im lặng:
" Quý cô An Tú, cô hãy nói cho tôi biết đi nào, đừng im lặng, thời gian trôi nhanh lắm đấy, thưa cô An Tú."
Khi nghe hai tụi nó nói xong khí thế, đến lúc này tôi mới lên tiếng những câu nói chất vấn của hai tụi nó, khổ ghê khi có 2 đứa bạn thân thế này.
" Mình nghe rất rõ những lời các câu nói rồi, nghe rất rõ mình sẽ trả lời từng câu hỏi của hai các cậu."
Cái Hạnh nói với tôi:
" Vậy cậu trả lời đi."
Tôi trả lời:
" Mình có hỏi anh ấy, anh ấy đã và đang độc thân vui tính và chưa từng có người yêu, là chưa từng có người yêu đấy các cậu ( cái này tôi nói thêm vào )"
Thư lo lắng hỏi, có lẽ lúc nãy cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hỏi để chắc chắn hơn mà thôi, cô ấy rất lo cho quý cô An Tú.
" Rồi sao nữa, anh ấy có đồng ý làm chồng cậu không?"
Hạnh chen vào, cô ấy cũng như Thư cũng lo lắng cho quý cô An Tú ngõ bạn thân của mình, thật sự là rất lo lắng.
" À...à...à...mà khoan, anh bác sĩ đẹp đó tên gì vậy, cậu có hỏi tên chưa thế, đừng nói là quên rồi nha hả quý cô An Tú bạn thân của mình."
Tôi lắc đầu thở dài vì những lời nói của Thư và Hạnh, không biết hình dung thế nào cho hợp lý của 2 đứa bạn thân của tôi, thật sự không thể tưởng tượng nổi mà, haiz...haiz…haiz…
" Mình không có hỏi tên của anh ấy, hỏi làm cái gì cơ chứ…"
Hạnh và Thư hét toáng lên trong cái điện thoại làm tôi giật mình.
" Sao? Cậu không hỏi tên."
Tôi tiếp tục trả lời:
" Cậu nghĩ sao thế, trước khi vào phòng, ngay ở cánh cửa có dán tên của anh ấy mà, cậu hiểu không? Cái tên dán to chà bá muốn đọc thì cũng phải đọc thôi."
Hạnh tò mò cái tên của anh bác sĩ đẹp trai:
" Anh ấy tên gì vậy? Mình đang nôn nao lắm đây."
Tôi tiếp tục nói:
" Hoàng Duy Khải, cái tên đẹp đúng không 2 cậu của tôi ơi."
Thư nói:
" Cái tên này rất đẹp, nghe có tên thôi cũng có hàm ý nghĩa trong đó rồi, rất đẹp cho cái tên Hoàng Duy Khải."
Hạnh nói chót vót, nói rất khi phách và khí thế:
" Bác sĩ đẹp trai thì đương nhiên cái tên nó phải đẹp rồi, phải toát lên sự tinh tế ấy chứ, ái chu choa mạ ơi..mạ ơi...mạ ơi...cái tên đã đẹp mà còn đẹp trai nữa cơ chứ."
Thư nói:
" Cậu bớt lại đi Hạnh ơi."
Hạnh cười tươi:
" Bây giờ vào chuyện chính đi. Cậu nói anh ấy độc thân vậy anh ấy có đồng ý gả cho cậu không?"
An Tú thành thật trả lời:
" Cậu thấy ai mà bỏ cái tự tôn nài nỉ người ta chưa, mình làm đủ mọi cá hà anh ấy không chịu, mình nói lên nói xuống rất là nhiều lần rồi, anh ấy không chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này, mình thật sự hết cách."
Thư lo lắng bất an mà hỏi An Tú:
" Cậu định bỏ cuộc sao?"
Tôi thở dài, từ từ nói:
" Cậu nghĩ mình dễ dàng bỏ cuộc như thế sao? Làm gì có chuyện đó chứ, món ăn đã bị quý cô An Tú đây đã nhắm trúng rồi thì làm sao để người khác xơi được chứ, mình nói đúng không 2 cậu thân yêu của mình."
Thư trả lời:
" Cậu nói rất chính xác, đây mới là An Tú của 2 tụi mình đây mà."
Hạnh nói với những vấn đề trong đầu:
" Cậu nói anh ấy không chấp nhận cuộc hôn nhân, tại sao lại như vậy? Không lẽ cậu đã mất sức thu hút của lực hấp dẫn rồi ư...ư...ư…"
Tôi nhìn 2 tụi nó qua màn hình điện thoại, đứa nào cũng chờ tôi trả lời cả đấy, tôi cũng không biết trả lời như thế nào nữa.
" Chỉ là anh ấy không chấp nhận mà thôi, anh ấy bảo không phù hợp tiêu chí của mình, bảo mình đi tìm người khác phù hợp hơn đấy mà, là anh ấy bảo mình tìm người phù hợp đó các cậu hiểu ý mình nói mà đúng không? Mình đã nói đủ cách rồi, chưa có sức thuyết phục anh ấy, nói muốn tạch cái lưỡi luôn nè, mình quá mệt mỏi luôn."
Thư và Hạnh nghe An Tú nói rất mệt mỏi mà 2 đứa tụi nó nghe mà xót xa quá, thật sự là xót xa vô cùng. Cả 3 đứa đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng chung ý chí và nghị lực, trong 3 đứa chỉ có An Tú mạnh mẽ và kiên cường nhất, vậy mà giờ đây nghe nó nói hai chữ mệt mỏi mà 2 đứa tụi tôi bất an vô cùng.
Thư an ủi và động viên:
" Đó là cách tốt nhất rồi đấy An Tù à, An Tú ơi ơi ới, tụi mình rất muốn giúp mà không biết giúp như thế nào nữa, tụi mình chỉ có thể động viên cho cậu được mà thôi."
Tôi trả lời những lời thật tâm và thật ý của tôi đối với những bạn thân.
" Mình hiểu và mình đang cố gắng đây, từng chút và từng chút một. Mình đang nghiên cứu để tán đổ anh ta, mình đã nhất tâm hết sức có thể."
Thư hỏi Hạnh:
"Hạnh, cậu có muốn nói gì không?"
Hạnh trả lời:
" À, ừm...ừm...mình...à...à...mình..mình luôn sát cánh cùng cậu cùng chiến đấu, nếu cậu gục ngã thì mình với Thư sẽ giúp cậu để đứng vững...mình...à...nếu...mình nói nếu thôi nha...nếu...nếu.. anh ấy mà không chịu cậu...thì cậu xin số điện thoại của anh bác sĩ đẹp trai đó cho mình được không?"
" Cậu lúc nào cũng xin số điện thoại mà chả thấy anh nào cả đây, Hạnh ơi là Hạnh, trong đầu toàn là trai, trai đẹp."
Tôi với Thư cười, đến lúc này mà nó còn nói giỡn được, nói giỡn một cách khó thế. Cái Hạnh trong nhóm tôi là cây hài cười, nó luôn luôn toả sáng trong trong của tôi và nó.
Gác máy qua một bên, tôi tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu rất nhiều lần và tôi đã quyết định tiến hành bước kế tiếp để thu phục anh ấy. Anh ấy đang là đối tượng để làm chồng, rất phù hợp với tôi.